Chương 20 [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Phác Trí Nghiên làm tri huyện, luôn làm quan chính trực, bất cứ vụ án gì nàng cũng xử lý công bằng.
Huyện an bay giờ cũng không còn nhiều vụ kiện nữa, Phác Trí Nghiên thường hay cùng các binh lính, bổ đầu.. Đánh bạc, có khi Phác Hiếu Mẫn đưa cơm đến, liền thấy thế, nàng liền cho Phác Trí Nghiên ngủ thư phòng, giận đến mấy thì cũng đành chấp nhận Phác Trí Nghiên về phòng.
---
Nói đến Phác Tố Nghiên cùng Lý Cư Lệ, sống cuộc sống vô tư tự tại, vui vẻ mỗi ngày.

Còn Hàm Ân Tĩnh và Toàn Bảo Lam, cũng đã thành thân, hai người trở về phủ tướng quân ở thành Giang Nam, chăm sóc nhà tổ, cùng bầu bạn với Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn..
---

Phác Hiếu Mẫn vẫn thường lệ, làm điểm tâm đem đến nha phủ, để cho Phác Trí Nghiên thưởng thức, mà y quán Phác Hiếu Mẫn bay giờ truyền cho hai vị nữ đệ tử Tiểu Thúy và Tiểu Sướng canh chừng, mỗi ngày nếu rảnh rổi liền đến quan phủ canh chừng Phác Trí Nghiên, xem nàng có quậy phá không.

Trên đường đi Phác Hiếu Mẫn thấy một đứa trẻ ăn xin đanh dành giựt thức ăn.
Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy một đám trẻ con ăn mặc chỉnh tề, đang giựt lấy thức ăn trên tay đứa trẻ ăn xin, vì yếu ớt đứa trẻ ăn xin đó bị xô té xuống đất, nhưng đứa trẻ ăn xin vẫn kiên trì đứng dậy dành lại thức ăn, đứa trẻ đó không đủ sức kéo lại, liền trực tiếp cắn mạnh vào tay đứa trẻ hơn to lớn trong đám trẻ con kia. Đứa trẻ bị cắn liền tức giận, hất mạnh đứa trẻ ăn xin bị đau nằm im lặng ôm lấy thân mình run sợ.

Phác Hiếu Mẫn thấy thế liền trực tiếp chặn cánh tay đứa trẻ hư định tiếp tục đánh đứa trẻ ăn xin kia. Đứa trẻ đó nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn nhíu mi lại, liền dừng tay lại, sau đó quăng lấy cái thức ăn dành được từ tay của đứa trẻ ăn xin đó xuống đất, quay lưng cùng đám trẻ con kia rời đi.
Đứa trẻ ăn xin liền bò qua ôm chặc cái bánh màng thầu đã khô cứng kia, rồi bỏ vào trong ngực áo mình, cố gắng đứng dậy để đi.

Phác Hiếu Mẫn đưa tay dìu lấy. "Nhóc tử, ngươi có làm sao không"

Đứa trẻ ăn xin đó, nhìn lại Phác Hiếu Mẫn, lòng nghĩ vị tỷ tỷ này đẹp như tiên nữ vậy.
"Ta..ta không sao, cảm ơn.."
Phác Hiếu Mẫn thấy vậy cũng để đứa trẻ ăn xin kia đi. Đi được vài bước, Phác Hiếu Mẫn xoay người lại di chuyển đi phía sau đứa trẻ ăn xin kia.
Đi đến một ngôi miếu hoang, đứa trẻ ăn xin đó nhanh chân chạy vào. Phác Hiếu Mẫn nhìn qua khe cửa thấy được một tiểu cô nương nhỏ đang cuộn mình ôm lấy thân run rét.
Phác Hiếu Mẫn bước nhẹ vào, đứa trẻ ăn xin lúc đó đang lấy cái bánh để trong áo trước ngực đưa lấy tiểu cô nương đang nằm ở đó, đứa trẻ giựt mình khi có người nhìn ra.

Phác Hiếu Mẫn cảm thấy đứa trẻ sợ sệt, liền mỉm cười trấn an.
"Ta không phải người xấu đâu"
"Thần tiên tỷ tỷ, ta biết người là người tốt"

Phác Hiếu Mẫn bị đứa trẻ gọi như thế liền bật cười thành tiếng nhỏ.
"Tỷ ngươi bị bệnh sao"
Đứa trẻ ăn xin cũng chỉ gật đầu.
"Ta là đại phu, đưa ta xem bệnh cho nàng được không?"
Đứa trẻ ăn xin mừng rở liền gật lấy đầu liên tục không ngừng.
"Được rồi, ngươi đi lấy chút nước đi, để ta xem mạch cho nàng"

Sau đó Phác Hiếu Mẫn bắt mạch cho tiểu cô nương đó, chỉ là sốt cao, cơ thể suy yếu, do ăn không đủ.

Phác Hiếu Mẫn đợi đứa trẻ ăn xin đem nước đến, liền sờ đầu nói.
"Ngươi tên gì?"
"Tỷ gọi ta Nhiên"

Phác Hiếu Mẫn đột nhiên nhớ về Phác Trí Nghiên, liền phì cười. Không ngờ chính mình lại gặp trường hợp này, điều giống như lúc Phác Tố Nghiên đưa các nàng về.
"Theo ta trở về được không"
Đứa trẻ tên Nhiên ngay ngốc nhìn Phác Hiếu Mẫn.
---
Phác Hiếu Mẫn đưa hai đứa trẻ trở về nhà, nàng cũng quên hẳn là đưa điểm tâm đến cho Phác Trí Nghiên.

Tiểu Nhiên được Phác Hiếu Mẫn đưa về ăn mặc sạch sẽ nhìn ra cũng rất khôi ngô a, còn có cho cả hai ăn uống tốt, sau đó đứa trẻ bị bệnh kia trên giường muốn bò xuống để qùy cảm tạ Phác Hiếu Mẫn, Phác Hiếu Mẫn đang thu ngân châm lại vừa châm cứu nàng xong, chạy đến đở đứa trẻ đó lên.

"Cảm ...cảm ơn"
Phác Hiếu Mẫn mỉm cười nói." Ngươi tên là Tiểu Anh đúng không?"
"Ân, tỷ tỷ người thật tốt, thật giống mẫu thân con"

"Mẫu thân ngươi đâu?"
"Mẫu thân con bạo bệnh qua đời rồi ạ"
"Thế phụ thân ngươi"
"Từ nhỏ tiểu nữ chỉ biết đến mẫu thân, phụ thân cũng chưa từng gặp qua, từ khi mẫu thân qua đời con cũng chỉ biết đi ăn xin để sống qua ngày."

Phác Hiếu Mẫn sờ đầu Tiểu Anh. "Sau này cứ sống ở đây."
Phác Hiếu Mẫn đở Tiểu Anh nằm xuống rồi thu gọn đồ chuẩn bị ra khỏi phòng.

Tiểu Anh nằm đó liền ngước lên nói to. "Con có thể gọi người là mẫu thân không"
Phác Hiếu Mẫn mỉm cười, gật đầu, sau đó khép cửa lại.

--
Bên ngoài mặt trời cũng lặng xuống, Phác Trí Nghiên nhảy chân sáo trở về nhà, người ngoài nhìn vào cũng không nghĩ là quan huyện đại lão gia đâu a.

Phác Trí Nghiên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một tiểu nhóc tử đang nghịch cát dưới sân nhà.
"Tiểu quỷ nhỏ, nhà ngươi là ai"

Tiểu Nhiên đang chơi nghe thấy tiếng nói liền ngước ra, bắt đầu đánh giá từ trên xuống dưới của Phác Trí Nghiên, sau đó chạy đến ôm lấy Phác Trí Nghiên gọi. "NƯƠNG"

Phác Trí Nghiên kinh ngạc đẩy hắn ra. "Tiểu quỷ, ta không quen ngươi a, đừng hại ta chứ"
"Ngươi là Phác Trí Nghiên"

Phác Trí Nghiên bị hỏi liền giật mình, đứa trẻ này hồ nháo nha.
"Ngươi, hồ nháo, dám nói chuyện như vậy với ta"

Tiểu Nhiên nhìn một cái rồi gật đầu. "Mẫu thân nói, nương ta là Phác Trí Nghiên, nếu ngươi không phải thì cho ta  nhận lỗi cái ôm lúc nãy"

Trên trán Phác Trí Nghiên hiện lên ba đướng hắc tiến.
"Mẫu thân ngươi là ai, ta không quen, hơn nữa ta cũng đã có nương tử rồi, trở về với mẫu thân ngươi đi, đừng hồ nháo nơi đây." Phác Trí Nghiên đẩy Tiểu Nhiên bước qua.

Mà lúc này bên trong Phác Hiếu Mẫn nghe tiếng gây gổ nên đi ra xem, vừa nghe thế, Phác Hiếu Mẫn liếc nhìn Phác Trí Nghiên.
"Mẫu thân hắn là ta, ngươi chắc không quen chứ"
Phác Trí Nghiên nghe tiếng liền run sợ, gì a, thiên a.
"Ách, nương tử...nàng..hắn???...mẫu thân"

Tiểu Nhiên tung tăng chạy vào trong ôm lấy Phác Hiếu Mẫn, Phác Hiếu Mẫn bế lên mỉm cười, Tiểu Nhiên hôn một cái vào má Phác Hiếu Mẫn.
Phác Trí Nghiên bên đó gọi là ăn giấm chua đi, tức giận nắm chặt bàn tay bước đến gần, ôm lấy Tiểu Nhiên quăng xuống, tự mình nhấc bổng Phác Hiếu Mẫn lên ôm lấy vào lòng, Phác Hiếu Mẫn sợ đến giật mình, bị làm như vậy vội đánh vài cái vào người Phác Trí Nghiên.

"Nghiên thả ta xuống"
"Không thả, nương tử là của ta không được phép ôm ai"
"Nghiên còn có nhi tử a, bỏ ta xuống"
"Nhi tử... Ta còn chưa có con a."
"Bỏ ta xuống, để ta giải thích a"

Phác Trí Nghiên không thèm bỏ xuống, ôm lấy Phác Hiếu Mẫn bước vào trong, nghiên đầu lại le lưỡi trêu trọc Tiểu Nhiên.
Tiểu Nhiên cũng chưa hiểu chuyện, nên le lưỡi lại rồi bước theo sau.
Phác Trí Nghiên bước đến bàn ăn đầy thức ăn mà mình thích, còn có một tiểu cô nương đang ngồi im lặng nhìn mình, Phác Trí Nghiên mới vội thả Phác Hiếu Mẫn xuống đất.
Phác Hiếu Mẫn bị Phác Trí Nghiên làm như vậy, hơn nữa trước mặt các con làm mặt nàng cũng đỏ dần lên.

Nhà bốn người vui vẻ ăn uống, Phác Hiếu Mẫn cũng giải thích cho Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên vui vẻ mừng, dù sao chúng ta cũng không sinh con được nhận nuôi cũng tốt, hoàn cảnh giống năm đó mình vì tỷ mà đi xin ăn, đồng cảm, quay qua ôm lấy Tiểu Nhiên.
"Tiểu Nhiên, ta đặt lại tên cho con là Phác Trí Nhiên. Tiểu Anh, con là Phác Thiện Anh."
Cả hai đứa trẻ mừng rở gật đầu.

Đêm đó Phác Trí Nghiên ôm lấy Phác Hiếu Mẫn vào lòng thì thầm.
"Nàng xem Tiểu Nhiên hắn nói chuyện ngang ngược, không biết giống ai sau này phải dạy dỗ hắn lại, còn Tiểu Anh nàng ngoan lễ phép điều giống nàng a"
"Nghiên còn nói, không phải thấy hai đứa trẻ đó giống chúng ta năm xưa sao, hơn nữa Tiểu Nhiên còn giống Nghiên như đút, lúc rửa mặt hắn ta cứ tưởng nàng Nghiên thủ nhỏ a, tính cách điều giống Nghiên lúc đó a"
Phác Trí Nghiên mỉm cười. "Tiểu Anh cũng giống nàng lúc đó a..."
Sau đó Phác Trí Nghiên kéo chăn lên liền đặt Phác Hiếu Mẫn thân dưới.

"Ân...Nghiên...ưmm..ngày...mai ta còn phải...a...a.."
"Nghiên...nhẹ....ưm...ư..nhẹ...a...một chút..ân...Nghiên...a..."
"Nghiên...đủ rồi....không cần nữa..."
"A...Nghiên..."

---- 1 năm sau

Tiểu Nhiên lấy được một chiếc hộp gổ mà Phác Trí Nghiên giấu trong thư phòng, lúc này Phác Trí Nghiên đang trở về, thấy Tiểu Nhiên tung tăng cười ôm lấy cái hộp gổ đến đại sảnh mà Phác Hiếu Mẫn đang ngồi đó.

Phác Trí Nghiên thấy vậy liền vui tươi cười chào Tiểu Nhiên còn ôm hôn hắn.
"Chào con a, Tiểu Nhiên đi đâu đó"
"Con đến cho mẫu thân cái này." Sau đó chừa cái hộp ra.
Phác Trí Nghiên vổ đầu cười.
Tiểu Nhiên vừa chạy, vừa nói lớn, tay đưa cái hộp ra. "Mẫu thân a...con tìm thấy cái này trong thư phòng a, còn có rất nhiều bạc a"

Phác Trí Nghiên sau đó khựng lại..
Tiểu Nhiên đi đến cửa đã gặp Phác Hiếu Mẫn thì mới nhớ đến cái hộp quen quen, hình như là bạc mình giấu lúc đánh bạc thắng.. Chạy đuổi theo như tên bay, nhưng không kịp rồi..
Phác Hiếu Mẫn mở lấy hộp gổ ra bên trong điều là bạc còn có ngân phiếu...thấy Phác Trí Nghiên chuẩn bị quay ra định rón rén bước ra.
"Đứng lại"
"Ách, nương tử hìhì"

Phác Hiếu Mẫn mỉm cười. "hình như bạc này không phải ở nhà, cũng không phải tiền lương của triều đình phát, hình như giống tiền ngoài chợ"

Phác Trí Nghiên mồ hôi cũng đầy lưng rồi, gải đầu cười nói. "Hahaha cái đó..cái đó ta không biết a..."
"Thế không phải của Nghiên à"
"Ách, không phải, không phải"
"À..vậy thì ta lấy vậy.."

Phác Trí Nghiên nghiến răng nhìn Tiểu Nhiên cười hihi haha, liếc nhìn nói. "Tiểu tử thúi nhà ngươi, làm ta mất hết bạc để dành, còn đâu để đi đánh bạc chứ"

Phác Hiếu Mẫn bước ra khỏi cửa rỗi nghe tiếng Phác Trí Nghiên nói nhỏ, quay lại. "À thì ra bạc của Nghiên a, ta không dám lấy a"
"Ách, không phải không phải."

Phác Hiếu Mẫn cũng không nói, cái tật đánh bạc của Phác Trí Nghiên đến chết cũng không bỏ được. Kéo tai Phác Trí Nghiên trở ra trước sân. Phác Trí Nghiên ôm tai kêu đâu.
Để cho Phác Trí Nghiên qùy đó, để hộp bạc lên tay Phác Trí Nghiên, cũng không cho nàng để tay xuống, phải để lên cao.
"Nghiên qùy ở đây, đến khi cơm tối đến thì mới được vào."
"A..nương tử, tha cho ta đi mà, ta sẽ ko giấu bạc để đi đánh bạc nữa đâu a"

Tiểu Nhiên đứng đó cười ha hả. Phác Hiếu Mẫn liếc nhìn.
"Con cũng ra đó canh chừng nương con, nếu nàng bỏ tay xuống báo ta, con cũng quỳ cùng cha đi."
"A..mẫu thân, con đem bạc ra cho mẫu thân mà, sao lại bắt con quỳ"
"Ta cũng không bảo con ăn cắp ăn trộm, nếu con không trộm lấy của nương con thì làm sao con đem ra."

Một lớn một nhỏ bị qùy ngoài đại sảnh liếc nhau cho hả dạ, cũng không dám lớn tiếng cải lại, chỉ biết nói.
"Tại nương đó"
"Tại ngươi đó"
"Tại nương, con mới bị quỳ"
"Tại con đó, nếu không lấy bạc của ta ra"
"Tại nương hết á"
.....

---
Phác Tố Nghiên cùng Lý Cư Lệ cũng trở về nhà trên núi lúc trước sống cùng Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn.
Hôm nay cả hai xuống núi, trước tiên là đến nhà Hàm Ân Tĩnh và Toàn Bảo Lam, rủ cả hai đến nhà Phác Trí Nghiên ăn trực, vì biết Phác Hiếu Mẫn là ngự trù giỏi đi, bửa tối hẳn là tất nhiên nàng phải nấu rồi, mà nói với Lý Cư Lệ nàng cũng chẳng biết nấu ăn đâu, còn Toàn Bảo Lam thì thôi rồi.

Vừa đến nhà bước vào cổng thấy phía xa một bóng lớn một bóng nhỏ đang qùy còn có ngủ gật dựa vào nhau.
Phác Tố Nghiên nhanh chân bước đến gần, lấy cọng cỏ bên cạnh đưa vào mũi Phác Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên đang ngủ bị chọc liền tức giận. Mở mắt ra chỉ thấy Phác Tố Nghiên cười ha ha

"Sư phụ ngươi đến đây làm gì"
"Hahaha, Tiểu Nhiên sao cháu cũng bị qùy ở đây a"
Phác Trí Nghiên bị bơ đi cũng không thèm nhìn đến Phác Tố Nghiên. Mà Hàm Ân Tĩnh cũng bỏ tay đang nắm Toàn Bảo Lam, chạy đến trước mặt Phác Trí Nghiên cũng cười ha hả.
"Hahaha"

Lý Cư Lệ bước đến gần, nâng đứa trẻ Tiểu Nhiên lên. "Nhiên nhi, sao con bị phạt ở đây"
"Nải nải, tại nương hết á"

Phác Trí Nghiên tức giận liếc nhìn.
"Sao tại nương con"
"Chính nương giấu bạc, để con lấy được đem đến cho mẫu thân, mẫu thân giận con bị phạt lây luôn"

Lý Cư Lệ vổ đầu Tiểu Nhiên, đem hắn đứng dậy. "Được rồi, con theo ta vào trong, mẫu thân sẽ không phạt con nưã"

"Ách sư nương, nói giúp cho ta với." Phác Trí Nghiên ngước ứa nước mắt nhìn.

Phác Tố Nghiên vổ đầu Phác Trí Nghiên. "Ngươi nha, giấu bạc để đánh bạc, cái tật này cũng không bỏ, ta bảo Tiểu Mẫn nhốt ngươi ở ngoài nhà luôn a, Hahaha"

Hàm Ân Tĩnh vổ nhẹ bã vai Phác Trí Nghiên, làm vẻ mặt u sầu. "Khổ thật... Hahaha"
"Ngươi..." Phác Trí Nghiên cứng họng đến không nói được.
Toàn Bảo Lam bước theo sau, còn quay đầu lại nói. "Khi nào hết bạc đến tìm ta, ta cho vay. Hahaha"

Người lớn người nhỏ đi vào trong hết, Phác Trí Nghiên qùy một mình bơ vơ..
---

Một lúc sau, Tiểu Anh cũng bước ra, hai tay dìu Phác Trí Nghiên đứng dậy.
"Mẫu thân bảo nương vào ăn cơm a"
Phác Trí Nghiên giả vờ khóc. "Chỉ có Tiểu Anh là thương ta nhất."
"Con thương nương mà"
Phác Trí Nghiên cảm đông ôm Tiểu Anh vào lòng, cũng may còn một chút để an ủi.
---

Sáu người cùng hai đứa nhỏ ăn uống vui vẻ cùng nhau.

Phác Tố Nghiên đột nhiên lên tiếng. "À ta báo một tin vui, Lệ nhi có hỷ sự"

Bốn người lớn ngạc nhiên nhìn, sau đó Phác Tố Nghiên nói tiếp. "Ta bào chế được một loại dược, nữ tử cùng nhau cũng có thể có hài tử a. Lệ nhi và ta đã dùng, và Lệ nhi cũng mang thai rồi a"
---

Hàm Ân Tĩnh cùng Toàn Bảo Lam cũng dùng đến, Toàn Bảo Lam cũng mang được thai. Sanh ra một tiểu công chúa
Còn Phác Tố Nghiên cùng Lý Cư Lệ, một tiểu tử, một tiểu cô nương xinh đẹp.
---

Mà Phác Trí Nghiên cùng Phác Hiếu Mẫn, hai nàng bay giờ cũng có hai đứa con rồi, tuy không phải chính mình sinh ra nhưng xem hai đứa nhỏ như con của chính mình sinh ra.

Lúc đầu Tiểu Nhiên không muốn hai người sinh hài tử, sợ không còn thương mình. Mà Phác Trí Nghiên cùng Phác Hiếu Mẫn thấy vậy, sợ Tiểu Nhiên buồn, nên cũng tạm thời tránh qua.

Mà Tiểu Anh trưởng thành hiểu chuyện đến khuyên bảo Tiểu Nhiên, đột nhiên hôm đó cả hai đang ân ái, Tiểu Nhiên gỏ cửa, làm Phác Trí Nghiên bực tức, vội khoát lên người chiếc áo, gương mặt đen đi ra ngó Tiểu Nhiên.
Tiểu Nhiên được mở cửa ào vào trong, leo lên giường ôm lấy Phác Hiếu Mẫn mếu máo nói. "Mẫu thân người cho con em bé đi, tỷ nói mẫu thân cho em bé để con bế a, lúc qua nhà nãi nãi, có em bé con thật thích a.

Mà Phác Hiếu Mẫn cũng may kịp quắn chăn quanh người ko là xấu hổ chết được, mỉm cười gật đầu.
Phác Trí Nghiên bước đên bế Tiểu Nhiên lên đem ra cửa.
"Con muốn có em bé thì về phòng, để nương làm em bé cho con ha"
---

Sau đó Phác Hiếu Mẫn sinh ra một tiểu công chúa, mang tên Phác Mẫn Nghiên, Tiểu Nhiên vô cùng thương em gái này, lúc nào cũng quấn lấy.
  !!!!




-----.
Hoàn!!!
L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro