Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm không được ngủ của Phác Tố Nghiên, nàng uể oải bước theo sau lưng của Lý Cư Lệ, cuối đầu đi phía sau, lâu lâu lại lên tiếng xin tha. Mà Lý Cư Lệ cũng chưa có nguôi giận vẫn làm mặt lạnh với nàng. Cả hai cùng nhau đến đại sảnh chuẩn bị ăn sáng.

Phác Trí Nghiên nghe bên ngoài ồn ào cũng không thể ngủ tiếp nữa liền hé mắt ra thức dậy, cảm giác bên cạnh mũi mình ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
Nhìn lại người trong lòng mình, đôi môi liền cong lên hẳn, còn cuối xuống hôn nhẹ vào trán Phác Hiếu Mẫn đang nằm trong lòng mình.
Phác Trí Nghiên cũng biết cảm giác, chính là nữa đêm cảm thấy lạnh buốt đột nhiên có một cổ khí ấm áp quấn lấy, lúc đó cũng không còn lạnh nữa.

Phác Hiếu Mẫn cảm thấy cái gì đó không đúng liền giật mình thức dậy chính là Phác Trí Nghiên đang nhìn mình còn có chơi đùa ngọn tóc rối của mình, mặt chính là đỏ lên, vội vàng dùng tay che mặt Phác Trí Nghiên đang nhìn rồi tự động đứng dậy chuẩn bị thay y phục.
Phác Trí Nghiên nhìn Phác Hiếu Mẫn vì mình mà e thẹn, đột nhiên muốn trêu.
"Tỷ..sớm a, ta nhớ..."
Phác Hiếu Mẫn cũng không cho Phác Trí Nghiên nói hết câu, liền chặn lại.
"Đêm qua lạnh, nên ta...cũng không có tha thứ cho ngươi đâu, đừng vui mừng"
"Ách...tỷ...oan cho ta, hôm qua chính là Hàm Ân Tĩnh thách thức ta, còn nữa sư phụ là vác ta đi theo, một chút ý cũng không để ta phản kháng a"

Phác Hiếu Mẫn chỉnh chu y phục mình xong cũng là thói quen lấy y phục của Phác Trí Nghiên đến gần nàng mặc lên.
Phác Trí Nghiên cũng dang tay để Phác Hiếu Mẫn dễ dàng làm, vừa nhìn Phác Hiếu Mẫn ổn nhu vừa nói.
"Tỷ, đừng giận sau này thà chết ta cũng không đi cùng hai người đó"

Phác Hiếu Mẫn nghe giải thích thì cũng không hẳn là còn giận Phác Trí Nghiên đi.
"Không đi cùng, thì ngươi đi một mình à"
"Ách, không có ta tuyệt đối sẽ không đi"
"Hừ, tốt nhất đừng để ta biết"
Phác Trí Nghiên cảm thấy Phác Hiếu Mẫn cũng không còn giận cười khanh khách.

Phác Hiếu Mẫn muốn Phác Trí Nghiên mau chống đi lại được liền bắt ép nàng tự đứng lên, sau đó cố gắng tự đi.
Phác Trí Nghiên cố gắng đến mồi hôi đổ đầy đầu cũng bước được vài bước.
Phác Hiếu Mẫn lúc này cảm thấy tốt, mới bước đến dìu Phác Trí Nghiên đến đại sảnh dùng bửa sáng.

---
Nói đến Toàn Bảo Lam nếu lúc này ở nhà nàng thì vẫn còn chưa thức dậy đi, nhưng vì nhà lạ, hơn nữa đang ở cùng Hàm Ân Tĩnh nên điều có động lực nàng thức dậy sớm, thức dậy sớm nàng liền đến phòng Hàm Ân Tĩnh.
Hàm Ân Tĩnh cũng cho là thần ngủ đi khó mà kêu nàng dậy, đầu tiên Toàn Bảo Lam nhẹ nhàng kêu gọi, sau đó lớn tiếng một chút, sau đó đến gần lây người, đến bước cuối cùng chính là hất nước a.

Hàm Ân Tĩnh đột nhiên bị ướt liền thức dậy, muốn nhìn thủ phạm là ai, định đánh cho tên đó một trận. Nhìn thấy Toàn Bảo Lam bên cảnh mỉm cười làm toàn thân mình rung sợ.
"A..công...công chúa."
"Sớm..."
"Ách, sớm"

Sau đó Toàn Bảo Lam được Hàm Ân Tĩnh cung kính đưa ra đại sảnh.
Lúc này bốn người kia cũng ngồi chỉnh tề trên bàn, Phác Tố Nghiên miệng liên tục lãi nhãi xin tha, còn Phác Trí Nghiên liên tục nói xấu Hàm Ân Tĩnh lúc ở trong thanh lâu.

Hàm Ân Tĩnh, bước đến bàn ăn, kéo một ghế ra sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh, mà Toàn Bảo Lam vừa xuất hiện làm hai người họ Phác kia không còn ồn nữa mà lúc này miệng cũng chưa khép lại a.
Phác Hiếu Mẫn vì bất ngờ quá cũng chưa có lên tiếng nhìn Toàn Bảo Lam không chớp.

Mà Lý Cư Lệ lúc này nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá con người Toàn Bảo Lam, sau đó nhìn ngang Hàm Ân Tĩnh lên tiếng nói.
"Không ngờ Tĩnh nhi lại có sở thích, thích tiểu oa nhi nha, còn dẫn hẳn về nhà"

Trừ Toàn Bảo Lam, thì bốn người còn lại mồi hôi cũng không dám rớt xuống a.
Phác Hiếu Mẫn vội lên tiếng.
"Công chúa, từ khi nào đến đây a"
Lý Cư Lệ nhìn lại Toàn Bảo Lam, sau đó định nói thì Toàn Bảo Lam cất giọng.
"Ta là Toàn Bảo Lam, rất vui biết tỷ tỷ"
Toàn Bảo Lam đưa mắt đến Lý Cư Lệ trịnh trọng gật đầu chào.

Mà người ngạc nhiên nhất chính là Hàm Ân Tĩnh, còn nghĩ là công chúa bị đập đầu ở đâu rồi a.

Hàm Ân Tĩnh lên tiếng nói. "Tỷ tỷ, nàng chính là công chúa, có hôn ước với ta"
Lý Cư Lệ gật đầu, cũng không để tâm đến, cầm đũa lên, Phác Tố Nghiên bên cạnh lập tức gắp thức ăn đến cho nàng.

Phác Trí Nghiên từ lúc ra đây là đói đi, đến bây giờ mới được ăn a, lập tức ăn đến mắc nghẹn, Phác Hiếu Mẫn bên cạnh vổ lưng, còn chừng mắt nàng, để không ăn như hổ, Phác Trí Nghiên lập tức cười, gắp thức ăn cho Phác Hiếu Mẫn rồi tự mình cố gắng kiềm chế ăn không nhanh như lúc nảy.

Toàn Bảo Lam nhìn bốn người kia giống như thấy mình như không khí, rồi nhìn qua Hàm Ân Tĩnh đang gắp thức ăn, ăn nhẹ nhàng, tự mình cũng gắp thức ăn để qua chén Hàm Ân Tĩnh. Làm Hàm Ân Tĩnh đứng hình không dám ăn tiếp.

Toàn Bảo Lam đột nhiên lên tiếng nói. " Ta thấy ngoài phố rất có nhiều hoa đăng a"
Phác Trí Nghiên vừa nhai vừa nói. "Tối nay có hội hoa đăng"
"Ân, ta muốn đi"

Phác Trí Nghiên nhìn qua Phác Hiếu Mẫn nói. "Tỷ còn giúp ta tập luyện, không đi được."
Phác Hiếu Mẫn thấy Phác Trí Nghiên nháy mắt liền gật đầu đồng tình, dù trong lòng muốn đi chơi hoa đăng a.

Phác Tố Nghiên định tối nay đưa Lý Cư Lệ ngắm hội hoa đăng liền lên tiếng nói.
"Tối nay ta định.....hay..Aa"
Chưa nói thành câu thì Lý Cư Lệ tay đã đến bên hong Phác Tố Nghiên dùng hết sức nhéo đi.
Phác Tố Nghiên là vì thể diện hẳn cũng không dám phát ra tiếng.

Lý Cư Lệ cười cười nói. "Đến tối ta liền cùng Tố Nghiên có chút chuyện riêng rồi a."

Phác Trí Nghiên nhìn thấy Phác Tố Nghiên nhịn đau đến mặt đỏ liền cười ha ha, Phác Hiếu Mẫn thấy vậy cũng liền để tay ngay hong Phác Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên lập tức câm miệng.

Hàm Ân Tĩnh nhìn đến hai tên họ Phác kia, hai người họ bày kế hại ta sao, ta làm sao có thể đưa cô công chúa bướng bĩnh này đi chơi riêng chứ.
----

Đêm đến Hàm Ân Tĩnh chính là đưa Toàn Bảo Lam dạo chơi.

Phác Tố Nghiên thì nghe lúc sáng Lý Cư Lệ bảo có việc riêng chính là bạo liều tấn công nàng trên giường, Phác Tố Nghiên thà chết sướng đừng chết khổ.

Phác Trí Nghiên bên cạnh Phác Hiếu Mẫn, mà lúc này vì tập đi, đến một lúc không thể bước nổi nữa.
Phác Trí Nghiên ngồi cùng Phác Hiếu Mẫn ngoài viên trang, cùng nhau làm hoa đăng thả lên cao, cùng nhau viết điều ước.
---

Trải qua thời gian dài, Phác Trí Nghiên lúc này cũng tự mình chống gậy đi lại được.
Mà Hàm Ân Tĩnh cùng Toàn Bảo Lam trở về nước Liêu, không biết Toàn Bảo Lam đã làm cách nào mà Hàm Ân Tĩnh đột nhiên muốn thành thân với nàng. Nên lập tức đem sính lễ đi.

Mà nói đến Hàm Ân Tĩnh cùng Toàn Bảo Lam lúc đầu Hàm Ân Tĩnh vẫn chưa chấp nhận được, thậm trí còn nói thân mình là nữ nhi để Toàn Bảo Lam bỏ ý định.
Mà Toàn Bảo Lam nghĩ là Hàm Ân Tĩnh vì tin tưởng mình chấp nhận nói thân phận không sợ mình nói ra, nếu nói ra nàng hẳn là mang tội chết a.
Vì thế Toàn Bảo Lam liên tục dính lấy Hàm Ân Tĩnh, đến lúc Hàm Ân Tĩnh chấp nhận tình cảm mình.

Còn Phác Tố Nghiên cùng Lý Cư Lệ bỏ đi ngao du. Hai người cho là mình già rồi muốn cùng nhau hưởng thụ đi, bỏ mặt hai đứa nhỏ kia, lập tức bỏ đi.

Phác Hiếu Mẫn lúc này cũng mở một y quán tại thành Giang Nam. Thiên hạ còn đồn đại, đại mỹ nữ thần y.
Mỗi ngày nam nhân đến bắt mạch còn nhiều hơn nam nhân đến thanh lâu đi.

Phác Trí Nghiên vì đó lúc nào cũng phải cố gắn tập đi để có thể giữ tỷ của mình.
Có một lần Phác Trí Nghiên mò đến y quán Phác Hiếu Mẫn, nhìn thấy nam tử tuấn tú đưa sính lễ đến hỏi cưới Phác Hiếu Mẫn, lúc đó là chọc tức Phác Trí Nghiên đi, lập tức bỏ gậy bên cạnh mình ra, cho nam tử đó một cú đấm.

Nam tử đó dỗi ngạc nhiên, nhìn một tên què dám đánh mình, liền muốn trả đủa, nhưng vì có Phác Hiếu Mẫn nơi đó cũng không dám ra tay sợ mất mặt mình, chỉ dùng từ mỉa mai Phác Trí Nghiên là tên què đi.

Lúc đó Phác Hiếu Mẫn lên tiếng, binh vực Phác Trí Nghiên là nam nhân của mình, thân mình là nương tử nàng, dù nàng chưa thể đi như bình thường giống mọi người nhưng nàng nguyện ý cùng Phác Trí Nghiên.

Phác Trí Nghiên bên cạnh cảm động đến rơi lệ, Phác Hiếu Mẫn cũng không màng đến danh tiếng liền nhận mình là người của nàng, Phác Trí Nghiên đến nay cũng chưa từng làm gì được cho Phác Hiếu Mẫn.

Cho dù Phác Hiếu Mẫn có là nương tử của ai, cũng không làm y quán nàng vắng khách được.

Phác Trí Nghiên trốn Phác Hiếu Mẫn đi đánh bạc liền ăn một trận quá lớn, có thể đủ mua một trang viên a.
Phác Trí Nghiên âm thầm mua lấy, trang viên nằm phía gần ngoại thành đủ rộng để sinh hoạt thoải mái.

Phác Trí Nghiên tự mình trang trí lấy, trang viên có một nhà lớn tiếp đến có hai giang nhà bắc và nam, còn có sân rộng.
Phác Trí Nghiên dẹp đi một dãy nhà phía nam, sau đó tự mình trồng cây cùng làm núi giả còn có thác nước giả.
Phác Trí Nghiên biết Phác Hiếu Mẫn chính là rất thích thiên nhiên đi.
---

Phác Trí Nghiên mua trang viên đó đến nay cũng một tháng, mà lúc này cũng không còn đi gậy nữa mà tự mình bước đi.
Đến chiều Phác Trí Nghiên theo thói quen đến đóng cửa y quán cho Phác Hiếu Mẫn.
Phác Hiếu Mẫn đứng bên ngoài nhìn Phác Trí Nghiên đóng cánh cửa cuối cùng sau đó nhìn nhau tươi cười.

"Tỷ, cùng ta đến một nơi có được không"
Phác Hiếu Mẫn tỏ ra khó hiểu cùng đồng thời gật đầu.
Phác Trí Nghiên dẫn đến một trang viên, lúc đến đây trời cũng sập tối, cũng may Phác Trí Nghiên thấp hoa đăng sẳn ở nhà.
Phác Hiếu Mẫn đứng nhìn trang viên đầy ánh đèn sáng từ hoa đăng cảm thấy nơi đây cực kỳ xinh đẹp.
"Tỷ, sau này chúng ta ở đây có được không?"
"Hả.."
Phác Trí Nghiên phì cười ôm Phác Hiếu Mẫn vào lòng.
"Nơi đây ta là vì tỷ làm lên, cũng vì tỷ mà trang trí, vào trong còn có một cánh rừng trúc nhỏ giống như lúc chúng ta trên núi a"
Phác Hiếu Mẫn cảm động đến rơi lệ.
"Nhưng mà làm sao Nghiên mua được, hẳn là rất nhiều tiền"
"Ách, cái này..."
"Nghiên..đừng nói ta là.."
"Không phải, không phải, ta không trộm không cướp, chỉ là ta may mắn thắng một ván lớn a"
Phác Hiếu Mẫn ngạc nhiên nhìn Phác Trí Nghiên. "Đánh bạc thắng được sao? Ta không nghĩ ngươi có thể thắng"
Sau đó Phác Hiếu Mẫn bước vào trong tham quan nơi này.
Phác Trí Nghiên bị nói thế liền lên tiếng thanh minh. "Ách ta cũng có thể thắng, không thể thua mãi được a"

Phác Trí Nghiên chạy theo vào trong, nắm tay Phác Hiếu Mẫn dẫn nàng đi khắp trang viên.
Cả hai dừng lại một thác nước, nó giống như đút thác nước năm xưa Phác Trí Nghiên hay bị phạc.
Phác Trí Nghiên lúc này mới buông tay Phác Hiếu Mẫn ra xoay ngươi nàng đối diện.
"Tỷ, ta năm xưa điều hứa với tỷ sẽ cỏng tỷ đến hết đời, ta biết thân là nữ nhi hơn nữa tỷ là nuôi ta trưởng thành, ta biết đến nay ta chưa hề nói ta và tỷ là quan hệ gì, ta....Phác Trí Nghiên ta....ta...ta thích tỷ"
Phác Trí Nghiên móc một chiếc nhẫn trong người ra cầm tay Phác Hiếu Mẫn, tiếp tục nói. "Tỷ, có thể gả cho Nghiên nhi được không?"

Phác Hiếu Mẫn bay giờ nước mắt rơi cũng đầy mặt rồi, nghẹn đến không nói thành tiếng.
"Nghiên, ta từ trước giờ không phải là nương tử ngươi sao.. Nghiên, từ trước giờ ta đối với ngươi không phải là một người vợ đối với tướng công mình sao... Nghiên, người người điều biết ngươi là tướng công của ta... Không lẻ từ trước giờ chỉ ta một mình nghĩ thế thôi sao"
Phác Trí Nghiên liền luốn cuốn, lật đật qùy xuống.
"Ách.Ách tỷ, không phải... Ta không phải ý vậy... Vì từ trước đến giờ ta chưa hề nói ta thích tỷ, ta chỉ sợ tỷ nghĩ ta chưa chịu thành thân cùng tỷ, ta..ta..."
"Nghiên, bây giờ có có thiết phải nói ra không, hai chúng ta đến bây giờ có cần thiết nói hay không, có cần thành thân để thiên hạ biết không?"
"A..., chúng ta lập tức động phòng, động phòng, tỷ là người của ta, phải cho thiên hạ điều biết, thành thân sau đi, còn phải để sư phụ trở về nữa a"
"Sắc lang" Phác Hiếu Mẫn đỏ mặt xô Phác Trí Nghiên ra, lập tức chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro