Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Phác Hiếu Mẫn lập tức dọn hành lý trở về.
Hàm Ân Tĩnh cùng nàng thu dọn, mặt trời còn chưa lên thì Phác Hiếu Mẫn đã xong hành lý, Hàm Ân Tĩnh giúp nàng lên xe ngựa.
Vừa bước lên xe, Phác Hiếu Mẫn kéo tấm màn phía trước để mình bước vào thì liền thấy Phác Trí Nghiên ngồi đó từ lúc nào nhìn mình cười.
Phác Hiếu Mẫn bị Phác Trí Nghiên làm cho giựt mình liền trao đảo ngã về sau, cũng may là Hàm Ân Tĩnh còn đứng đó.
Hàm Ân Tĩnh đở Phác Hiếu Mẫn trở lại, thấy điều khác lạ định mở tấm màn kia ra nhìn vào trong bị Phác Hiếu Mẫn cắt ngang.
"Ân Tĩnh, chúng ta cần đổi xe ngưạ"
"Xe này có gì bên trong sao" Hàm Ân Tĩnh với tay kéo tiếp tấm màn ra thì đã rỏ nguyên nhân.
Phác Trí Nghiên bên trong nghe vậy liền không muốn, vội vàng muốn đi ra, nhưng chân này cũng không thể cử động được, lực muốn bước quá mạnh làm Phác Trí Nghiên té nhào xuống. (Bên trong xe ngựa sẽ có bục để ngồi, giống như trên ghế té xuống)
Phác Hiếu Mẫn bị tiếng động bên trong liền cảm thấy lo lắng.
Hàm Ân Tĩnh lúc đó nhìn ra liền giúp nàng trở lại xe ngựa.
Phác Trí Nghiên thấy Phác Hiếu Mẫn trở lại liền vui vẻ cười, vừa cố gắng ngồi dậy vừa nhăn mặt vì đầu có đập xuống.
Phác Hiếu Mẫn cũng không nói gì trực tiếp dìu Phác Trí Nghiên ngồi lại.
Phác Hiếu Mẫn định quay đầu trở ra,.liền bị Phác Trí Nghiên nắm tay lại.
"Tỷ, cho Nghiên về với"
"Ngươi tự mà đi, đừng làm phiền ta"
"Tỷ, xin lổi mà, tỷ chê ta tàn phế không đi được sao, ngay cả muốn ngồi dậy ta cũng không làm được" Phác Trí Nghiên mắt đỏ đi, sắp rơi lệ.
"Ta..ta không phải ý đó"
Phác Trí Nghiên quay qua một bên sau đó quay mặt lại đối diện Phác Hiếu Mẫn, lúc này mặt đã đầy nước mắt, Phác Trí Nghiên khóc không ngừng, vừa khóc vừa nói.
"Hức, tỷ ta sống đến nay cũng là vì tỷ, tỷ bây giờ liền thấy ta trở thành phế nhân, liền muốn vứt bỏ, thà cớ gì tỷ nhặt ta bên đường đem về chứ, hay là lúc trước tỷ cũng đừng nhạt ta....hức..tỷ nuôi ta lớn liền muốn vứt bỏ sao...hức hức."
Phác Hiếu Mẫn bị Phác Trí Nghiên làm cho rối lên, không biết phải nói sao, thở dài vài cái, quay trở ra nói với Hàm Ân Tĩnh trở về.
Phác Trí Nghiên mừng rở liền nín khóc ngay, lấy tay lao nước mắt, càng lao nước mắt càng chảy ra.
Phác Hiếu Mẫn thấy xe ngựa đã lăn mà Phác Trí Nghiên bên kia vẫn khóc không ngừng, liền quát nói.
"Xe cũng đi rồi ngươi còn khóc sao"
"Hức...chết tiệt...hức tất cả là tại công chúa...hức..nàng ta, tại nàng ta"
Phác Hiếu Mẫn khó hiểu nhìn Phác Trí Nghiên.
"Ngươi khóc liên quan gì đến công chuá"
"Hành nàng ta đưa cay quá"
"Ngươi nói cái gì"
Phác Trí Nghiên vội vàng bịt miệng lại thầm nghĩ "thôi chết rồi"
Phác Hiếu Mẫn hiểu ra liền muốn đánh cho tên này chết đi, nhưng thấy nước mắt Phác Trí Nghiên cứ chảy ra, tay thì liên tục lao nước mắt, càng lao càng ra, đành ngồi xích qua Phác Trí Nghiên.
Phác Trí Nghiên thấy Phác Hiếu Mẫn, đến gần mình quá, nàng không la mắng mà cứ đến gần, cứ sợ bị đánh hai tay ôm lấy đầu nhắm mắt lại nói.
"Tỷ, đừng đánh, đừng đánh mà"
Phác Hiếu Mẫn nhìn hành động Phác Trí Nghiên liền bật cười.
Phác Trí Nghiên nghe thấy tiếng cười liền hé mắt ra, mà hé một chút mắt liền bị cay đi liền tiếp tục nhắm lại.
Phác Hiếu Mẫn lấy khăn tay của mình đổ vào tý nước, kéo tay Phác Trí Nghiên ra, đặt vào mắt Phác Trí Nghiên.
Phác Trí Nghiên bị hành động làm cho mất hồn, nhưng lại cảm giác đôi mắt mát đi, liền hưỡng thụ.
Để một chút liền thấy không đúng, tay Phác Trí Nghiên đang chạm vào tay mình để trên mắt Phác Trí Nghiên, còn có bị ngón tay Phác Trí Nghiên vui đùa.
Phác Hiếu Mẫn lập tức buông ta ra gỏ vào đầu Phác Trí Nghiên một cái rỏ đau.
Phác Trí Nghiên chưa kịp phản ứng liền bị đau, mặt liền mếu đi.
"Tỷ, sao đánh ta"
"Còn không phải là vì ngươi...hồ nháo"
Phác Trí Nghiên bị nói liền biểu môi.
"Sau này còn dám dùng hành giả khóc, ta liền gỏ đầu ngươi"
"Ơ...hì hì....lần sau không dám"
"Còn có lần sau"
"A...không có, sẽ không có nữa a"
"Ừ"
"Nhưng mà chính công chúa chỉ ta, ta liền không có nghĩ ra"
"Công chúa?" Phác Hiếu Mẫn khó hiểu, không phải công chúa nàng ta rất muốn cùng Phác Trí Nghiên sao, nhưng mà lại chỉ cách Phác Trí Nghiên làm cho mình nguôi giận.
"Ân, nàng ta liền bảo, khóc nhiều vào tỷ sẽ không còn giận ta, nàng ta còn bảo khóc không được thì dùng cái naỳ"
"Hừ, ta cũng không có hết giận ngươi"
"A..tỷ...đừng giận nữa mà"
"Dùng nước rửa tay đi, nếu không lại quẹt vào mắt nưã"
"Ân"
Phác Hiếu Mẫn im lặng khoanh hai tay lại nhắm mắt nghĩ ngơi.
Phác Trí Nghiên nghe lời làm xong nhìn qua Phác Hiếu Mẫn đã nhắm hờ mắt đi.
Ngửi lại tay mình không còn mùi hành nữa liền muốn kéo đầu Phác Hiếu Mẫn tựa vào mình.
Phác Hiếu Mẫn làm cho giựt mình liền muốn đẩy ra, Phác Trí Nghiên ôn nhu nói
"Tỷ dựa vào ta mà ngủ"
Phác Hiếu Mẫn cũng mệt mỏi mà thiếp đi.
----
Trời gần tối mà đường lúc này còn vẫn xa làng, nên cũng không có quán trọ nào cả. Hàm Ân Tĩnh thấy phía xa có một quán trọ sừng sửng ở cánh rừng hoang vắng này, cũng không muốn vào chỉ sợ là sơn tặc, nhưng sợ Phác Hiếu Mẫn mệt mỏi, vì cơ thể nàng không được tốt, dù hết bệnh, nhưng không thể khỏe mạnh như mọi người.
Hàm Ân Tĩnh dừng xe lại, muốn hỏi Phác Hiếu Mẫn.

"Ân Tĩnh tối rồi, phía trước có quán trọ hãy nghĩ ngơi nơi đó đi, ngươi cũng mệt mỏi rồi"
Phác Hiếu Mẫn xe vừa dừng lại thì đã bước đến tấm màn kéo lên nói.
"Ân, ta định hỏi nàng, nhưng mà nơi đây vắng lặng, đột nhiên có một cái quán trọ này ta sợ..."
Hàm Ân Tĩnh chưa nói hết câu, bên trong có một người đi ra nói.
"Khách quan mời vào mời vào, ngài đừng sợ, quán chúng tôi tuy là nơi này, nhưng cũng không phải là hắc điếm (quán của sơn tặc)"
Hàm Ân Tĩnh nhìn Phác Hiếu Mẫn gật đầu liền xuống xe đở nàng xuống.
Bên trong Phác Trí Nghiên vẫn còn ngủ.
Tiểu nhị dắt xe ngựa cho ăn cỏ liền mời 2 người khách của mình vào trong.

"A...còn Phác Trí Nghiên" Hàm Ân Tĩnh đột nhiên nhớ ra, quay lại xe kéo đầu Phác Trí Nghiên dậy, đưa nàng vào trong.
Phác Hiếu Mẫn nhìn ra cửa thấy Hàm Ân Tĩnh cỏng lấy Phác Trí Nghiên liền cười.
"Ân Tĩnh, ngươi cũng không thể nhẹ tay một tý sao, ta là đang ngủ ngon đó"
"Ngươi im lặng lại cho ta"
"Hừ"
Phác Hiếu Mẫn ngăn cho hai người gay gổ
"Được rồi, tiểu nhị cho chúng ta 2 phòng, đem nước tắm lên, còn có đem cơm lên phòng cho chúng ta luôn"
"Ân ân, tiểu nhân làm ngay, mời khách quan đi theo"
Hàm Ân Tĩnh nhìn Phác Hiếu Mẫn
"Tại sao là hai phòng, ta không muốn cùng Phác Trí Nghiên"
"Tỷ, ta không muốn cùng nàng"
"Thì ta đâu có nói như thế"
Hàm Ân Tĩnh mừng rở nói
"Thế nàng cùng phòng với ta à"
"Ngươi mơ à" Phác Trí Nghiên hóng cổ nói to
Phác Hiếu Mẫn khó xử nhìn Hàm Ân Tĩnh.
Hàm Ân Tĩnh thấy Phác Hiếu Mẫn như thế.
"Ta đùa thôi"
Hàm Ân Tĩnh đưa Phác Trí Nghiên vào phòng đặt trên giường rồi quay trở qua phòng mình.
Phác Hiếu Mẫn chào Hàm Ân Tĩnh rồi đóng cửa phòng lại, giúp Phác Trí Nghiên nằm xuống.
"Nằm xuống, ta cũng không tắm cho ngươi được đâu, chỉ lao mình thôi, một chút ta châm cứu vào chân ngươi, nếu có phản ứng liền nói"
"Ân"
Phác Hiếu Mẫn giặt khăn, giúp Phác Trí Nghiên lau thân thể.
"A...lạnh..lạnh quá"
"Im lặng, tiểu nhị hắn còn chưa đem nước ấm"
"Thế một tý nữa làm không được à"
"Một tý ta còn tắm"
"A...không công bằng mà"
"Im lặng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro