Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua, lúc này Hàm Ân Tĩnh trở về liền biết chuyện Phác Hiếu Mẫn mang bệnh chỉ nằm trên giường không thể rời.

Hàm Ân Tĩnh chính là vẫn còn thích lấy Phác Hiếu Mẫn, Hàm Ân Tĩnh ngày ngày điều mang thật nhiều món ngon và sách cổ về thơ văn cho Phác Hiếu Mẫn. "Hiếu Mẫn, nàng có mệt không? Nàng muốn nghỉ ngơi không? Ta giúp nàng nằm xuống có được không?"
"ân, cảm ơn Tĩnh." Hiếu Mẫn cảm thấy có chút biết ơn Hàm Ân tĩnh bởi từ khi biết Phác Trí Nghiên tìm thuốc cho nàng, chỉ có Hàm Ân Tĩnh bầu bạn nên nàng cảm thấy không buồn, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ Phác Trí Nghiên.

---

Trở về Phác Trí Nghiên trên đường đi nàng đụng chúng 1 tiểu cô nương, cả 2 té xuống bên đường tư thế có chút khó xem, tay của tiểu cô nương đặt lên ngực Phác Trí Nghiên, môi Phác Trí Nghiên đặt lên môi tiểu cô nương đó.

Tiểu cô nương đó mặt đỏ bừng, còn phát hiện Phác Trí Nghiên là nữ cải nam trang, mặt kệ là nữ nhưng đã cướp đi nụ hôn đầu của mình liền tức giận đứng dậy- "này tên tiểu tử thối kia, tên biến thái kia... ngươi....ngươi..."
Phác Trí Nghiên mặt lạnh lùng không quan tâm bước đi, liền bị tiểu cô nương đó lôi kéo trở lại. -" tiểu cô nương, ngươi là do té nhào vào người ta trước, buông ra.."

Tiểu cô nương đó tức tối, trong đầu kèm thêm 1 ý nghĩa bắt về làm tướng công, vì gương mặt xinh đẹp của Phác Trí Nghiên, cộng lại Phác Trí Nghiên là nữ cải nam trang có thể gạc lấy cha mình để không phải thành thân cùng 1 người chưa từng biết mặt, còn nghe thấy người đó xấu xi mập mạp, nên tiểu cô nương bầy trò.
"không được, ta không cho ngươi đi, ngươi hôn ta giữa đường như vậy sau này ta còn dám gặp ai, ngươi.. phải gả cho ta.. ngươi.. đi theo ta trở về.."
-"này này, tiểu cô nương ngươi có điên không, chỉ là chạm trúng thôi, ngươi cần thiết phải làm lớn vậy, tạ mặc kệ".- Phác Trí Nghiên vun tay ra bước đi.

Bên cạnh tiểu cô nương tức tối, liền gọi to- "Hàn tướng quân, ngươi đâu rồi bắt tiểu tử thối này cho ta."
Hàn tướng quân đang đứng phía xa liền nghe tiếng gọi tên mình, liền nhảy 1 bước đứng trước mặt tiểu cô nương. -"công ch... à tiểu thư gọi thuộc hạ?"
"ngươi bắt tên tiểu tử phía trước cho ta" - tiểu cô nương chỉ tay về phía trước chính là Phác Trí Nghiên đang xoay lưng bước đi.

Hàn tướng quân chạy theo, liền đặt tay lên vai của Phác Trí Nghiên từ phía sau, Phác Trí Nghiên thân thủ nhanh nhẹn xoay người lại hất tay Hàn tướng quân ra.-"ngươi muốn gì"
"công...à tiểu thư ta muốn bắt ngươi"- Hàn tướng quân vừa nói thuận tay bắt lấy người Phác Trí Nghiên.

Phác Trí Nghiên né tránh, cả 2 liền thi triển võ công của mình, đánh 1 hồi Phác Trí Nghiên cảm thấy không ổn liền bay thẳng lên nóc nhà mà chạy, tên tướng quân đó võ công rất cao, liền chạy phía sau Phác Trí Nghiên, không còn cách nào khác Phác Trí Nghiên sống chết với hắn. Cả 2 lại thêm 1 trận quyết đấu trên nóc nhà.

Phác Trí Nghiên thể lực không còn nữa liền đưa tay chỉ về phía trước. "này, tên kia ngươi và ta không thù oán gì ngươi cứ muốn bắt ta."
"tiểu thư ta ra lệnh bắt ngươi, này tiểu tử võ công ngươi cũng khá đấy, nhưng tiếc là phải về luyện thêm vài năm nữa mới đánh lại ta."- kết thúc câu nói, Hàn tướng quân thân thủ bay đến đánh ngất Phác Trí Nghiên.

Phác Trí Nghiên được đưa về nhà của tiểu cô nương đó.
Nhiều ngày sau Phác Trí Nghiên thức dậy thấy mình đang ở trên giường lớn của ai. Phác Trí Nghiên xoa lấy cái đầu của mình rồi bước ra cửa. Vừa đặt trưng ra của thấy 2 tên lính gác.
Tên lính gác thấy của phòng mở liền chào người phía trong bước ra- "công tử đã tỉnh, ngài chờ 1 chút ta báo với công chúa."
Phác Trí Nghiên đầu đâu như búa đổ còn phải suy nghĩ cái gì công chúa ở đây. -"công chúa? Công chúa là ai, rốt cuộc nơi đây là đâu?"
"ngài hãy ở trong phòng nghĩ ngơi, ta liền báo cho công chúa."
Phác Trí Nghiên còn chưa kịp suy nghĩ thì tiểu cô nương lúc gặp trên đường xuất hiện, 2 tên lính lúc nãy còn chào tiểu cô nương là công, công chúa gì đó.
"tiểu tử ngươi tỉnh rồi à, Hàn tướng quân thật ra tay nặng làm ngươi bất tỉnh suốt 3 ngày"
" 3 ngày?"- Phác trí Nghiên trợn mắt hỏi lại
"ân, đúng vậy"
"ta phải đi"- Phác Trí Nghiên liền bước ra sân thì phía sau tiểu cô nương đó vổ tay 1 cái binh lính xuất hiện đầy sân.Phác Trí Nghiên nhìn lại tỏ ra khó hiểu với tiểu cô nương
"ngươi không được đi, ngươi phải thành thân với ta."

Phác Trí Nghiên lại khó hiểu, mặt kệ tiểu cô nương đó là ai, liền xong đến đám binh lính đánh tan tành, còn vài tên cuối cùng thì tên hôm bửa đánh nàng bất tỉnh xuất hiện, chính là Hàn tướng quân.
"chào tiểu tử, ngươi tỉnh rồi, hảo, ta cùng ngươi tiếp tục thử võ."- Hàn tướng quân mĩm cười dơ tay chào Phác Trí Nghiên.
Đối với Phác Trí Nghiên là, thôi xong rồi làm sao ra khỏi nơi đây đây, còn phải đi tìm thuốc cho Phác Hiếu Mẫn. Phác Trí Nghiên trở về phòng cùng tiểu cô nương đó. "này tiểu cô nương ngươi muốn gì ở ta?"
"ta muốn thành thân với ngươi." Tiểu cô nương mặt mày hớn hỡ đáp
"này, đừng có đùa với ta, ta với ngươi vừa gặp còn không biết gì về nhau mà thành thân, ta không biết ngươi."
"sau này ngươi sẽ biết, ta tên Toàn Bảo Lam, ta là công chúa của nước Liêu, người lúc nãy là đại tướng quân Hàn Minh của nước ta, nên ngươi không thể đánh bại được đâu, đừng hòng mà bỏ trốn"
Phác Trí Nghiên suy nghĩ 1 hồi liền nói- "nhưng ta là nữ nhi, nếu ngươi không tin ta chứng minh cho ngươi, làm sao ta có thể thành thân với người, thả ta ra đi."
"ân, ta biết chỉ là muốn ngươi thành thân cùng ta để cha ta không bắt ép ta cưới 1 người khác."
"ngươi đừng đùa với ta, ngươi cưới ai thì liên quan gì ta, ngươi thả ta ra, ta còn phải đi tìm thuốc"
"tìm thuốc? thuốc gì ngươi cứ nói ta sẽ cho người đi lấy cho, còn ngươi thì thành thân với ta, ta đảm bảo cha ta không ép ta bắt lấy tên tướng quân nước ngươi ta liền thả ngươi đi."
"lão thiên ơi là lão thiên a... ngươi không thể có thuốc này, ta phải lên núi Tuyết Hoa Liên, ngươi thả ta đi, tỷ ta cần ta trở về có được không? Phác Trí Nghiên này chưa từng xin ai điều gì, ngươi tha cho ta đi, ta biết ta không thể đánh bại tướng quân nước các ngươi nhưng ta không có nợ nần gì ngươi, ngươi mau thả ta."
"Phác Trí Nghiên? Tên ngươi đẹp thật, thật dễ gọi a, ngươi nghĩ ngơi đi, chỉ cần đồng ý thành thân với ta, ta sẽ thả ngươi đi, ta và ngươi điều là nữ nhi còn có chuyện gì xảy ra đâu mà ngươi lo âu, chỉ cần đồng ý thôi."

---

Kể từ ngày đó Phác Trí Nghiên bị nhốt trong phủ công chúa nước Liêu 1 tháng cũng nhanh trôi qua.

1 tháng trôi qua Phác Hiếu Mẫn không thể xuống giường được nữa, nàng nằm im đó, chỉ mỏi ngày Hàm Ân Tĩnh đến đút thuốc cho nàng.
Hàm Ân Tĩnh nói với nàng hãy cố gắng lên, nhiều lần Phác Hiếu Mẫn muốn bỏ cuộc, nhưng vì Trí Nghiên nàng vẫn phải kiên trì.

Hàm Ân Tĩnh thấy nàng lúc nào cũng cầm lấy cây trăm đả củ rồi, nhiều lúc nàng lại khóc. Hàm Ân Tĩnh cứ nghĩ giống như Lý Cư Lệ lúc trước gảy cây trăm mà Lý Cứ Lệ nàng khóc suốt 1 ngày. Hàm Ân Tĩnh sai người làm 1 cây trăm vàng đính ngọc châu cho Phác Hiếu Mẫn. -"Mẫn, ta tặng cho nàng."
Phác Hiếu Mẫn ngạc nhiên nhìn cây trăm vàng trên tay Hàm Ân Tĩnh. "Ân Tĩnh không cần đâu, ngươi để lại cho người khác đi"
"Mẫn, là ta có ý với nàng, ta thích nàng, nàng nhận đi"
"Ân Tĩnh ta không nhận được, huống chi ta gần chết rồi, ngươi không cần phải lãng phí vậy" Phác Hiếu Mẫn muốn né tránh tình cảm mà nàng dành cho mình, 1 tháng nay nàng đủ hiểu ra Hàm Ân Tĩnh có ý với nàng,
"Mẫn nàng sẽ không chết, nàng đừng nói vậy, Phác Trí Nghiên nàng sẽ đem thuốc về cho ngươi"

Phác Hiếu Mẫn nghe đến 3 chữ Phác Trí Nghiên, nàng liền bật khóc, chỉ cần Phác Trí Nghiên trở về cùng nàng, nàng chết cũng không sao, nhưng mà Phác Trí Nghiên bỏ đi 1 tháng rồi chưa nghe đươc tin tức gì về nàng cả.

Hàm Ân Tĩnh thấy nàng khóc liền khó xử " được rồi, ta không ép nàng, nàng đừng khóc, ta xin lỗi, Mẫn nàng nín đi có được không"
Phác Hiếu Mẫn nhìn Hàm Ân Tĩnh " ta muốn nghĩ ngơi, ngươi để ta yên tĩnh có được không?"
Hàm Ân Tĩnh liền bật dậy, để cây trăm lên bàn, bước ra phòng "ân, nàng nghĩ ngơi đi, trăm này ta không biết tặng ai mong nàng cứ nhận"

Phác Hiếu Mẫn mặc kệ cây trăm trên bàn dù nó có lấp lánh đi nữa, cũng không bằng cây trăm đã rất củ kia mà Phác Trí Nghiên tặng nàng, Phác Trí Nghiên đi, không có 1 lời nói cho nàng biết, đột nhiên hôm đó nàng tĩnh dậy thấy mình nằm trong phòng lạ, rồi Lý Cư Lệ bước vào, nàng bảo là Trí Nghiên đi tìm thuốc cho nàng, còn sư phụ không yên tâm nên đã đuổi theo sau.

Suốt 1 tháng Phác Hiếu Mẫn đau từ cơn, ho liên tục ra máu, mà không hề than đau, nàng cố gắng gượng chờ Phác Trí Nghiên về, Phác Trí Nghiên vượt đường khó khăn tìm thuốc cho nàng, nàng không thể từ bỏ hy vọng mà Phác Trí Nghiên để lại cho nàng được, dù có mỗi đêm nàng giật mình, ôm lấy cây trăm mà khóc, nàng đau chỉ nàng biết, nàng buồn cũng chỉ nàng biết, nàng biết nàng không thể làm Lý Cư Lệ lo lắng, còn có Hàm Ân Tĩnh ngày ngày chăm sóc cho nàng, nàng cũng cảm thấy có lỗi, nhưng mà nàng chỉ cần Phác Trí Nghiên trở về thôi.
"Nghiên, ngươi trở về có được không, ta thật sự nhớ ngươi, Nghiên, ta đau lắm, không có ngươi ta càng đau hơn, Nghiên.."Phác Hiếu Mẫn nằm trên giường thì thào rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro