Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Hiếu Mẫn cô độc ngồi trước cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đêm, từ khi biết được Phác Trí Nghiên xảy ra như thế, Phác Hiếu Mẫn chỉ muốn tìm Phác Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên chết thì vẫn phải tìm thấy xác rồi nàng sẽ theo.
Một bóng hình cô đơn đứng phía xa nhìn nàng, Hàm Ân Tĩnh hà cớ gì mà phải chịu khổ đau như thế.
Hàm Ân Tĩnh chỉ biết đưa tay về người con gái mình yêu rồi lặng lẻ rút tay về, muốn chạm đến chỉ 1 lần rồi thôi, nhưng đối với Hàm Ân Tĩnh không thể làm được, vì người phía xa đó không thuộc về mình.

---

Ngày hôm sau Phác Hiếu Mẫn dạy thật sớm chuẩn bị hành trang đi về phía nước Liêu.
Hàm Ân Tĩnh chính là con sâu ngủ, Phác Hiếu Mẫn đợi nàng đến mặt trời cũng sắp soi đến mông, binh lính chuẩn bị cũng đã sẵn sàng thế mà Hàm Ân Tĩnh vẫn chưa rời giường.
Phác Hiếu Mẫn mong muốn đi nên đành phải đến gọi Hàm Ân Tĩnh dậy, bởi người hầu bất cứ ai cũng không dám đánh thức nàng dậy.
Bước đến giường chuẩn bị gọi Hàm Ân Tĩnh thức, mà lòng nàng thắc lại, tại sao tư thế đó, tại sao giống Phác Trí Nghiên của nàng, Phác Hiếu Mẫn thở dài một cái rồi cũng gọi Hàm Ân Tĩnh.
"Ân Tĩnh chúng ta hãy đi sớm....."
"Ưmm"
"Ân Tĩnh"
"Ư...để cho ta ngủ, đi ra ngoài" Hàm Ân Tĩnh kéo chăn lên
"ÂN TĨNH"
"Sáng sớm đã làm ồn ta rồi, muốn chết sao" Hàm Ân Tĩnh khó chịu kéo chăn ra bật dậy, phải cho tên nào phá giấc của nàng biết tay mới được, nhưng vừa hé mắt ra, chính là tiểu công tử nào đây, chợt nhớ ra là Phác Hiếu Mẫn cải nam trang, gải đầu phì cười nói tiếp. " Ân ân, ta thay y phục sẻ ra ngay, tối qua thức khuya quá cho nên...hì hì"
Phác Hiếu Mẫn gật đầu rồi bước ra, chuẩn bị xong thì cũng gần đến cơm trưa. Hàm Ân Tĩnh chính là tên loi nhoi nhất..

---

Cuối cùng cũng bước chân đến nước Liêu, Phác Hiếu Mẫn nóng lòng muốn gặp công chúa.
Ra mắt vua nước Liêu thì lập tức nàng muốn hẹn công chúa để hỏi chuyện.
Phác Hiếu Mẫn được đưa đến phòng công chúa, nàng ngồi trên ghế chờ đợi. Cuối cùng thì cũng gặp được công chúa. Trước mắt nàng, công chúa cứ như một tiểu cô nương vừa mới lớn, trong lòng thầm nghĩ, Phác Trí Nghiên là thích người như thế này sao. Chợt tim thắc lại, không nghĩ đến nhiều mà một giọt nước mắt khẽ rơi.

----
Toàn Bảo Lam ngồi đối diện Phác Hiếu Mẫn, thầm đánh giá con người trước mặt mình, tuy là giả nam trang, gương mặt nhỏ nhắn, trắng nỏn kia, nếu nàng ta thay đổi y phục nữ nhân chắc hẳn là rất xinh đẹp đi. Toàn Bảo Lam là một người cũng chuyên cải nam trang để trốn khỏi hoàng cung vui đùa, chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra Phác Hiếu Mẫn nữ cải nam trang rồi.

Toàn Bảo Lam bảo cung nữ lùi ra, nàng cùng Phác Hiếu Mẫn nói chuyện.
-"Ta nghe nói, y thuật của ngươi rất giỏi, ta cần ngươi làm cho nàng tĩnh "
-"Thần sẽ cố gắn chữa khỏi cho người đó" Phác Hiếu Mẫn đáp ứng công chúa liền nhẹ giọng nói tiếp -"Công chúa, ta muốn hỏi ngài..."

Toàn Bảo Lam chưa nghe hết câu liền đứng dậy, phất tay một cái -"Nếu ngươi làm cho nàng tĩnh ta liền đáp ứng mọi điều kiện của ngươi, còn bây giờ ta có việc, không rãnh nói chuyện với ngươi, ngươi... ngày mai đến xem làm sao đánh thức nàng".
Toàn Bảo Lam đứng dạy rời đi, lập tức đến phòng mà mình chuẩn bị cho Phác Trí Nghiên nằm gần một năm nay.

Toàn Bảo Lam nàng là một công chúa bướng bĩnh, nàng càng không thích nói chuyện phiếm với ai, càng không.muốn nói chuyện với người lạ.

Bước đến phòng Phác Trí Nghiên, nắm lấy tay nàng thì thầm nói.
"Phác Trí Nghiên, ngươi.. ngày mai sẽ được tĩnh lại, ngươi tĩnh lại ta phải bị gả đi, ta cứ tưởng có ngươi là tốt, có ngươi chịu lấy ta làm nương tử, ta sẽ không bị bắt gả đi, nhưng bây giờ ta cũng vì ngươi mà phải chịu gả đi. Phác Trí Nghiên ngươi nói đi, có phải ngươi sẽ tĩnh lại không? Ngươi lúc trước không đồng ý lấy ta, có phải ngươi phải tĩnh lại để ta bị gả đi không. Ta rất muốn ngươi tĩnh lại nhưng ta lại càng không muốn ngươi tĩnh lại, ta sợ, ta thật sự rất thích ngươi."

----
Phác Hiếu Mẫn lòng lại buồn phiền, nàng chưa kịp hỏi thì Toàn Bảo Lam ngắt lời nàng, không cho nàng hỏi.
Phác Hiếu Mẫn nằm trên giường thở dài, nàng nếu muốn biết xác Phác Trí Nghiên ở đâu thì phải mau chóng chửa bệnh làm cho người kia tĩnh lại.
Phác Hiếu Mẫn ôm lấy chiếc trăm củ kia chìm vào giấc mộng, thầm mong mơ một giấc mơ về Phác Trí Nghiên, nàng rất nhớ con người đó.
Trong giấc mơ không biết nàng có gặp được Phác Trí Nghiên không mà mí mắt nàng đang chảy ra từng giọt lệ.

Hàm Ân Tĩnh lại nhìn lén vào phòng Phác Hiếu Mẫn, thầm thở dài rồi quay bước đi.
Hàm Ân Tĩnh khuya vắng nàng không ngủ được, liền đi dạo khắp nơi.
Đang đi thì liền bị một cánh cửa mở ra một cô nương nhỏ nhắn bước nhanh liền đụng vào nàng.
Cô nương nhỏ nhắn kia liền lên tiếng. -"Ngươi là ai...người đâu có thích khách, thích khách" cô nương nhỏ nhắn nhìn thấy Hàm Ân Tĩnh lạ mặt sợ là thích khách liền hô to
Hàm Ân Tĩnh nàng không muốn lớn chuyện, nhìn cô nương nhỏ nhắn cứ tưởng là thị nữ, nên liền dùng tay bịt miệng nàng lại không cho nàng hô to nữa.
Cô nương nhỏ nhắn vùng dẫy, đạp vào chân Hàm Ân Tĩnh, dù rất đau miệng chỉ "ah" một tiếng, liền kề môi sát tai cô nương nhỏ nhắn nói "Ha, ta là phò mã công chúa của các ngươi, đừng la lễn kẽo mọi người tĩnh giấc, đên đã khuya rồi, ta không phải là thích khách.

Ai da, vị cô nương nhỏ bé kia chính là Toàn Bảo Lam, nàng ngủ quên bên giường Phác Trí Nghiên giật mình thấy đã khuya, định về phòng, ai dè gặp phải phò mã của mình.
Toàn Bảo Lam chưng mắt nhìn Hàm Ân Tĩnh, tên xấu xí này là phò mã mình sao.
Thấy Toàn Bảo Lam im lặng, Hàm Ân Tĩnh vội buông nàng ra.
Vừa được thả ra, Toàn Bảo Lam dùng hết sức lực đánh mạnh vào bụng Hàm Ân Tĩnh khiến nàng không kịp đở chỉ biết ôm bụng nhăn nhó. Tiểu cô nương này...
Toàn Bảo Lam hả hê đánh được xong liền bước chân nhanh chạy.

------
Ây da quên mất là còn fic này chưa xong =]]]]
Cũng tranh thủ viết xong chap. Đọc thấy không hay, hoặc không có logic chổ nào, làm ơn gớp ý nha nha =]]]
Cũng cứ tưởng không ai đọc :((((
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro