Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc...
-"Vào đi"
Phác Hiếu Mẫn nhẹ giọng nói.
Hàm Ân Tĩnh bên ngoài mở cửa ra bước vào.
Hàm Ân Tĩnh ngồi trên ghế nhìn thức ăn đang ngun ngút khói. Rồi khẽ rút cây kim bạc bên người, châm vào từ món ăn, nhìn lại cây trâm không có bị đen đi, gật đầu mỉm cười.
Phác Trí Nghiên vẫn còn ngồi bên giường, nhìn Hàm Ân Tĩnh liền thốt ra
"Mau mau, dìu ta qua đó, Tỷ vẫn là mệt mỏi đi."
Hàm Ân Tĩnh liếc lấy Phác Trí Nghiên, cũng không bận tâm đến nãng trực tiếp ngồi xuống bàn ăn.
"Hiếu Mẫn đi đường mệt mỏi rồi, ăn nhanh còn nghỉ ngơi" vừa nói Hàm Ân Tĩnh gắp thức ăn lên chén Phác Hiếu Mẫn.
Phác Hiếu Mẫn mỉm cười đáp trả.
Phác Trí Nghiên bên giường nghiến răng tức giận, vì cái gì mà bỏ đói ta.
"NÀY...có nghe ta nói không?"
Phác Hiếu Mẫn quay lại nhìn Phác Trí Nghiên bằng ánh mắt sát thủ, làm Phác Trí Nghiên rung người.
"Nếu muốn ăn cơm thì nói chuyện với Ân Tĩnh có lễ phép, không được hồ nháo"
Hàm Ân Tĩnh lại nhìn qua Phác Trí Nghiên cười đắc ý.
Phác Trí Nghiên nghiến răng nói nhỏ.
"Hàm Ân Tĩnh, giúp..giúp ta qua đó..có..được không" ba chữ có được không nhỏ hơn cả tiếng dế kêu bên ngoài.
....

Ăn cơm xong, Hàm Ân Tĩnh trở về phòng nghỉ ngơi.
Phác Trí Nghiên đã yên vị trên giường, Phác Hiếu Mẫn thổi đèn, lần theo ánh trăng bước đến giường, vừa nằm xuống liền bị một cánh tay ôm lấy...
Phác Hiếu Mẫn nhẹ nhàng rút vào người Phác Trí Nghiên, yên tâm nhắm mắt gặp chu công.
...

Hàm Ân Tĩnh là người học võ nên khi ngủ cũng không phải quá say, mà đối với nhà trọ này Hàm Ân Tĩnh vẫn là phòng bị.
Cảm thấy trước cửa phòng có vài cái bóng đen, Hàm Ân Tĩnh dã vờ ngủ.
Bên ngoài 3 cái bóng đen nhẹ nhàng nhìn lén bên trong, thấy Hàm Ân Tĩnh ngủ say, liền dùng một ống tre thổi một luồng khói vào.
Ba cái bóng đen đó, cảm thấy người bên trong đủ lâu để trúng thuốc mê mình vừa phun ra.
Cả ba bước vào trong, chuẩn bị tiến đến Hàm Ân Tĩnh, vừa định ra tãy liền bị Hàm Ân Tĩnh vung kiếm bên cạnh mình chém lấy.
hai tên né được liền không sao, còn một tên liền gục ngã, cả hai liền xong thẳng vào Hàm Ân Tĩnh đánh tới.

...
Trong quán trọ này liền có bốn người, một trưởng quầy một tiểu nhị, hai người trong bếp.
Ba bóng đen đột nhập vào phòng Hàm Ân Tĩnh là trưởng quầy cùng hai tên phụ bếp.
Còn tên tiểu nhị thì đang đứng trước cửa phòng Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn.
Hắn ta cũng rút một ống tre thổi lấy khí mê vào đó, đợi bên ngoài một chút rồi liền tiến vào.
Hắn rút ra cây dao găm nhỏ, tiến vào phòng đưa dao lên cao.
Phác Hiếu Mẫn lúc này đã trúng mê liền ngất đi.
Phác Trí Nghiên cảm thấy có người vào phòng mình liền mở mắt ra lên tiếng.
"AI"
Tên tiểu nhị hung hăn nói.
"Ngươi sắp chết đến nơi rồi" hắn đưa dao găm đâm thẳng xuống, lúc này Phác Trí Nghiên dùng tất cả sức ngồi dạy, dùng tay chưởng một chưởng vào ngực hắn.
Cơ thể Phác Trí Nghiên đã trải qua ngâm mình trong thuốc rất nhiều loại, độc dược cũng có, nên thuốc mê không làm ảnh hưởng đến Phác Trí Nghiên, mà Phác Trí Nghiên bây giờ độc bất xâm, cũng là người luyện võ, nên có phản ứng nhanh dù chân không thể động, cơ thể cũng lâu quá không luyện tập nên chưởng vừa rồi sức cũng không có cao.
Tên tiểu nhị đứng dậy ngay lập tức, liền bước lại gần.
"Tên què như ngươi dám đánh ta"
"Chết tiệt..ngươi đừng lại đây, Tỷ mau tĩnh.. tỷ.."
Phác Trí Nghiên hô nói, vừa gọi Phác Hiếu Mẫn mà không thấy đáp trả.
Tên tiểu nhị cười ha hả tiến nhanh đâm dao xuống người Phác Hiếu Mẫn, bởi Phác Hiếu Mẫn và nằm phía ngoài.
Phác Trí Nghiên lúc này không nghĩ được gì liền chụp lấy lưỡi dao găm, máu đỏ chảy ra, cũng không màng vết thương, dùng tay còn lại chưởng hắn một chưởng, hắn bị đánh bay ngược ra, trên tay Phác Trí Nghiên vẫn là nắm chặt dao găm, xoay dao lại phóng ngược về tên tiểu nhị, trúng ngay yết hầu tên tiểu nhị chưa kịp nói gì liền chết đi.
...

Lúc này Hàm Ân Tĩnh đánh gục 2 tên còn lại xong liền chạy qua phòng Phác Trí Nghiên, vừa vào liền thấy Phác Trí Nghiên ngồi trên giường nhìn lại dưới đất là xác tên tiểu nhị.
"Hiếu Mẫn nàng không sao chứ" Hàm Ân Tĩnh bước đến gần nhìn lên giừơng theo ánh trăng Phác Hiếu Mẫn vẫn nằm im đó.
"Ân, không são tỷ bị trúng mê rồi"
"Sao ngươi không trúng mê"
"Không biết"
Hàm Ân Tĩnh bước đến thắp đèn sáng, rồi bước đến xác tiểu nhị mò trên người liền có thuốc giải cho Phác Hiếu Mẫn ngửi, Phác Trí Nghiên bên cạnh gọi vài cái nàng liền tĩnh.

"Nghiên có chuyện gì vâỵ"
Phác Hiếu Mẫn xoa lấy đầu mình rồi ngồi dậy.
"Chúng ta gặp phải cướp" Phác Trí Nghiên mỉm cười nói, đưa tay kéo những công tóc rối trên trán Phác Hiếu Mẫn qua.
Phác Hiếu Mẫn chưa hoàn tĩnh thì nhìn thấy bên tay Phác Trí Nghiên toàn là máu.
"Nghiên... Tay ngươi"
Phác Trí Nghiên nhìn xuống tay trái mình đang chảy máu được Phác Hiếu Mẫn cầm lấy, liền miếu máo -"Tỷ..."
Phác Hiếu Mẫn mặc kệ Phác Trí Nghiên làm nũng thế nào liền lo lắng, cầm tay Phác Trí Nghiên cẩn thận sợ Phác Trí Nghiên đau.

Hàm Ân Tĩnh thấy vậy cũng không có lên tiếng, trực tiếp trở về phòng thu dọn hành trang. Dù trong lòng có đau một chút, chính là Phác Hiếu Mẫn không còn quan tâm nàng, dù lúc nảy một mình đánh ba, cũng may võ công cao cũng không hề bị thương nhưng mà nhìn thấy ánh mắt Phác Hiếu Mẫn dành cho Phác Trí Nghiên, một khắc liền thấy đau, cảm giác người bị thương là mình Phác Hiếu Mẫn có vì mình mà chăm sóc như thế không.

Phác Trí Nghiên ngồi ngay ngắn để cho Phác Hiếu Mẫn băng bó, Phác Trí Nghiên ngồi đó lãi nhãi liên tục lúc mình đánh tên kia.
Phác Hiếu Mẫn liếc nhìn, gằn dọng nói, "Sau này không được để bị thương, còn có lúc đó không cần nắm lấy lưỡi dao ngươi có thể làm tốt hơn mà"
"Ha...lúc đó ta không có suy nghĩ nhiều liền dùng tay chụp lấy ai dè...aaa"
Phác Hiếu Mẫn xiết chặt băng một cái Phác Trí Nghiên đau đớn la lên.

Hàm Ân Tĩnh xong xuôi liền bước qua.
"Đã xong, chúng ta lên đường không nên ở lại đây"
...
Dù trời đen như mực, Hàm Ân Tĩnh vẫn cố gắng đưa ngựa theo lối mòn, mặt trời lên cao cũng vừa đến thành trì gần đó
Phác Hiếu Mẫn bên trong cùng Phác Trí Nghiên cũng không hiểu vì sao Phác Trí Nghiên không trúng độc, trong lòng cũng có nghi ngờ, bắt mạch cảm thấy không có gì là trúng độc, nhưng cũng cho là may mắn, có như vậy nàng cùng Trí Nghiên không xảy ra chuyện.
...
Từ lúc xảy ra chuyện, Phác Trí Nghiên vẫn biết Phác Hiếu Mẫn vẫn luôn lo lắng cho mình, mặt dày lúc nào cũng muốn làm nũng, Phác Hiếu Mẫn vì thấy Phác Trí Nghiên bị thương, cũng nuông chìu nàng, mà Hàm Ân Tĩnh chỉ biết lặng lẽ nhìn hai người thân mật.
Hàm Ân Tĩnh cũng chính là ngu ngốc, vì sao phải làm tự đau mình.
...
Khi cả ba vào thành mệt mỏi vì chuyện tối qua, liền ghé vào quán trọ trong thành, cả ba thuê phòng, ăn một chút rồi tiếng vào giấc mộng, làm cho chủ quán khó hiểu, khách của mình vì sao ngủ ban ngày như thế.

...
Lúc này công chúa Toàn Bảo Lam đã trốn cung đi vui chơi bên ngoài. Cũng không đuổi kịp ba người kia, chỉ biết ba người kia sẽ đến Giang Nam, nên cứ nhắm hướng hỏi thăm mà tiến đến.
Toàn Bảo Lam cũng không hiểu vì sao muốn gặp Hàm Ân Tĩnh, vì thế lúc Hàm Ân Tĩnh đưa hai người họ Phác trở về nàng lập tức muốn theo cùng, nàng biết Hàm Ân Tĩnh sẽ trở về, Hàm Ân Tĩnh đã hứa cưới mình kia mà.
Toàn Bảo Lam không hiểu vì sao mình đột nhiên thay đổi nhanh thế, vì sao nói thích Phác Trí Nghiên mà bay giờ lại chỉ muốn gặp Hàm Ân Tĩnh, vì sao nhìn Hàm Ân Tĩnh vì Phác Hiếu Mẫn đau lòng, mà lòng mình thắc lại, vì sao lúc đầu ghét Hàm Ân Tĩnh nhưng lại cảm thấy Hàm Ân Tĩnh là một người đáng thương, muốn chia sẽ cùng nhau, vì sao muốn hiểu thêm về Hàm Ân Tĩnh. Nhiều câu hỏi vì sao trong đầu Toàn Bảo Lam.
----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro