Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mỗi ngày, Phác Trí Nghiên làm công việc chính là lên núi hái thuốc cho Phác Hiếu Mẫn.
Hôm nay lại cũng thế, Phác Trí Nghiên đến vách núi dùng sợ dây buộc chặt phía trên tự mình đu lấy, tìm thuốc mọc trên vách núi.
Phác Trí Nghiên chăm chỉ hái thuốc, đột nhiên nghe âm thanh binh khí chạm vào nhau, vội vàng dùng kinh công đạp vào vách núi tay phải cầm dây thừng đưa mình lên.

Vừa chạm đến mặt đất, Phác Trí Nghiên đã thấy một đám người y phục đen trên mặt còn có che khăn, đang đánh nhau với một vài người mặc thường y, bên đó có hai lão bá đứng phía sau.

Phác Trí Nghiên nhìn đến đám người mặc thường y lần lần bị hắc y hạ gục, đến cuối cùng bọn hắc y nhân đó tiến đến hai lão bá.
Phác Trí Nghiên sinh ra là người cũng gọi là tốt đi, thấy thế, cũng vội giúp.
Phác Trí Nghiên bỏ gùi hái thuốc sau lưng mình xuống, cầm lấy cuốc nhỏ để hái thuốc bước đến chặn trước hai lão bá.

"Ây da, ây da...một đám các ngươi chỉ giỏi ăn hiếp người già thôi a."
Đám hắc y nhân đó bị chặn lại, nghe Phác Trí Nghiên nói, hung hăn đưa kiếm trước mặt Phác Trí Nghiên.
"Không phải chuyện của ngươi, tránh ra"
"Hắc hắc, ta đây lo chuyện bao đồng đó thế nào"

Phác Trí Nghiên chưa kịp hết lời thì bị tấn công, mà trên tay cũng không có vũ khí lợi hại gì chỉ có một cây cuốc nhỏ để hái thuốc, dùng nó đở lấy những thanh đao, thanh kiếm to lớn kia liền bị vụt bay.
Trên tay cũng không còn gì, chỉ biết né tránh những đường chém đầy lực sát thương kia.

Phía sau hai lão bá thấy có một thanh niên trợ giúp cứu mình, nhìn thấy tay không tất sắc, một lão bá ăn mặc nhìn hẳn là đại đương gia đi, lấy trong người một cây thủy thủ nhỏ, gọi to.

"Này, lấy cái này đi." Vừa dứt lời cây dao găm được thảy đến tay Phác Trí Nghiên.
Phác Trí Nghiên nhìn lại, thiên ơi cây thủ nhỏ như thế này còn đưa cho ta làm chi a...

Phác Trí Nghiên bị ép đến gần vách núi, hai lão bá cũng đứng sát đó.
Liền liều mạng quơ dao lên đở.Đột nhiên kiếm trên tay của một tên hắc y, liền bị gảy.

Phác Trí Nghiên mừng rở thì ra hảo dao a. Phác Trí Nghiên dùng hết sức tất cả võ công được học, liền chiếm thế thượng phong, đánh bại không ít người, đến người cuối cùng cũng đánh xong.
Hai lão bá thấy tất cả hắc y nhân điều năm trên đất bất động, liền đến cảm tạ Phác Trí Nghiên.

"Đại hiệp, cảm ơn ngươi." Một lão bá có vẻ già hơn ngươi kia, mặc đồ cũng không có gọi là đại nhân được, có lẻ là người hầu người kia.

Phác Trí Nghiên mỉm cười, ôm lấy một cách tay bị thương, lúc nãy đã bị chém trúng một đao.

Lão bá lúc nãy đưa dao cho Phác Trí Nghiên, nhìn qua lão bá còn lại nói. "Tiểu Phúc, ngươi dìu hắn đến y quán gần đây trị thương mau"

"Ha, không cần, ta tự mình trở về được, nhà ta là y quán rồi a, hai lão bá đi xuống núi trước đi, ở đây đạo tặc hoành hành nhiều lắm"

Vừa dứt lời Phác Trí Nghiên bị một tên hắc y nhân đang gượng dậy phóng một tiểu đao vào chân.
"A"
Lão bá tên Tiểu Phúc, liền dùng kiếm trên đất, nhanh đến đem kiếm để lên cổ tên đó, hỏi ai sai hắn đến, chưa kịp nói tên đó cắn thuốc trong miệng liền chết đi.
Lão bá còn lại liền đưa tay ôm người Phác Trí Nghiên lại để không bị ngã.

"Tiểu tử, ngươi không sao chứ"
"A..tên chết tiệt, dám đánh lén ta"
---

Cả hai lão bá được Phác Trí Nghiên chỉ đường trở về y quán của Phác Hiếu Mẫn.
Lúc này mặt trời cũng dần xuống núi, Phác Hiếu Mẫn cũng không còn khám bệnh, đang dọn dẹp lại thuốc thì bên ngoài nhìn thấy ba người bước vào trong. Nhìn lại người ở giữa được dìu là tướng công nhà mình liền bước nhanh ra cửa.

"Nghiên...ngươi làm sao vậy." Phác Hiếu Mẫn lo lắng hỏi.
Phác Trí Nghiên được dìu đến ghế ngồi liền nói. "Hôm nay ta cũng không hái được thuốc cho nàng rồi"
"Nghiên..nói vấn đề chính"
Phác Trí Nghiên gãi đầu cười trừ, lão bá Tiểu Phúc chen vào nói.
"Đại hiệp vì cứu chúng tôi liền bị thương, xin đại phu chữa lấy hắn"

Lão bá ăn mặc thương gia, lúc này nhìn chằm chằm vào Phác Hiếu Mẫn, ở đây lại có một nữ nhân xin đẹp đến thế này, còn lại là đại phu, thật làm cho người ta ganh tỵ.

Phác Hiếu Mẫn cũng không nói, quay người vào trong lấy thuốc cùng dụng cụ cần thiết, bỏ vào hòm gổ, quay ra nói. "Đa tạ hai vị đem tướng công nhà ta trở về." Sau đó bước đến dìu Phác Trí Nghiên lên.
Hai lão bá nhìn thấy ngạc nhiên. Lão bá Tiểu Phúc lo lăng nói.
"Thì ra là nương tử của đại hiệp, nhưng mà tiểu thư đưa đại hiệp đi đâu, không trị thương ngay bay giờ"

Phác Trí Nghiên bị đau, mà còn hành mếu máo nhìn Phác Hiếu Mẫn.
Phác Hiếu Mẫn liếc nhìn Phác Trí Nghiên vội nói nhỏ." Lo chuyện bao đồng, giờ bị thương ta liền lột sạch ngươi mới băng bó được, ngươi cần ta lột ngay đây không"
Phác Trí Nghiên rung sợ, dựa vào Phác Hiếu Mẫn. Quay qua hai lão bá nói.
"Ha, nương tử ta giờ này là đóng cửa y quán trở về nhà, sau đó ta mới trị thương, hai lão bá trời cũng tối rồi, trở về nhà ta nghỉ qua đêm đi a"

Lão bá ăn mặc thương gia, gật đầu, lão bá tiểu Phúc cũng không dám nói gì liền đi theo.

Nhà cũng không có người hầu, Phác Trí Nghiên chỉ chỉ lão bá Tiểu Phúc hai căn nhà nghỉ, tự hai người vào đó nghỉ ngơi là được.
Phác Trí Nghiên bị Phác Hiếu Mẫn đẩy ngã lên giương, vì đau liền miếu máo khóc.
"Hức hức, nương tử, sao nàng có thể mạnh tay như vậy a, ta còn bị thương đó a"
"Cũng may ngươi biết lấy thuốc đấp lên, không thì bây giờ máu chảy cũng đến chết rồi" Phác Hiếu Mẫn vì nhìn thấy vết thương Phác Trí Nghiên cũng cấm máu nên lúc nãy cũng không vội trị thương.

"Hắc hắc, ta là ai, Phác Trí Nghiên hảo giỏi a"
"Hừ, ở đây ta đi lấy nước ấm vào."
---
Phác Hiếu Mẫn trở vào, liền dùng kéo cắt tất cả y phục trên người Phác Trí Nghiên, nhìn thấy vết thương liền đau lòng. Nhẹ nhàng băng bó.
Phác Trí Nghiên nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn cũng không nói chuyện, đưa tay nắm lấy tay Phác Hiếu Mẫn. "Nương tử..."
"Còn biết có nương tử"
"Ách...sau này ta sẽ không để bị thương"
"Còn có sau này.."
"Ách...sẽ không có nữa"
"Ta cũng không cấm Nghiên cứu giúp người, nhưng đừng để bị thương, nếu vết thương sâu nữa...thì ta..." Phác Hiếu Mẫn nói đến đây liền rơi lệ.
"Hảo hảo, ta sẽ không xen chuyện bao đồng nữa a, nàng đừng khóc." Phác Trí Nghiên ôm lấy Phác Hiếu Mẫn dỗ dành.
-----

Hai lão bá chỉ đến phòng để nghỉ ngơi, lão bá tiểu Phúc nói.
"Hoàng thượng, ngài nghỉ ngơi, để nô tài nấu nước ấm cho ngài."
"Tiểu Phúc tử ngươi cảm thấy tên tiểu tử lúc này như thế nào?"
"Ân, hắn là người tốt không phải kẻ xấu."
"Nương tử của hắn rất xinh đẹp, ta nghĩ còn xinh đẹp hơn hoàng hậu"
"Ách...hoàng thượng..."
"Hahaha, ta chỉ đùa thôi...ngươi cảm thấy nên ban thưởng tên tiểu tử đó thế nào"
"Hoàng thượng, hắn là người có công cứu giá, cái này nô tài cũng không biết phải thưởng làm sao a"
"Hảo, được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi lui đi, ngày mai hỏi hắn cần gì, ngươi cũng đi gặp quan huyện tại đây đi, điều tra đám thích khách nữa."
"Nô tài nhận lệnh"
----

Sáng hôm sau, Phác Hiếu Mẫn từ trong ngực Phác Trí Nghiên trở ra, Phác Trí Nghiên còn buồn ngủ, mắt nhắm, tay cầm lấy tay Phác Hiếu Mẫn không cho nàng đi.
"Nghiên...ngươi buông, ta còn phải ra y quán, ngươi bị thương nghỉ ngơi đi, một lát bửa sáng ta đem vào, còn hai lão bá kia ngươi tính sao thì tính."
"Nương tử..còn sớm mà" Phác Trí Nghiên kéo lực vừa đủ để Phác Hiếu Mẫn ngã vào lòng mình.
Phác Hiếu Mẫn đánh nhẹ một cái rồi đứng dậy, hôn nhẹ lên môi Phác Trí Nghiên, kéo chăn ngay ngắn rồi bước ra cửa.

Phác Trí Nghiên biểu môi, nói. "Một lát bửa trưa ta sẽ nấu cơm đem ra cho nàng, chân ta không phải là phế như trước đâu a"
Phác Hiếu Mẫn mỉm cười, đóng cửa phòng lại.

Phác Hiếu Mẫn đến bếp, định nấu ăn bửa sáng cho Phác Trí Nghiên, thì đã nhìn thấy lão bá Phác Trí Nghiên đưa về đang nấu nướng.
"Sớm, tiểu thư.."
Phác Hiếu Mẫn mỉm cười chào lão bá. "Lão bá, cứ gọi con là Phác Hiếu Mẫn là được rồi."
"Hảo, chào Phác tiểu thư."
"Ách, lão bá ngài đang làm gì a." Phác Hiếu Mẫn cười trừ nói.
"Ta làm bửa sáng cho hòa...ng,A.. cho lão gia...cũng có làm cho đại hiệp cùng Phác tiểu thư đây."
"Lão bá gọi con là Hiếu Mẫn được rồi, đừng tiểu thư, con cũng không quen, ngài đã xong chưa, cần con trợ giúp không"
"Ân, ta tên tiểu Phúc, cũng đừng gọi lão bá nghe già quá." Tiểu Phúc cười ha ha, nói tiếp."Bửa sáng cũng xong rồi, giúp ta đem cho đại hiệp là được"
"Ân, cảm ơn Phúc bá bá"

Phác Hiếu Mẫn cầm lấy thức ăn, đem vào phòng Phác Trí Nghiên cùng nước ấm, Phác Trí Nghiên vẫn là con mê ngủ, Phác Hiếu Mẫn cũng không làm phiền trở ra liền đến y quán.
---

Phác Trí Nghiên tỉnh dậy ăn thức ăn trên bàn liền lấy cây gậy ở gốc tường tự mình chống đi. Ra đến đại sảnh lúc này quan binh cũng vay đầy nhà, liền rung sợ. Nhìn thấy lão bá ăn mặc thương gia ngồi trên ghế chính điện, nhìn lại người qùy dưới đất kia chính là đại lão gia quan huyện của huyện mình.

Quan huyện nhìn thấy Phác Trí Nghiên đang chống gậy ngay ngốc nhìn chằm chằm vào hoàng thượng, hoảng sợ nói lớn với Phác Trí Nghiên.
"Tiểu tử, ngươi mau qùy xuống tham kiến thánh thượng, ngươi vô lễ ta liền chém đầu ngươi."

Phác Trí Nghiên bị câu nói đó làm hoang mang, qùy cũng chưa kịp qùy, bị một tên lính đến gần bắt lấy.
Hoàng thượng trên ghế nói." Dừng tay."
Quan huyện run sợ nói." Hoàng thượng, hắn phạm thượng."
"Câm miệng."
Phác Trí Nghiên bay giờ mới hoàng hồn, liền qùy phục xuống.
Hoàng thượng trên ghế đưa tay bảo tiểu Phúc đở nàng lên.
"Ngươi có công cứu giá, ngươi cũng không cần qùy, ngươi tên là gì"

Phác Trí Nghiên được tiểu Phúc diều đứng dậy, mặt cũng không dám nhìn lên. "Ách..tiểu nhân là Phác Trí Nghiên, không biết ngài là thánh thượng, nếu có mạo phạm xin...xin ngài tha tội"
"Hahaha, ngươi có công, không có tội, Phác Trí Nghiên..ngươi có muốn gì không, ta liền ban thưởng cho ngươi, đêm qua ta nghĩ đến mất ngủ cũng không biết thưởng ngươi cái gì."

Phác Trí Nghiên mồ hôi cũng không thể ngừng lại, hoàng thượng vì nàng mà khó ngủ thôi chết chắc rồi, ở đó mà đòi hỏi.
"Ách..không ..không cần đâu, cứu ngài chính là trách nhiệm của tiểu nhân"

Hoàng thượng vuốt râu, suy nghĩ nói.
"Ta định ban vàng bạc cho ngươi, mà nghĩ nó không đủ, ta định ban mỹ nữ cho ngươi, mà ngươi lại có nương tử quá xinh đẹp, hay là..."

Phác Trí Nghiên ngước lên nhìn hoàng thượng, thiên a đừng ban mỹ nữ cho con a, nương tử con sẽ chặt đầu con ra mắt a, ánh mắt long lanh nhìn hoàng thượng.
"Hoàng thượng, thần thật sự không dám nhận"
"Hừ, ngươi dám kháng chỉ"
"Ách..." Phác Trí Nghiên đột nhiên qùy áp xuống cuối đầu rung sợ.
"Nói, ngươi muốn cái gì"

Phác Trí Nghiên bây giờ chỉ biết sợ, không còn suy nghĩ được cái gì, đã từng có suy nghĩ muốn làm quan, lúc đó nhìn thấy bọn tham quan chỉ vì ăn hối lộ má xử án Trần đại bá ở gần y quán, lúc đó Trần đại bá mượn ngân lượng đại gia họ Tô kia, vì nhà không có tiền trả, nên tên họ Tô kia bắt con gái Trần đại bá bán vào thanh lâu, lúc đó may Phác Trí Nghiên xuất hiện, cứu được. Tên họ Tô kia vì ỷ có tiền hối lộ tên quan huyện đang qùy ở đây, bắt lấy Trần đại bá, lúc đó Phác Trí Nghiên không cứu được còn bị bắt đánh 10 hèo, lúc đó có suy nghĩ, nếu mình làm quan sẽ cứu được những người nghèo khổ.
Vì bị hoàng thượng dọa sợ, Phác Trí Nghiên thốt ra. "A..tiểu nhân muốn làm quan a"
Hoàng thượng gật đầu đồng ý..
"Được, tiểu Phúc tử, đem quan huyện lấy mão của hắn đưa cho Phác Trí Nghiên, còn thưởng thêm cho 10 ngàn lượng vàng cùng châu báu."
"Thần tuân lệnh"
Tên quan huyện ngước nhìn nói. "Hoàng thượng, thần...thần..." chưa nói gì thì hoàng thượng nói.
"Người đâu đem hắn ra chém, vì hối lộ tham ô, ta đã nghe nhiều về ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro