Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Hiếu Mẫn sống trong nữa năm không có Phác Trí Nghiên nàng như người mất hồn, nhiều lần Phác Hiếu Mẫn muốn đi tìm nàng, nhưng mà điều bị Phác Tố Nghiên ngăn cản.
"sư phụ tại sao người không cho con đi tìm nàng?"
"Mẫn Mẫn ngươi không cần tìm nàng, nàng đã không muốn trở về ngươi đi cũng như vậy thôi, nếu nàng muốn trở về nàng sẽ trở về, ngươi lập tức trở vào trong cho ta" Phác Tố Nghiên lời nói trên miệng nhưng trong lòng nàng đau biết bao nhiêu, nàng không thể cho Phác Hiếu Mẫn đi tìm Phác Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên chẵng còn trên đời này nữa rồi.

Lý Cư Lệ đứng phía sau chỉ biết thở dài mà quay vào trong, nước mặt đột nhiên lại rơi ra.

Phác Hiếu Mẫn bị Phác Tố Nghiên ngăn cản, nghe lời nói Phác Tố Nghiên nàng càng đau lòng hơn, quỳ xuống đất nước mắt đua nhau rơi xuống, nữa năm nay không biết nàng khóc bao nhiêu rồi, nàng sống chỉ là chờ Phác Trí Nghiên mà thôi, tại sao Phác Trí Nghiên không trở về bên nàng chứ? Nàng làm gì sai sao? Phác Trí Nghiên không còn thương nàng nữa sao? Phác Trí Nghiên đã hứa bên cạnh nàng mãi mãi mà, Phác Trí Nghiên đã hứa sẽ chăm sóc nàng suốt đời mà, Phác Hiếu Mẫn nàng đang đau khổ đây, tại sao Phác Trí Nghiên không xuất hiện bên nàng nữa, Phác Trí Nghiên ngươi đâu rồi? Phác Hiếu Mẫn khóc đến ngất đi, Phác Tố Nghiên đem nàng lên giường.

---
Hàm Ân Tĩnh bị vua nước mình bắt nàng cưới công chúa nước láng giềng để nghị hòa chiến tranh 2 bên, Hàm Ân Tĩnh tất nhiên sẽ không đồng ý, vì nàng đã yêu không còn thích Phác Hiếu Mẫn nữa, nữa năm tuy Phác Hiếu Mẫn càng lạnh nhạt không cùng ai nói chuyện, Hàm Ân Tĩnh vẫn một mực si tình yêu nàng. Hàm Ân Tĩnh đánh ngựa phi nhanh về kinh thành để phản đối chuyện hôn sự này.

Vừa đến nàng không cần thiết nghĩ ngơi xong thẳng đến đại điện của hoàng cung, mặt kệ bây giờ là nữa đêm đi chăng nữa, binh lính ngăn cản điều không thể, Hàm Ân Tĩnh chính là đại tướng quân làm sao để mấy tên lính làm khó nàng.

Hoàng thượng đang ngủ liền bị đánh thức bởi tiếng đánh nhau, liền khoát áo ra để xem.

Cũng may là lúc đó thái sư của đương triều là Hàn Lâm cũng chính là bạn thân của phụ thân Hàm Ân Tĩnh ngăn nàng lại trước khi nàng song đến phòng của hoàng thượng.
"Tĩnh nhi, ngươi ngừng tay, không được làm càng ngươi muốn chết sao hả"
"Hàn thúc thúc"
Cùng lúc đó hoàng thượng đi ra " Hàm tướng quân, canh 3 ngươi đến đây náo loạn sao"

Hoàng thượng xuất hiện cả đám người đang bao quanh cùng Hàn thái sư quỳ xuống chỉ trừ Hàm Ân Tĩnh, cũng may là Hàn thái sư kéo nàng quỳ xuống. "tham kiến hoàng thượng"
Hàm Ân Tĩnh đứng dậy lớn tiếng trả lời, đúng Hàm Ân Tĩnh chẳng hề sợ gì, chỉ trừ đó là nước mắt người con gái nàng yêu. "hoàng thượng, ta không đồng ý chuyện hôn sự của ta cùng công chúa nước Liêu"
"à thì ra là chuyện này ngươi mới náo động cả hoàng cung vào nữa đêm sao"
"đúng, chuyện này ta không đồng ý"

Hoàng thượng tuy rất thương nàng, cha nàng đã bỏ tính mạng cứu hắn, nên hắn càng phải bảo vệ lại con của ân công mình, nhưng vua là một nước bị nàng lớn tiếng trước nhiều người, hắn làm sao có thể đồng ý chuyện này, nếu không cái gì gọi là hoàng thượng, vua của một người liền bị nhiều người xem thường.
"ngươi về đi, chuyện này ta đã quyết định, ngươi không cần phải xen vào, nếu còn phản kháng, ta xem ngươi kháng chỉ"

Kháng chỉ chính là con đường chết, Hàn thái sư nghe thế liền lôi kéo Hàm Ân Tĩnh trở về. "hoàng thượng bớt giận, nhi thần cáo lui" Hàn thái sư liếc nhìn Hàm Ân Tĩnh kéo nàng đi thật nhanh.
"Hàn thúc thúc, bỏ con ra, con không muốn, con phải kháng chỉ"
"Chát"
"Thúc thúc sao người đánh con"
"ngươi, ngươi muốn chết thì chết một mình đi, ra sa trường mà chết, người có biết tội kháng chỉ chính là chu di tam tộc không, ngươi không thương tỷ tỷ ngươi sao?"
"nhưng con.."
"ta biết, ngươi thích ai rồi đúng không, nhưng nam tử hán đại trượng phu, ngươi có thể cưới năm thê bảy thiếp vẫn được, nhưng ngươi phải lấy công chúa nước Liêu, hiện tại ngươi cũng biết, quân Liêu đang sắp chiếm thành Biên Cương, nên hoàng thượng mới đồng ý lấy hôn sự để giải hòa, ngươi là tướng quân một nước, ngươi không thấy bá tánh chịu khổ sao."
"ta sẽ đến biên cương trấn giữ, ta không tin ta không giữ được" trong lòng Hàm Ân Tĩnh nghĩ dù sao mình cũng không phải nam nhân làm sao mà thành năm tử hán như thúc thúc nói được chứ, năm thê bảy thiếp càng không được.
"hảo, ngươi trấn giữ, ngươi nghĩ được bao lâu, nước ta đang hạn hán ngươi nghĩ quân ta đũ lương thực cho ngươi trấn giữ bao nhiêu năm, ta chắc chưa được 1 năm đã chết vì đói"
"Ta.."
"không cần nói, thúc thúc nói ngươi còn không nghe".
Hàm Ân Tĩnh vẫn là không cam lòng đến nước Liêu cưới công chúa.

----

Cũng cùng thời gian đó nước Liêu đang bị nàng công chúa bướng bĩnh đập phá mọi thứ.
"Phụ hoàng con sẽ không cưới, sẽ không gả cho hắn"
"Lam nhi, con phá đủ chưa, ta đã đồng ý rồi, huống chi tướng quân nước đó, văn võ song toàn"
"con không đồng ý, phụ hoàng đã đồng ý con cùng Trí Nghiên rồi"
"hắn, hừ... ta đồng ý ta biết vì con thích hắn nhưng hắn đã không thể tĩnh lại, ta càng không đồng ý, hôn nhân của con ta sẽ quyết định"
"con không đồng ý"
"nếu còn không nghe lời ta liền đem tên Trí Nghiên đó đi cho sói ăn"
"người... người ép con"
"đúng, từ nhỏ ta nuông chìu con, bây giờ con mới bướng bĩnh như thế này, lần này con ắt phải nghe theo ta, nếu không Trí Nghiên của con ta cũng không cần giữ cái xác sống đó nữa"
"được, nếu bắt con gả đi trừ khi"
"trừ khi chuyện gì"
"làm cho Phác Trí Nghiên tĩnh lại nếu không con sẽ không đồng ý"
"làm sao có thể, ngự y điều chuẩn đoán hắn không thể tĩnh lại" Toàn Bảo Long suy nghĩ lại, vừa chiều được con gái, vừa cho nàng chổ như ý để sống tốt "hảo, ta sẽ làm"

Toàn Bảo Lam cũng hy vọng phụ vương nàng có thể chữa cho Phác Trí Nghiên tĩnh dạy, đã nữa năm Phác Trí Nghiên chính là nằm ngủ không tĩnh dạy. Nàng có thể hy sinh hạnh phúc của mình mà đổi lấy cơ hội sống của Phác Trí Nghiên cũng đáng.

Toàn Bảo Long đem thư cho Ly Thái Long chính là vua nước ta, không cần sánh lễ chỉ cần thái y, y thuật giỏi chữa được Phác Trí Nghiên, mới chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Lý Thái Long không ngừng thác mắc, nhưng vẫn hạ lệnh cho thái y, và tìm thần y chữa bệnh.
Hôn sự được định ngày lại, vì chưa thễ chữa được Phác Trí Nghiên, thêm vài tháng trôi qua.

---
Đúng ngày mà Phác Trí Nghiên mất 1 năm tròn. Phác Tố Nghiên cũng là còn thương Phác Trí Nghiên, nàng âm thầm ra phía sau đốt giấy tiền cho Phác Trí Nghiên "Nghiên, lúc còn sống ngươi hay đánh bạc, ta đốt cho ngươi, ngươi cứ tha hồ xài, không có ta ở dưới ngăn cản ngươi lấy bạc đánh nữa đâu, Nghiên ta không xin lỗi ngươi, nhưng ta có lỗi với Phác Hiếu Mẫn, nàng vì ngươi, 1 năm sống trong khổ sở, ta không biết nàng quá yêu ngươi đi"

Phác Hiếu Mẫn ngồi trước sân, người thất thẩn.
Phác Tố Nghiên đốt giấy bạc xong cũng trở vào liền thấy Phác Hiếu Mẫn.
"Mẫn Mẫn ngươi vào trong đi, trời bắt đầu sắp có tuyết"
Phác Hiếu Mẫn vẫn nhìn lên bầu trời, tập chung vào đó chẳng biết là Phác Tố Nghiên bên cạnh
"Mẫn Mẫn.."
"a..sự phụ" Phác Hiếu Mẫn đột nhiên rơi lệ "sự phụ, ta thật sự nhớ Phác Trí Nghiên, 1 năm rồi tại sao nàng chưa về, ngươi nghĩ xem, có lẽ là nàng thật sự ghét ta, không muốn trở về, hay là ta mang bệnh trong người, nàng sợ ta phiền nàng, hay là ta không tốt, không cho nàng bạc để đánh, hay là ta.."

Phác Tố Nghiên cắt ngang lời Phác Hiếu Mẫn, Phác Tố Nghiên nóng giận, Phác Hiếu Mẫn nàng không có gì là không tốt chính là tên Phác Trí Nghiên phụ nàng mà thôi " Mẫn con bình tĩnh lại, Trí Nghiên nàng không về thì con hãy quên nàng đi"
"quên? Làm sao con có thể, sư phụ, cho con đi tìm nàng đi, nếu chính miệng nàng nói không cần con thì con sẽ trở về, con thật sự rất nhớ nàng, sư phụ, cho con đi đi" Phác Hiếu Mẫn nghĩ nếu Phác Trí Nghiên không cần nàng thì nàng không cần thiết phải sống nữa
"con vào trong, ta đã bảo không cần phải tìm nàng"
"con không nhất thiết phải sống nữa, nếu sư phụ không cho con tìm nàng"
Phác Tố Nghiên chính là quá giận dữ đi " Phác Hiếu Mẫn con nghe đây, Phác Trí Nghiên chính là chết rồi, nàng không về được nữa, con không cần nhất thiết phải đi tìm"

Cùng lúc đó Lý Cư Lệ chạy ra, nàng chính là nghe 2 sư đồ nhà này gây gổ ầm ĩ, không hay rồi, Phác Tố Nghiên tên đại ngốc này làm sao nói lời này cho Phác Hiếu Mẫn biết được.
"chết?"

Lý Cư Lệ chạy đến bên Phác Hiếu Mẫn đở nàng, "Tiểu Mẫn, đừng nghe tên hồ đồ nó nói gì, tiểu Nghiên chỉ là có việc chưa về được"
Phác Tố Nghiên không muốn Phác Hiếu Mẫn sống mà mỗi ngày đau buồn nữa, thà nói cho nàng biết để đau chỉ một lần. " Cư Lệ nàng không cần che giấu, Phác Trí Nghiên chính là Chết rồi, Mẫn Mẫn con nghe cho rõ đi"
"chát" Lý Cư Lệ chính là tát nàng "Phác Tố Nghiên ngươi câm miệng cho ta"

Phác Hiếu Mẫn đứng dạy, nàng không đứng vững nữa rồi, tay gạt đi nước mặt còn động lại "Chết, vậy Nghiên đâu? Xác Nghiên đâu, người nói đi, người gạt con đúng không?
"Mẫn Mẫn con nghe đây, ta chính là Phác Tố Nghiên, chính ta đã giết nàng, con nếu muốn cứ trả thù, còn có không cần phải tìm xác nàng làm gì, nàng đã có người đem đi"
"người..." Phác Hiếu Mẫn không còn sức nữa, nàng ngất đi
Phác Tố Nghiên đem Phác Hiếu Mẫn đặt lên giường rồi chính mình rơi lệ.

"Phác Tố Nghiên, ngươi nghĩ ngươi nói ra sự thật Phác Hiếu Mẫn sẽ không sao hả, ngươi nghĩ nàng dù có trả thù cho tiểu Nghiên nàng sẽ tiếp tục sống sao, ngươi nghĩ nàng sẽ đau một lần rồi quên sao, ngươi sai rồi, 1 năm trước ngươi cũng sai rồi, Phác Tố Nghiên.. ta..chính là yêu ngươi không thể 1 tay giết ngươi được, ngươi có biết ngươi vừa làm gì không? Tiểu Mẫn nàng biết tiểu Nghiên chết đi nàng sẽ sống tiếp sao, ngươi nghĩ 1 mạng tiểu Nghiên chưa đủ sao, ngươi muốn cướp đi sinh mạng của tiểu Mẫn nữa sao?"

---
Phác Hiếu Mẫn tĩnh dạy câu đầu tiên nàng muốn hỏi Phác Tố Nghiên "người...kễ cho ta nghe sự thật có được không?"
Phác Hiếu Mẫn vẫn không tin Phác Trí Nghiên là người như thế, nếu Phác Trí Nghiên chết rồi, nàng muốn thấy xác nàng, nếu 1 năm không còn thì nàng chỉ cần nhìn thấy mộ nàng cũng được.

Từ khi biết được chuyện, Phác Hiếu Mẫn 1 chữ cũng không nói, làm cho Phác Tố Nghiên thêm đau khổ.

Phác Hiếu Mẫn bình tâm lại, đem theo tay nãi (vỏ xách) lên đường tìm công chúa nước Liêu.
"Mẫn Mẫn con muốn đi đâu?"
"tìm xác của Nghiên"
"không được, nước Liêu rất nguy hiễm hơn nữa con không biết võ công, thân lại là nữ nhi càng không được"
"người không có quyền bắt con tìm xác Nghiên, người không muốn thì cứ giết con trước đi"
"ta đi với ngươi"
"không cần, nếu Nghiên nhìn thấy người Nghiên sẽ không thích"

Phác Tố Nghiên không gì đâu lòng hơn chính là Phác Hiếu Mẫn nói ra như thế, ôm lấy tim mình nhìn nàng mà rơi lệ. Lý Cư Lệ lặng lẽ đứng phía sau.
Phác Tố Nghiên đúng là không có tư cách gì để đi tìm Phác Trí Nghiên, nàng quay vào trong "Cư Lệ ta sai rồi phãi không?"
Lý Cư Lệ nhìn người mình yêu đau khổ như vậy, sao mà nàng không đau lòng chứ, bước lên ôm Phác Tố Nghiên như ôm lấy đứa trẻ. "ân, ngươi sai, không cần lo lắng ta sai người bảo Tĩnh nhi bảo vệ cho tiểu Mẫn rồi"
"cảm ơn ngươi, Cư Lệ"

---

Hàm Ân Tĩnh biết như thế liền nhanh nhanh đánh ngựa chạy theo Phác Hiếu Mẫn.
"Hiếu Mẫn.."
"Ân Tĩnh?"
"cuối cùng cũng đuổi kịp nàng"
"người theo ta làm gì"
"tỷ tỷ đã nói cho ta biết, ta cùng nàng qua nước Liêu"
"không cần đâu ta đi một mình được rồi"
"Hiếu Mẫn, nàng nghĩ công chúa nước Liêu muốn gặp là gặp được sao, nàng không biết người nước Liêu hung tàn thế nào đâu, nàng chưa gặp được công chúa thì nàng đã..." chưa nói hết câu thì Hàm Ân Tĩnh vã miệng mình "bậy bậy, ta nói bậy, xin lỗi nàng"
Phác Hiếu Mẫn đang buồn thì cũng phát cười vì hành động ngốc nghếch của Hàm Ân Tĩnh
"được rồi, nàng theo ta trở về kinh thành"
"không được, ta phải.."
"ta cùng công chúa nước Liêu có hôn ước, hơn nữa nước Liêu cần người có y thuật giỏi để chữa lấy bệnh người nào đó bên nước họ, chỉ cần nàng theo ta, ta nhờ hoàng thượng đồng ý, cùng ta qua đó, huống chi nàng cũng có y thuật giỏi."

Phác Hiếu Mẫn nàng biết, Hàm Ân Tĩnh đã có một lần vì thích nàng mà từ chối hôn ước, một chút nữa là kháng chỉ rồi, nàng biết lỡ nàng chữa được người kia thì Hàm Ân Tĩnh sẽ đi cưới lấy công chúa nước Liêu.
"nhưng mà, nếu lỡ ta chữa khõi.."
"thì ta bị gả đi chứ sao...hức hức" Hàm Ân Tĩnh đùa Phác Hiếu Mẫn giã vờ khóc
"phụt..."Phác Hiếu Mẫn vẫn không nhịn được cười vì gương mặt kia của Hàm Ân Tĩnh. "hảo, ta sẽ cố gắng không chữa hết bệnh người kia, ngươi sẽ không bị gả đi đâu"
"Hiếu Mẫn..nàng sợ ta không hạnh phúc sao, nàng đang lo cho ta sao" Hàm Ân Tĩnh vui mừng đột ngột chỉ cần Phác Hiếu Mẫn để tâm cho nàng một chút cũng được.
---------

Huhu, cách mình viết hơi chuyển biến nhanh, nên đôi lúc bị bí ý tưởng, :( mấy bạn đọc ráng chờ nha =]]]]
Tui là tui hết ý rồi, dù sao sẽ kết thúc nhanh thôi !!!
Thật ra viết dỡ =]]] có người đọc là.mừng rồi!!.khamsamhamita nhé !! Xịe xịe!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro