Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về

Phác Tố Nghiên nóng giận - "Tiểu Nghiên, ngươi lại đánh bạc như lần trước nữa sao, ta dặn ngươi bao nhiêu lần rồi hả." Phác Tố Nghiên tức giận vì Trí Nghiên không mua đủ đồ nàng cần dùng.

Trí Nghiên không cho Hiếu Mẫn nói gì cả, nhận mình đánh bạc thua hết tiền, nếu để sư phụ biết nàng mua trang sức cho Hiếu Mẫn, thế nào cũng bị sư phụ lấy đi, lần trước lấy bạc của Tiểu Tam đi ăn, còn dư rất nhiều nàng mua y phục cho Phác Hiếu Mẫn, mà về đến nhà, Phác Tố Nghiên liền lấy gần hết đồ đã mua cho Phác Hiếu Mẫn.

"Tiểu Nghiên, ngươi..ra thác nước chịu phạt cho ta... Mẫn Mẫn còn ngươi nữa, lớn mà không biết bảo giữ nàng sao, để cho nàng gơm bạc đi đánh hết." Phác Tố Nghiên tức giận hét lớn
"Con, con a..."-Hiếu Mẫn không biết giải thích ra sao Trí Nghiên liền xen ngang.
"sư phụ, lỗi là ta, không cần phạt nàng, ta chịu tất cả."
"Ta cũng sẽ không phạt nàng, ngươi không cho ăn cơm, ra thác nước đi"- Phác Tố Nghiên phất áo bước vào trong .

Phác Trí Nghiên thể lực tốt, nàng bị phạt như thế này cũng gọi là nhiều như cơm bữa đi, nhưng có điều hôm nay lại nhịn ăn rồi a.
Phác Hiếu Mẫn biết Trí Nghiên thương nàng luôn giấu sư phụ đem điều tốt nhất cho nàng, đến giờ cơm Phác Hiếu Mẫn lén đem hai củ khoai cho Phác Trí Nghiên.

Phác Trí Nghiên ngồi dưới thác nước, nước đổ từ trên đỉnh đầu, gần đông nước càng lạnh hơn, nhưng sắc mặt nàng cũng bình thường chã có gì là lạnh cả, cũng như là luyện công thôi. Nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn lén lén tìm đến -
"Tỷ sao lại ra đây, ngoài đây lạnh lắm a.."
Phác Hiếu Mẫn nhói lòng Phác Trí Nghiên vẩn là luôn quan tâm nàng, còn Trí Nghiên lại bị phạt vì nàng - "Nghiên..ta đem khoai nướng cho ngươi đi a. Sư phụ lúc nảy liền ăn 5 bát cơm, không còn cơm đem cho ngươi a"
"há, tên sư phụ đáng ghét biết là tỷ đem cơm cho ta, nên nàng liền ăn hết a, tỷ đưa khoai rồi vào nhà đi, trời lạnh, ngày mai ta chịu phạt xong liền đến chơi với tỷ a."
"ân,Nghiên cẩn thận cảm lạnh đó"
" không sao đâu, ta điều bị phạt thành quen rồi a."

---
5 năm lại trôi qua

Trí Nghiên 20 tuổi tròn, Phác Hiếu Mẫn phác họa cho nàng 1 bức tranh của chính mình, vì điều ước Trí Nghiên luôn muốn nhìn thấy nàng a, Phác Hiếu Mẫn đành phải tự kỷ, xem gương mà phác họa ra chình mình. Trí Nghiên vui vẻ nhận lấy, ngày ngày đem tranh nàng ra ngắm.

Mà hiện giờ bệnh Hiếu Mẫn ngày cạnh nặng hơn, cơ thể ốm yếu, mỗi đông đến nàng điều không thể rời giường.

Phác Trí Nghiên luôn nôn nóng lo lắng cho nàng, chạy đến khiển trách sư phụ. "Sư phụ, sao bệnh của tỷ càng ngày lại chuyển biến xấu như thế? Người la thần y mà, sao có thể không chữa khỏi cho nàng a"
"Tiểu Nghiên, Mẫn Mẫn...ta..."-Phác Tố Nghiên hận bản thân, tại sao bệnh của Mẫn Mẫn lại không thể chữa dứt được, Phác Tố Nghiên 1 đời làm thần y chữa hết tất cả loại bệnh, bệnh suyễn nàng chữa rất nhiều người, mà Hiếu Mẫn thì nàng không thể chữa khỏi, cơ thể Hiếu Mẫn ngày càng yếu, Tố Nghiên biết, Hiếu Mẫn sẽ không còn sống lâu nữa, nàng hận chình bản thân mình.

Phác Hiếu Mẫn cũng có học y, nàng biết cơ thể nàng không thể thọ lâu nữa, cứ sống đến đâu thì hay đến đó, nàng cố gắng để bên cạnh Phác Trí Nghiên.
Phác Hiếu Mẫn nàng nằm trên giường nhắm mắt cứ như ngủ, Phác Trí Nghiên bên cạnh, tập vá y phục, từ khi Phác Hiếu Mẫn đổ bệnh không thể rời giường, Phác Trí Nghiên không cho nàng làm gì cả, Phác Trí Nghiên tập tất cả những công việc trước đây của Phác Hiếu Mẫn.
May vá, ngay cả nấu cơm, cũng có một hôm ,Phác Trí Nghiên nấu cơm thành cháo, canh thành súp đen đặt, cá chiên thành cục than đỏ, Phác Tố Nghiên cũng phải ngậm nguồi ăn, cho đến bây giờ sư phụ Phác Tố Nghiên vẩn nhớ mãi mùi vị đó.

Ngày ngày Phác Trí Nghiên nghiên cứu sách y mong tìm được cách chữa bệnh cho Phác Hiếu Mẫn, một con người ghét sách vở mà bây giờ ngồi lỳ trong phòng sách. Trong sách cổ Phác Trí Nghiên phát hiện ra có một loại hoa gọi là Tuyết Hoa Liên nó có thể chữa bách bệnh, mà 100 năm nó sẽ nở 1 lần, nàng quyết định tìm nó.

---
"Tiểu Nghiên ngươi thật sự muốn đi tìm sao? Sách cổ ghi nhưng vậy chưa chắc đã có thật, huống chi 100 năm ngươi chắc bây giờ có hay không?" Phác Tố Nghiên lo lắng nhìn Phác Trí Nghiên đang thu gọn hành lý.
"Ta không chắc, nhưng còn hơn ta ở nơi đây nhìn tỷ ta đau từng cơn, ta phải thử 1 lần, nếu không có ta liền trở về ngươi yên tâm."
"vậy ta đưa Mẫn Mẫn xuống núi ở cùng Cư Lệ nàng sẽ chăm sóc Mẫn Mẫn, còn đỡ không khí lạnh trên núi nữa."
"Ân..ta vào thăm tỷ" Phác Trí Nghiên thu gọn xong, đứng dậy vào phòng Phác Hiếu Mẫn
Phác Trí Nghiên nhìn Phác Hiểu Mẫn nàng đang ngủ say, gương mặt có chút không thoải mái, Phác Trí Nghiên bước đền gần sờ lấy phần tóc thừa trên trán Phác Hiếu Mẫn gạt qua. "tỷ ta đi tìm thuốc cho tỷ, tỷ phải giữ sức khỏe đợi ta trở về tỷ sẽ không còn bệnh nữa."- Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng đặt lên trán Phác Hiếu Mẫn rồi quay lưng đi
-"..."
---
Phác Trí Nghiên lên đường tìm Tuyết Hoa Liên.
Cùng lúc đó Phác Tố Nghiên đưa Phác Hiếu Mẫn xuống núi.
Lý Cư Lệ nghe tiếng gỏ cửa liền mở ra thấy Phác Tố Nghiên ôm lấy Phác Hiếu Mẫn, nhìn thấy cơ thể Hiếu Mẫn rất yếu, hơi thở không được tự nhiên liền lên tiếng - "Tiểu Mẫn, nàng ấy.."
"Mẫn Mẫn không sao, chỉ là trên núi bắt đầu lạnh, cơ thể Mẫn Mẫn không thể chịu được, ta đem nàng cho ngươi chăm sóc."
"ân, mang nàng vào đây."
Đặt Phác Hiếu Mẫn trên giường Phác Tố Nghiên ngồi xuống đàm trà cùng Cư Lệ. - "Đông về nàng nhớ giữ ấm cho tốt kẻo lại bị phong hàn."
"ân, ngươi..." Lý Cư Lệ ấp úng
"chuyện gì"
"cũng vậy" khi hai từ này phát lên mặt Lý Cư Lệ đỏ thẹn.

Không khí trở nên im lặng, không biết vì sao, cả 2 gặp nhau lại như thế, Lý Cư Lệ nàng biết Phác Tố Nghiên là đang lo cho Phác Hiếu Mẫn, trở về vài năm trước đột nhiên Phác Tố Nghiên đưa 1 đứa trẻ mang bệnh đến phủ nàng để đó rồi thêm một đứa nhỏ lanh lợi, chỉ vọn vẹn bảo nàng bảo giử 2 đứa trẻ qua tuần trăng, để Phác Tố Nghiên giải quyết chuyện của nàng, rồi lại mang 2 đứa nhỏ trờ về núi.

Lúc đó là mùa đông, đứa trẻ mang bệnh liền không thể xuống giường được nàng lo lắng nếu như đứa trẻ chết Phác Tố Nghiên sẽ trách nàng, nàng liền mời thầy thuốc đến, kê thuốc cho đứa trẻ đó, mà lạ thây càng uống đứa trẻ mang bệnh càng thổ quyết.
Lúc đó Phác Tố Nghiên trở về liền thấy cảnh thổ quyết của đứa trẻ, Phác Tố Nghiên chạy đến xem mạch của đứa trẻ, liền hỏi nàng có phải là đã mời thầy thuốc cho đưa trẻ ấy uống thuốc, Phác Tố Nghiên nóng giận mắng nàng, rồi đem 2 đứa nhỏ đi.
Lý Cư Lệ vì lòng tự trọng của mình, từ lúc đó Phác Tố Nghiên có làm gì thì nàng điều sẽ gạc bỏ, cho đến nay Lý Cư Lệ vẫn giận nàng.
"Nghiên..ngươi.."
Phác Tố Nghiên tỏ vẻ khó hiểu nhìn nàng.
Lý Cư Lệ muốn hỏi Phác Tố Nghiên về chuyện nhiều năm trước, nàng nhìn thấy Phác Tô Nghiên buồn bã nàng cũng đau lòng. Nhiều năm như vậy nàng không lấy 1 ai chỉ chờ Phác Tố Nghiên, nhưng nàng cũng không muốn ngỏ lời trước, cũng vì giận Phác Tố Nghiên nhiều năm trước đã lớn tiếng với nàng. - "vì sao, nhiều năm trước ta cho Tiểu Mẫn uống thuốc nàng liền thổ quyết?"
Phác Tố Nghiên ngạc nhiên nhìn Lý Cư Lệ-" vì lúc đó ta điều trị cho Mẫn Mẫn 1 loại thuốc nên uống thuốc khác vào điều khắc nó, làm cho thổ quyết đến chết, lúc đó ta vì quá lo cho Mẫn Mẫn nên đã lớn tiếng với nàng ta..."
"Nghiên..ta..xin lỗi" Lý Cư Lệ lên tiếng, nàng đã hiểu ra mọi chuyện, là vì Phác Tố Nghiên lo lắng cho Tiểu Mẫn, chứ không phải chán ghét mình mà la mắng mình.

Phác Tố Nghiên hiểu rỏ có lẽ nàng đã tha thứ cho mình, Phác Tố Nghiên không biết nàng giận vì mình đã lớn tiếng, Phác Tố Nghiên cứ ngu ngốc tưởng là Lý Cư Lệ vì có lần thấy mình trêu gẹo cô nương ở Xuân Hương Lầu liền giận nàng cho đến nay. Cả hai không chịu cùng nhau giải sự hiểu lầm này, mà cứ để nó cho đến nay.

Phác Tố Nghiên đứng lên bước đến gần Lý Cư Lệ ôm lấy nàng- "nàng giúp ta chăm sóc Mẫn Mẫn có được không, ta đi tìm Tiểu Nghiên, nàng đi tìm thuốc cho Mẫn Mẫn ta sợ không tìm được."
Lý Cư Lệ ôm lấy Phác Tố Nghiên- "ân, ta chờ ngươi trở về"
Phác Tố Nghiên rời ra, hôn lấy môi nàng - "nương tử đợi ta trở về"- rồi bay vút ra khỏi phòng
Lý Cư Lệ mặt đỏ bừng tức giận-" Phác Tố Nghiên ngươi, chính là tên háo sắc, dám sàm sở ta..."
Phác Tố Nghiên đứng trên nóc nhà hô tới- "nương tử, nàng còn không phải là rất thích sao, haha, ta đi đây đợi ta trở về chính thức lấy nàng làm nương tử a.."
Phác Tố Nghiên chính là tính tình như thế a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro