II.không thể nào quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải em cũng đang buồn không?

"Anh nhớ em..."- Anh cứ khóc mãi trong đau khổ, rượu hay bia cũng chẳng làm anh quên được em. Ngày chia tay, anh không khóc, chỉ nghĩ em thật trẻ con. Anh nghĩ rồi em cũng sẽ nhận ra mình đang làm quá lên, rồi quay về trong vòng tay anh, anh không có lỗi! Đó là anh nghĩ vậy. Mơ màng, xung quanh anh không rượu cũng bia, anh cố dùng cồn để đẩy em ra khỏi tâm trí... Nhưng thất bại.

Ngày đầu xa anh

Thức dậy, điện thoại em chỉ có một dòng tin nhắn, cộc lốc

" Tại sao?"

"Em không muốn tiếp tục nữa! Xin anh?"

"Xin anh?"

"Em làm sao vậy"

"Đừng như trẻ con thế!"

"Đùa vậy không vui đâu!"

"Em"

"Em nghiêm túc!"


Chặn ngay tài khoản của anh, em ôm mặt khóc nức nở, chăn gối ướt hết. Em tự ôm lấy mình, nhắc nhở bản thân mạnh mẽ hơn nhưng lại chẳng ngừng được dòng nước mặn chát lăn dài, đọng trên khoé mi tội nghiệp. Em thất tình.

Ngày thứ hai

  Em cố ngăn mình đọc lại những dòng tin nhắn, từ bỏ thói quen chưa bao giờ dễ dàng với em, em cứ định vào xong lại thoát ra, tự nhủ mình đừng thương anh nữa. Nhưng em chẳng thể ngăn ngón tay, lướt lên xuống những dòng tin nhắn, lòng em thắt lại, cố nén những dòng ấm nóng nơi mắt mi sưng phồng, đỏ hoe. Những ngọt ngào ngày đó anh dành cho em, dòng tin nhắn vỗ về, quan tâm hỏi han em, giờ đây là con dao đâm từng nhát cứa vào da thịt em, ớn lạnh. Giờ đây, em biết thế nào là lý trí chẳng thể dừng lại tiếng đập con tim. Liệu dòng suối nơi khoé mắt kia, có thể cuốn đi đôi mắt buồn bã của em ngay bây giờ không?

  Đã qua 3 tháng, kể từ khi ta xa nhau. Em và anh, mỗi người một tâm trạng. Em đã cười nhiều hơn, quên đi người con trai năm đó làm em vắt khô cả túi lệ của mình. Giờ em yêu bản thân mình nhiều hơn, trông em xinh đẹp và rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đúng là bông hoa đẹp nhất, là bông hoa chẳng thuộc về ai. Em có thêm một số bạn mới, đa phần là những người bạn mà em bỏ lại để đắm chìm vào thế giới của anh, những người vì anh mà bị phớt lờ. Bây giờ, thế giới của em lại rộng hơn, không chỉ có mỗi anh và anh nữa. Em lại trở về vui vẻ như trước đây, thoải mái với các bạn nam hơn một chút. Nếu gọi em là nắng, thì anh sẽ là mưa mù, bão cấp 11 giật cấp 12, là sấm sét đùng đoàng đánh cháy cả khu rừng. Bây giờ anh mới biết, mình còn yêu em đến như thế nào.

"Lâu không gặp!"

"..."


  Anh đứng ở sân chơi sau nhà em, lên tiếng. Em cảm thấy khó xử, chọn cách lướt qua anh, tim em vẫn thật nặng nề dù em đã giả định cả ngàn lần cái cảnh gặp lại anh thì sẽ làm gì: em sẽ tỏ ra chán ghét anh? Hay là mỉa mai con người đáng ghét đó? Hay em sẽ cười với người ta rồi bước đi? Đầu em rối tung, tim đập loạn nhịp, miệng em chẳng thể nói thêm câu gì, tâm trí thúc giục em bước chân thật mau, thoát khỏi tình cảnh ngột ngạt này. Và anh, vẫn bám theo em.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ?"

"Trông em xinh hơn ngày xưa đó!"

"Anh đưa em về, được không?"

  Từ đầu tới cuối, chỉ có anh nói. Em không khóc, nhưng lòng em nhói đau. Anh mất kiên nhẫn, ôm chặt em từ đằng sau, ghì như chết đuối vớ phải cọc. Em không vùng vẫy, cảm thấy trái tim mình ngày càng đau hơn, em bật khóc như đứa trẻ, để anh hốt hoảng dỗ dành, mặc kệ, em cứ khóc.

Em à, ôm lấy anh đi
Chờ về, ngày ôm lấy em
Ôi người à, giữ lấy
Và sẽ không để em lại đi 
như anh từng làm
Này người có nhớ không
"Anh sẽ chẳng tìm đến yêu thương lần nào trừ phi anh thấy em"
Lời rằng "anh sẽ chẳng chìm vào ai khác lấp lánh như em"...
A

nh đã lạc ở trong tồi tàn nhưng rồi anh thấy em
Anh tìm được em

*until i found you nhưng mà dịch đại*

"Bao giờ em mới khóc xong?"
Em vẫn thút thít mãi, từ nãy đến giờ. Nụ cười anh nở hờ trên môi, nhìn em trìu mến, đưa bàn tay lau nước mắt của em, thật chậm. Cuối cùng, kẻ không kìm được lòng vẫn là em, cuối cùng, kẻ vẫn rơi lệ trước cho dù đã vắt kiệt tất cả, vẫn là em. Em lúc nào cũng mềm yếu trước anh mà thôi. Anh ôm lấy em, vuốt ve tóc mượt dịu dàng, tay nhịp nhịp vỗ vai em để mắt ướt không khóc thêm vài trận nữa. Như là rã rời, thì ra nếu để sót lại dù chỉ là một ngọn tình nhỏ, lửa tình sẽ bùng lên đốt cháy cả hai người tình si. Không biết cảm xúc của em như thế nào nữa. Em nên vui hay buồn đây? Em sẽ lựa chọn về bên người từng vắt kiệt nước mắt em, vì bạn mà bỏ bê cuộc hẹn của hai đứa, vì bạn mà bỏ bê sức khoẻ của em hay từ bỏ người vẫn hằng quan tâm chăm sóc, vẫn vỗ về em khi em khóc hay đau buồn, người chạy đi mua những món ngon em thích khi em mệt, mua cho em đồ dùng cần thiết và chăm sóc em trong ngày con gái? Chưa vội. Em để lòng mình có thời gian để lưỡng lự đôi chút nữa, cũng cho phép mình đỏng đảnh trước anh. Anh "đưa em về", dù chỉ có mấy bước chân, em vẫn chẳng nói với anh lời nào, đôi mắt ướt nhìn anh dỗi hờn. Đến cuối cùng, tình cảm là thứ hai đứa không thể nào quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic