I.kỷ niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười
Vì nụ cười ấy
Cho em nhớ mong từng ngày...

  Em vẫn ngân nga bài hát của ngày xưa, bài hát tựa như tình yêu mà em hằng ôm ấp. Phải chăng em vẫn luôn xinh đẹp như vậy, hay tại đôi mắt của anh vẫn không ngừng đặt yêu thương lên gò má em? Em đang quét sân, tay em cầm cây chổi đong đưa, như thể đang khiêu vũ. Anh nhìn em. Khoảnh khắc hạnh phúc trôi qua, không một lời nói. Chỉ có ánh mắt.

  Ngày đó, em là một cô gái nhỏ, bước đến bên anh, trao anh một bông hoa tulip, cũng nhỏ nhẹ như tâm hồn em. Giây phút ấy, anh không say hoa, chỉ say em. Ánh mắt yêu thương dành cho nhau, không có chỗ cho lời nói. Ánh mắt trân trọng và thương yêu, tựa như nụ hôn đánh thức tình yêu ngủ say trong tâm hồn em. Em và anh quen nhau từ ấy.

"Bạn gái mày á? Ở đâu?"
Anh chỉ cúi gằm mặt xuống, chỉ tay về phía em đang tươi cười, mặt anh đỏ lên như quả gấc.

  Hôm nay lại là một ngày gió lạnh, gió thổi qua rồi lại, làm đỏ cả đôi má em, làn mi run rẩy khép hờ. Em đang co ro vì lạnh. Anh khoác lên vai em một chiếc áo ấm, tai anh cũng đỏ, nhưng không phải vì lạnh.

  Anh dẫn em đi trên con đường đầy gió, lá thu bay đậu vào tóc em, em vẫn cười, nụ cười tươi như khi ấy, anh được hát khúc tình ca cho cô gái anh thương. Dẫn em đi ăn rồi đi nghe đài, dẫn em đi xem cá bơi lội tung tăng, dẫn em đi, chỉ cần dẫn em đi. Anh không thấy mệt.

  Em tặng cho anh, chiếc khăn len ấm, hay tặng cho anh, mối tình hồng phấn? Nhận lấy món quà của em, anh cảm thấy như đời này, chỉ cần có vậy. Anh đặt tay xoa đầu em, làm rối những cọng tóc mai em cẩn thận chải chuốt, em nhìn anh, bĩu môi giận dỗi, đánh vào trong lòng bàn tay anh rồi lại phì cười. Anh cũng cười theo, nhưng không đánh lại, chỉ cần em vẫn cười vui như vậy, anh chịu bị đánh một ngàn lần.

"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Ngày kỷ niệm, em đặt lên má anh một nụ hôn ngọt ngào, anh đặt lên vai em một cái ôm ấm áp. Anh lại dẫn em đi trên con đường quen thuộc, dẫn em đi ngắm những ngọn đèn đêm. Ước gì, anh và em mãi luôn như vậy.

  Từ ngày bên em, anh không còn tham lam nữa, anh chỉ cần có em là đủ.

  Em giận, giận thật rồi! Chỉ vì một vài lần anh đến muộn. Hôm đó, trời lạnh thấu xương, lạnh như cắt da cắt thịt, một mình cô gái nhỏ, đứng bên biển báo đã hơi rỉ sét, em ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đôi chân của mình, mắt em ươn ướt. Một tiếng, đã một tiếng rồi! Đôi mắt em ngấn lệ, em trách anh, trách anh chẳng thương hoa tiếc ngọc mà để mặc em giữa mùa đông về, em không chờ nữa. Trời đổ cơn mưa, em bị ướt. Em trách người con trai tồi tệ bỏ mặc em và buổi hẹn hò không thành. Khóc, em khóc rất nhiều, em cứ ôm chăn mà khóc, khóc mãi đến khi chuông điện thoại reo.
"Em đang ở đâu rồi? Hôm nay mưa, chúng ta không đi nữa, em nhé?"

"..."

"Em sao vậy? Một buổi này thôi mà, anh cũng vừa hẹn đi chơi với bạn."

"Anh ơi, hình như em bị sốt rồi!"

"Ôi chết! Anh lại bận rồi, sẽ mua thuốc cho em sau, nha em"
Tiếng động ở đầu dây bên kia vụt tắt, em mỉm cười cay đắng. Em để cho anh chỉ một dòng tin nhắn, bật khóc. Bao nhiêu tủi hờn đều tuôn ra, em khóc đến khi nước mắt em không còn rơi được nữa. Có phải bây giờ, anh không còn yêu em như ngày xưa nữa? Có phải sức khoẻ của em, không quan trọng bằng niềm vui nhất thời của anh? Em thiếp đi trong cơn đau khổ, đau khổ vì tình. Em cảm thấy bản thân mình, sao thật ngu ngốc. Không muốn tiếp tục nữa, em cảm thấy hối hận vì ngày đó mình yêu anh.

Em vẫn nhớ như in những lần xa nhau
Chỉ cần quay lưng chớp mắt
Em đã nhớ anh da diết thật thà mong
Sẽ gần nhau thêm đôi chút
Hãy cho em biết đIều này sắp kết thúc
"Anh có buồn không?
...

  Chàng trai đứng trước cửa nhà màu xanh lá, không ngừng cầu xin em gặp mặt, bàn tay anh đỏ lên vì đập mãi vào cổng nhà lạnh ngắt. Cô gái anh thương, chỉ đứng bên kia cánh cổng, đôi mắt hoe hoe đỏ mà bảo anh về đi, đừng làm loạn thêm nữa. Đêm đó, em khóc, anh cũng khóc. Mối tình đáng ngưỡng mộ của hai người, cũng kết thúc như vậy. Một kết thúc thật buồn.

  Em vẫn luôn hỏi anh mãi, rằng một ngày nào đó, khi chúng ta ngừng bước bên nhau, anh sẽ vì em mà trở nên buồn tủi chứ?

  Anh lại nhớ đến em, nhớ đến nụ cười ngây ngô khi ấy. Anh có buông bỏ được đâu, những kỉ niệm anh dành cho em? Con đường vắng em, trở nên dài như vô tận. Phải chăng đến cuối cùng, thứ giết chết ta, là kỷ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic