Vẫn là không nỡ hãm hại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu , nhưng từ hôm nay Nhiễm Nhiễm chỉ có thể chiến đấu một mình , không thể lôi thêm ai vào nữa .

Cô bước đến trường nhưng tai mắt luôn đề cao cảnh giác , chưa bao giờ phải mệt mỏi như vậy , cậu ta thật biết cách làm người khác sợ hãi .

Cuối cùng cô cũng vào được đến lớp học an toàn , vừa ngồi xuống ghế điện thoại lại báo tin nhắn ...

" Em nhớ ăn sáng ."

Nếu cậu ta bình thường thì nghe có vẻ ấm áp nhỉ , nhưng cậu ta vốn dĩ bất thường , cô đọc sao cũng nghe ra ngữ điệu ép buộc . Thò tay vào hộc bàn , cô chạm phải một chiếc hộp , lôi ra thì bên trong là một phần cơm hộp nhìn rất ngon . Trang trí đơn giản tinh tế , nhưng không biết mùi vị thế nào , cái này do cậu ta làm à , cục thịt kia ko phải từ mấy chỗ thịt chó cậu ta xẻo ra chứ , nếu vậy thì làm sao mà .... ăn !!

Tin nhắn lại tới , nữa à ?

" Không phải thịt chó đâu , khỏi lo "

Tới mức độ này thì đúng là kì tài trong thiên hạ , làm sao cậu ta biết cô nghĩ gì , khủng thật đấy .

Giờ ra chơi cũng tới rồi , cô liền lôi hộp cơm ra ăn ngay , nếu cậu ta phát hiện ra cô ko chịu ăn sẽ ko tha cho cô , nhưng mà cũng phải nói , một phần vì mùi thơm của nó rất thu hút , thơm ko cưỡng lại được ấy . Sau cùng cô cũng ăn xong hộp cơm , rất ngon , nhưng cô lại có cảm giác rất lạ , giống như cô vừa ăn trọn tình cảm của người ta vào bụng rồi . Vừa suy nghĩ chưa tới nơi tới chốn là tin nhắn lại tới rồi .

" Tôi biết ngon , cám ơn lời khen của em .  "

Đấy lại làm chuyện thần không hay quỷ ko biết , đoán được tâm tư của cô rồi , cậu ta thật quá hiểu Nhiễm Nhiễm .

Chuông lại reo , rồi lại reo , giờ học cuối cùng cũng trôi qua , về thôi .  Nhiễm Nhiễm không biết sao kì này về cô lại có cảm giác bĩnh tĩnh không sợ hãi như lúc trước , mà trái lại còn có cảm giác yên bình lạ thường .

Về đến nhà rồi , cô liền đi tắm rửa cho khỏe khoắn , sau đó mới ngồi vào bàn học , nhưng chuyện bình thường thì nó vẫn phải tới , âm báo tin nhắn lại vang lên .

" Mùi hương của em thơm thật đấy . "

Nói thật cậu ta cũng làm cô sởn da gà ấy , sao mà cả mùi hương cũng hửi được thế kia . Cô cũng nên đáp lễ xem sao .

" Điêu ngôn.  "

" Đều sự thật . "

" Cậu là ai , làm sao mà đoán được hết mọi chuyện của tôi ? "

" Chỉ Nhiễm Nhiễm không biết hết . "

Sao nghe như đang làm lẫy vậy .

" Tóm lại cậu muốn gì ở tôi ? "

" Tôi muốn được em . "

" Lộ diện mau . Đừng có giả thần giả quỷ nữa . "

" Được , ngày mai tại sân sau . "

" Nếu tôi không đến cậu sẽ làm gì ? "

" Không làm cả . "

" Cậu không đòi trừng phạt tôi à ??? "

" Vẫn tôi không nỡ . Chuyện đó nếu em muốn thì để sau này vậy . "

Đây là kiểu lí luận gì thế , còn có thể dời hẹn tới " sau này " à , vô lí nằm ngoài tầm kiểm soát . Nếu để người như Bảo Bảo nghe đc những lời này có khi lại run động hết cả tay chân vì nghĩ rằng có thể hốt đc một anh chàng cực phẩm , nhưng nhìn thực tế mà xem , ko những ko phải là cực phẩm mà có khi lại là tên sát thủ giết người có tâm lí bệnh hoạn .

Cô nằm dài trên giường suy nghĩ , vẫn là nên tìm cách phòng vệ cho bản thân , nếu ko thì tỉ lệ sống sót lọt xuống dưới mức 10% mất . Ngẫm đi thì phải nghĩ lại , mẹ sinh cô ra rất bình thường , ko quá đẹp cũng ko quá xấu , với dung nhan như vậy làm sao có thể thu hút đc ai , ấy vậy mà lại hút ngay đc một tên bất thường suy nghĩ lại kì quặc , thì ra người đời có câu " hồng nhan bạc mệnh " rõ là ko sai " chút nào ...

Ngày hôm sau đến trường , cô ước gì sáng nay đã viện ngay một cái cớ để ko phải đi học , thế mà đến khi nghĩ ra đc như vậy thì đã đứng trước cổng trường rồi .

Ngồi trong lớp thẫn thờ suy nghĩ , gặp nhau ở sân sau , nhưng là lúc mấy giờ nhỉ ??!!! Tóm lại là cậu ta làm đầu óc Nhiễm Nhiễm bị đình trệ , ko suy nghĩ đc gì , bây giờ hẹn gặp mà ko biết mấy giờ , ko phải thành công cốc sao . Chẳng lẽ ông trời đã thấu đc nỗi lòng của cô rồi nên muốn giúp đỡ chăng , thật là đầy hi vọng . Tiếc là , có người còn đáng sợ hơn cả trời , sớm đã đi trước một bước rồi . Điện thoại lại vang lên âm báo ...

" Tiết 3 tại sân sau , em đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa . "

Tới cả suy nghĩ vở vẩn cũng bị nhìn thấy à , sao lại có chuyện như vậy , đến lúc gặp nhau cô nhất định phải hỏi rõ mới đc .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro