Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Nghiên vẫn còn sống hẳn là tin mừng Phác Hiếu Mẫn cùng Lý Cư Lệ cả hai xuống bếp, muốn làm một bàn ăn ngon cho người mình thương, mà Hàm Ân Tĩnh cũng xem là hưởng phúc lây.
Hàm Ân Tĩnh đem lấy rượu hồ đào cất giấu lâu năm trong hầm, cũng không dám uống, ngày hôm nay quả cao hứng đi.
---
Một bàn thịnh soạn được bày trước mắt Phác Trí Nghiên, mắt nàng hẳn là sáng lên, tay liên tục gắp thức ăn, Phác Hiếu Mẫn bên cạnh thấy vậy lo lắng nói.
"Nghiên, ăn từ từ"
"Ân...khụ khụ...đã lâu rồi chưa được ăn đồ tỷ nấu thật là ngon quá đi"
Phác Hiếu Mẫn bên cạnh thấy Phác Trí Nghiên vừa ăn vừa nói bị ho đi, vừa vỗ lưng Phác Trí Nghiên vài cái vừa mỉm cười.
---

Đồ ăn lúc này trên bàn đã nguội lạnh, mà bây giờ, Phác Trí Nghiên, Hàm Ân Tĩnh, Phác Tố Nghiên, cùng ngồi trước thềm đình tay cầm bình rượu, miệng vừa hát.
"À ha à ha ta vẫn còn sống" Phác Trí Nghiên bá lấy vai Phác Tố Nghiên hát lên.
Phác Tố Nghiên nhìn qua hát tiếp theo.
"À ha à ha ta vẫn xinh đẹp"
Hàm Ân Tĩnh bên cạnh cũng không thua kém
"À ha à ha ta vẫn còn độc thân.
"À ha à ha....." Phác Hiếu Mẫn cùng Lý Cư Lệ bên trong nghe thấy cười muốn phát điên, mà cũng phải kiềm chế, Phác Hiếu Mẫn dọn dẹp thức ăn, đưa Lý Cư Lệ vẫn có hơi men về phòng nghĩ ngơi, sau đó tự mình nấu canh giải rượu để sẳn một lát ba người kia uống.
---
Mà lúc này đột nhiên Hàm Ân Tĩnh đứng dậy nói.
"Chúng ta đi thanh lâu đi"
Phác Trí Nghiên tố mắt nhìn, sau đó Phác Tố Nghiên đứng dậy.
"Hảo, đi thôi"
Phác Trí Nghiên xanh mặt nói "Hai người đi đi."
Hàm Ân Tĩnh đứng nghiên qua nghiên lại nói tiếp "Không lẽ ngươi sợ hahaha"
Phác Trí Nghiên tức giận nói "Đi thì đi, cùng lắm...." định nói là cùng lắm Hiếu Mẫn sẽ mắng mà chưa nói xong, Phác Tố Nghiên vác nàng lên vai rồi.
Cả ba liền dùng kinh công bay lén ra khỏi phủ, sau đó đứng trước cửa Thanh Xuân Quán.
Không một cái sợ hải liền oai hùng bước vào trong.
Phác Trí Nghiên được đặt ngồi xuống ghế, Phác Tố Nghiên ngồi xuống bên cạnh, lúc này Hàm Ân Tĩnh gọi một tú bà vào, nói nhỏ gì đó, sau đó có rất nhiều cô nương ăn mặc mát mẽ, người luôn uyển chuyển, miệng luôn có nụ cười mê hoặc.
Phác Trí Nghiên nhìn Hàm Ân Tĩnh hỏi "Ngươi không lẽ đến đây thường xuyên a"
Hàm Ân Tĩnh xua xua tay nói" Không hẵn lúc trước làm tướng quân, được mấy đứa tiểu binh đem ta vào đây vài lần liền biết.
Lúc này Phác Trí Nghiên nhìn qua Phác Tố Nghiên thấy nàng miệng cũng muốn rơi ra liền nói "Sư phụ.."
Phác Tố Nghiên không thèm trả lời liền đưa tay chỉ về một cô nương xinh đẹp nói "Ta chọn cô này "
Tiểu Thanh thấy được chọn liền lắc cái mông đi đến gần, bắt đầu phục vụ.
Phác Tố Nghiên tay ôm lấy eo Tiểu Thanh miệng há ra uống lấy rượu đưa tới "Mỹ nhân ngươi tên gì a"
"Tiểu nữ là Tiểu Thanh"

Phác Trí Nghiên nhìn qua Hàm Ân Tĩnh, lúc này tay nàng cũng ôm một tiểu mỹ nhân trong lòng, cười ha hả.

Hàm Ân Tĩnh thấy Phác Trí Nghiên cứ nhìn qua lại liền lên tiếng. "Này không phải là ngươi chưa đến đây lần nào chứ"
Phác Trí Nghiên chớp chớp đôi mắt.

Hàm Ân Tĩnh nhìn qua các cô nương đứng bên đó nói "Chân nàng không tiện chỉ cần nói chuyện dễ nghe."
Sau đó cũng được một mỹ nhân bước đến Phác Trí Nghiên.
Phác Trí Nghiên là chưa từng đi nơi này đi, cảm giác rung người, mà nhìn qua hai người kia chơi đùa vui vẻ.

---

Mà nói đến công chúa Toàn Bảo Lam, nàng cũng tìm được đến thành Giang Nam, đi đến đây cũng là tối quá tìm nhà trọ thì đóng cửa, hoặc hết phòng, vì sắp nữa sẽ có lệ hội hoa đăng và tranh tài thơ văn của các học sĩ, nên đi đến chân cũng không đi nỗi.
Toàn Bảo Lam ngồi xuống bên đường, nhìn đối diện giống như một tửu quán có thể tìm trọ, mà thấy người ra vô tấp nập, hẳn là quán đó rất đông khách đi, cũng sợ rằng không còn phòng để nghỉ qua đêm đi.
Toàn Bảo Lam quyết định đi một phen qua đó hỏi thử lở như vẫn còn vận may đi. Bước sang đường nhìn thấy cô nương ăn mặc mỏng mạnh,tuy trời không lạnh nhưng ăn mặc như thế cũng phải cảm lạnh thôi, Toàn Bảo Lam đành liều hỏi vậy.
"Cô nương, cô nương cho ta hỏi"
Cô nương đó cũng chưa có trả lời mà nhìn từ trên xuống đánh giá người của Toàn Bảo Lam.
Toàn Bảo Lam khó chịu lên tiếng nói. "Cô nương trong đây có qua đêm được không"
Vị cô nương đó mỉm cười nhìn Toàn Bảo Lam tuy tướng tá hơi nhỏ nhìn cách ăn mặc cũng không phải không có tiền, cười quyến rũ nói "Vị tiểu công tử đây là muốn qua đêm sao"
"Ân, bao nhiêu tiền ta liền trả hết"
Vị cô nương cảm thấy đụng trúng núi bạc rồi, cười lớn rồi gọi to. "Tú Nương à, có khách, có khách"
Cái người gọi tên Tú Nương liền bước ra, chính là vị tú bà đã dắt cả ba Phác Trí Nghiên, Phác Tố Nghiên, Hàm Ân Tĩnh. "Có ngay, có ngay"

Toàn Bảo Lam cũng thấy vậy lên tiếng. "Ta muốn một phòng phải sạch sẽ"
Mà tú bà nghe vậy cười khanh khách kéo Toàn Bảo Lam lên trên lầu sau đó dành cho một phòng đưa nàng vào đó.
Toàn Bảo Lam lúc nãy đi ngang qua, cảm thấy xung quanh điều là cặp đôi, cứ ôm nhau cười đùa xung quanh biết bao người không thấy ngại sao.

Toàn Bảo Lam bước đến phòng, sau đó muốn tắm một cái, muốn cở bỏ bộ nam trang này ra, vì đi đường nên Toàn Bảo Lam đã cải nam trang để tiện, còn có ngày mai đi tìm nhà của Hàm Ân Tĩnh nữa nên muốn trở về thân nữ nhi.
Mà lúc này nhìn thấy phòng mình không có mục gổ làm sao tắm đây, muốn ra ngoài dặn bà chủ lấy đến để mình tắm.

Mà tú bà nghe Toàn Bảo Lam cần phòng sạch sẽ, cứ tưởng là cần một cô nương còn trinh tiết, sau đó liền đi tìm người cho Toàn Bảo Lam, lần này tú bà muốn lấy sạch bạc tên mặt trắng đó.
---
Lúc Toàn Bảo Lam mở cửa ra, định gọi tú bà, mà lúc này không thấy, liền bước ra đóng cửa phòng lại định đi tìm, bước vài bước nghe phòng bên cạnh, có một giọng nói vang lên.

"Sự phụ ta muốn về, mau đưa ta về"

Toàn Bảo Lam bước đến gần cửa đã hý một chút liền đưa mắt nhìn qua thử, chính là....
Phác Trí Nghiên một bên liên tục nói, mà bên cạnh một người nam nhân, chơi oảnh xù xì với một nữ nhân sau đó bị cho uống rượu. Mà bên cạnh còn thêm một nam nhân nửa, chưa thấy được mặt rỏ vì đưa lưng vào cửa,ôm lấy một cô nương tay còn chọc vào má cô nương đó, sau đó cười ha hả.
Mà cái tiếng cười quen thuộc, Toàn Bảo Lam nhớ lại hình như đã nghe ở đâu, sau đó người đó lên tiếng nói, còn quay mặt lại.
"Ngươi tự đi mà về"

Sau đó Toàn Bảo Lam cũng không kiên nể gì nữa, trực tiếp xong vào.
Phác Trí Nghiên ngơ ngác nhìn, sau đó Phác Tố Nghiên cũng nhìn, mà Phác Tố Nghiên cũng không quan tâm là ai tiếp tục chơi đùa, mà Phác Trí Nghiên tay cứ quơ qua lại trước mặt Hàm Ân Tĩnh.
Hàm Ân Tĩnh bực mình quác. "Ngươi bệnh cái gì hả"

Mà Phác Trí Nghiên cứ đưa cái cổ về trước, Hàm Ân Tĩnh bực mình nói tiếp. "Không muốn chơi thì để ta. ..."

Chưa nói hết câu lổ tai cũng bị nắm kéo lễn làm Hàm Ân Tĩnh giật mình.
Quay người nhìn lại, chính là một tiểu nam nhân nhỏ. Đưa tay ra kéo cổ áo tiểu nam nhân đó lên, định làm gì đó, mà chưa kịp làm liền buông tay ra, sau đó dụi mắt mình vài lần, rồi quay qua nhìn Phác Trí Nghiên nói.
"Phác Trí Nghiên hình như ta nhìn thấy công chúa "

Mà Phác Trí Nghiên sợ ra mặt khi Hàm Ân Tĩnh kéo áo sốc Toàn Bảo Lam khi nãy.
Hàm Ân Tĩnh lại quay qua nhìn lần nữa.

Phác Tố Nghiên khó chịu nói. "Tiểu quỷ nhỏ đi chổ khác chơi, đừng làm phiền bổn đại gia"

Toàn Bảo Lam trừng mắt với Phác Tố Nghiên. "Ngươi có tin ta chém đầu ngươi không"

Phác Tố Nghiên đâu có sợ, đứng dậy muốn đánh cho tên này một trận, mà hình như nhớ đã gặp đâu rồi nên khựng lại.

Hàm Ân Tĩnh liền lên tiếng. "Công c..." nhìn qua mấy cô nương ở đây cũng không dám hù dọa, sợ rằng đồn đại công chúa nước Liêu qua đây đi thanh lâu. Sau đó liền đuổi mấy vị cô nương đó ra.
"Công chúa người đến đây làm gì a"
"Ta đến đây tìm ngươi"

Hàm Ân Tĩnh một bên đổ mồ hôi lạnh, nhìn qua Phác Trí Nghiên chỉ "Người đến đây tìm nàng, tìm ta là không phải rồi đừng đùa "

Toàn Bảo Lam cũng không thèm để ý tới trực tiếp nắm lấy tai Hàm Ân Tĩnh kéo lên. "Ta đến đây bắt tại trận, ngươi là phò mã của ta, lại dám cùng cô nương khác vui đùa, ngươi có tin ta báo với phụ vương ta không"
Hàm Ân Tĩnh ôm ôm cái tai mình lại sắp nữa là đứt ra rồi a. "Này này, ta còn chưa có thành thân với ngươi mà"
"Ngươi bây giờ trở đi là người của ta, lập tức trở về cho ta"

Mà Phác Trí Nghiên bên cạnh nói thầm với Phác Tố Nghiên, nàng chính là công chúa, mà lúc này công chúa cùng Hàm Ân Tĩnh đã hứa hôn, còn có hình như công chúa đã thích Hàm Ân Tĩnh.
Phác Tố Nghiên ngộ ra, sau đó lập tức đưa Phác Trí Nghiên lên lưng mình sau đó cả hai trốn đi.

Mà Hàm Ân Tĩnh thấy hành động vậy liền muốn giết hai người kia, bỏ lại một mình mình với hổ dữ a.

Lúc này tú bà tìm được cô nương sạch sẽ cho Toàn Bảo Lam mà vô phòng liền không thấy đâu, nghe tiếng nói lớn phòng bên cạnh liền bước vào, thấy Toàn Bảo Lam liền vui vẻ nói.
"Ấy da, ấy da, công tử đây rồi, đã có cô ngài muốn đang ở phòng chờ ngài a."

Mà Toàn Bảo Lam ngạc nhiên nhìn. "Ta bảo cần cô nương khi nào."
"Công tử đùa, vào đây không cần cô nương thì vào đây làm gì"
"Ta chỉ bảo cho ta một phòng chứ không bảo cho ta một cô nương, bà điên à "
Hàm Ân Tĩnh bên cạnh liền sợ xanh mặt, đừng đùa nha, tú bà này rất lợi hại nha, đừng đùa nha.

Tú bà nóng giận. "Tên tiểu tử thúi, muốn ăn đòn phải không"
Hàm Ân Tĩnh bước đến bên cạnh tú bà liền vỗ ngọt nói. " Hahaha, đừng giận đừng giận, nàng là bạn ta, nàng mới nơi xa tới liền không hiểu chuyện a, bỏ qua bỏ qua.
Sau đó đút một nén vàng vào tay tú bà.
Tú bà hừ một tiếng bước đi.

Hàm Ân Tĩnh cũng kéo Toàn Bảo Lam đi, lúc đi còn ghé lại phòng lấy hành lý của Toàn Bảo Lam, trong đó liền có một cô nương cực kỳ xinh đẹp, nhìn cô có lẽ không trang điểm đậm hơn mấy cô nương bên kia, còn có nét đẹp tự nhiên, Hàm Ân Tĩnh liền nhìn chằm chằm, mà Toàn Bảo Lam thấy vậy, kéo tai Hàm Ân Tĩnh trở ra ngoài.
Hàm Ân Tĩnh bên cạnh miệng liên tục xin tha.

Hàm Ân Tĩnh lúc này cũng không biết tại sao mình lại không né tránh, cứ để Toàn Bảo Lam kéo tai mình đi dù mất mặt như thế.
Cảm thấy hình như mình đã thay đổi rồi a.

---
Phác Tố Nghiên đưa Phác Trí Nghiên trở về liền thấy hai người là Lý Cư Lệ cùng Phác Hiếu Mẫn đang nhìn chầm chầm vào mình.
Phác Tố Nghiên cảm thấy xương sống chắc không còn nữa, toát mồ hôi.
"Hahaha, Lệ nhi,Mẫn nhi sao bây giờ còn chưa ngủ a."
Lý Cư Lệ nhìn muốn xuyên thấu Phác Tố Nghiên. "Nữa đêm còn trốn đi đâu, uống rượu không đã còn đi thanh lâu, tìm mỹ nhân à"

Phác Tố Nghiên thà chết cũng không nhận. "Không không, làm gì có, ta cùng Tiểu Nghiên đi hóng gió thôi a"
Sau đó nhìn nghiên về Phác Trí Nghiên.
Phác Trí Nghiên cũng không thua kém gì Phác Tố Nghiên cũng thà chết không nhận. "Ân ân, không có, hóng gió cùng sư phụ thôi sư nương à."

Phác Hiếu Mẫn cũng không lên tiếng, đứng dậy đem ba chén canh giải rượu đã nấu bị nguội lạnh kia đem trở ra, về phòng mình.

Lý Cư Lệ thấy vậy nói tiếp. "Hiếu Mẫn vì các ngươi sợ ngày mai sẽ đau đầu liền đi nấu canh, các ngươi cũng không một tiếng liền bỏ đi, ta không trở ra thì cũng không thấy Tiểu Mẫn ngồi nơi đó đợi."
Sau đó Lý Cư Lệ trở về phòng.

Mà lúc này Tiểu Cửu người hầu của Lý Cư Lệ thấy chủ nhân đi rồi, liền vào trong nói với hai người họ Phác kia.
"Tiểu thư lúc nãy nhờ Tiểu Thất đi ra ngoài tìm hai vị và thiếu gia, Tiểu Thất nói là các vị đi thanh lâu."
Sau đó Tiểu Cửu chạy đi.

Hai người họ Phác mặt cũng không còn giọt máu.

---
Đêm đó Phác Tố Nghiên qùy bên giường Lý Cư Lệ liên tục xin lổi, hứa sẽ không đi.

Còn Phác Trí Nghiên, được Phác Tố Nghiên để cho trước cửa phòng tự mình vào.
Mà chân Phác Trí Nghiên cũng mới có đứng được thôi chứ có đi được đâu chứ, đứng bên ngoài gỏ cửa.
"Tỷ...ta sai rồi không nên nghe lời bọn họ, ta vào đó cũng không có làm gì a, hơn nữa chân ta cũng không có đi được a"

Bên trong vẫn không động tĩnh, Phác Trí Nghiên tiếp tục năn nỉ.
"Tỷ a, ta không vào được, sư phụ đặt ta ngoài đây liền bỏ đi, rồi tìm sư nương xin tha rồi a"

Phác Hiếu Mẫn bước ra, dìu Phác Trí Nghiên vào, sau đó đặt trên giường nhỏ để ở góc phòng, tự mình lên giường kéo chăn lên.

Phác Trí Nghiên mếu máo nói. " Tỷ...ta bị oan mà, chân ta thế này liền bị đưa vào đó, còn có ta không có làm gì với các cô nương đó cả."

Phác Hiếu Mẫn kéo chăn lên không muốn nghe Phác Trí Nghiên nói, chỉ để lại vài câu rồi lập tức muốn đi ngủ.
"Tay người vẫn còn có thể làm việc được mà."

Phác Trí Nghiên đưa ba ngón tay lên trời nói. "Ta xin thề không có làm gì a, chỉ là vô tình đụng một cái với cô nương kia thôi a."

Phác Hiếu Mẫn điên lên ném gối vào người Phác Trí Nghiên.
Sau đó Phác Trí Nghiên cũng ngủ bên đó mặc cho trời lạnh Phác Hiếu Mẫn cũng không đem chăn qua.

Mà Hàm Ân Tĩnh đưa Toàn Bảo Lam trở về phủ, sắp xếp cho nàng một phòng nghỉ ngơi, rồi trở về phòng mình, liên tục suy nghĩ về công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro