chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếng nước chảy " róc rách " qua từng khe suối ,nó trong đến mức có thể nhìn đến vài con cá nhỏ bé đang bơi theo từng đàn ... Xa xa trên bãi cỏ ,có 2 thân hình nhỏ bé đang chơi đuổi bắt .

- Thiên Vũ ...tớ mà bắt được cậu thì ..hộc hộc ...thì tớ sẽ... không tha ...cho cậu đâu...

- haha...Hân Hân. Đến đây bắt tớ đi ,nhanh lên...

_______ta là giải phân cách__________

Trường tiểu học Mai Hoa là trường trung tâm của thành phố A , đó là ngôi trường tư lập ...đa số các gia đình đều đưa con mình đến đây.hôm nay chính là ngày khai giảng của trường.

- huhu...con không muốn đi học đâu ,hức...con muốn về nhà...

Mẹ ôn hoà lau nước mắt cho cô.rồi nhẹ giọng nói .

- Hân Hân ,ngoan nào ...đi học con có thể  kết giao với nhiều bạn khác. ... Con vào đi ,Mẹ sẽ ở đây đợi con tan học ...

Chẳng ai chú ý đến khuôn mặt bất thường thoáng qua của Ân Thiên Vũ .

_ Hân Hân . đừng sợ ,bà nội của mình đã xin cho tớ học cùng lớp với cậu rồi ,đừng khóc nữa ,tớ cho cậu kẹo này...vào trường thôi...

Nói song cậu nắm tay cô đi vào trường. Giữa cái nắng nhàn nhạt của sáng sớm,hai chiếc bóng  kéo dài trên trên mặt đất.
Đôi tay ấm áp đó làm cô cảm thấy yên tâm ,  bỗng dưng chẳng còn thấy sợ hãi...2 thân ảnh dần dần biến mất.

_________ta là giải phân cách___________

Trời sắp mưa ,kéo theo từng đám mây đen sấu xí đến , gió thổi đưa những chiếc lá rơi suống đất ...khung cảnh thê lương này làm lòng người càng thêm buồn.

- huhu...bà ơi ,đừng bỏ cháu mà... ,híc híc...thiên vũ nhất định sẽ ngoan  mà ...bà.....bà...

Chiếc bia đá lạnh lẽo chẳng thể nào trả lời được cậu ta ,tấm di ảnh khắc họa ra 1 người bà hiền từ ,mặc chiếc áo len màu nâu đang cười nhẹ ,nụ cười đầy ấp áp...xung quanh chắc là người nhà ,họ mặc toàn đồ đen ,trên mặt lộ rõ ra vẻ bi thương...

Thiên Vũ sống với bà từ bé ,ba mẹ của cậu mải mê kiếm tiền ,ít khi về thăm cậu ,nên tình cảm của họ rất mờ nhạt ...nhưng bà của cậu thì khác ,bà lúc nào cũng yêu thương ,chăm sóc cậu...tình cảm của cậu dành cho bà còn hơn cả ba mẹ , bỗng dưng bà ra đi đột ngột khiến cho cậu sợ hãi ,hoảng hốt , lạc lõng không phải làm gì...giống như 1 đứa bé bị bỏ rơi .

Đồng Bảo Hân nhìn thấy cậu như vậy cũng rất đau lòng ,cô đi lại nắm tay cậu .

- Thiên Vũ ,cậu đừng khóc nữa...nghe nói những ai mất đi thì sẽ hoá thành 1 vì sao ,luôn luôn dõi theo những người mình yêu thương nhất,bà cậu sẽ luôn bên cạnh cậu mà... Với lại cậu còn có mình ,mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu...

Cậu quay đầu sang nhìn chằm chằm cô ,ánh mắt khẩn cầu , cảm giác như cô là người cữu rỗi cuộc đời của cậu vậy .

_ Hân Hân ...cậu nói thật chứ ?

- ừmk...mình nói thật mà,cậu đừng khóc nữa.

Vừa dứt lời , cô đã được Thiên Vũ ôm vào trong lòng ,cậu siết chặt cô đến nỗi khó thở ,nhưng nghĩ đến cậu vừa mất đi người thân nên cô cố chịu đựng. Bỗng cậu cúi đầu suống khẽ nói nhỏ vào tai cô ,lời nói chỉ đủ cô và cậu có thể ghe được.

_Hân Hân ...cậu đã hứa rồi ,không được bỏ rơi tôi...cậu phải mãi mãi ở bên cạnh tôi ,tôi chẳng còn gì ngoài cậu ...Đồng Bảo Hân ... Cậu mà không giữ lời...thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu...

Bỗng dưng cô cảm thấy cậu ta rất lạ .

_________ta là giải phân cách___________

_ A...Hân Hân ,cậu nhẹ tay chút ,đau...

- bây giờ mới biết đau hả... Thiên Vũ ...lúc đánh nhau ,cậu hăng hái lắm mà... Cậu...

_ được rồi ,được rồi...đừng nói nữa ,tớ đau lắm ...cậu thổi cho tớ đi...Hân Hân...thổi cho tớ đi mà ~...

Cô chẳng thèm quan tâm đến cậu ta nữa ,mỗi lần cậu đánh nhau cô đều chạy đến chăm sóc ,cô y tá của trường cũng quen mặt cậu luôn ,đôi khi đi qua 2 người còn chào hỏi .... Hôm nay bỏ tiết toán đến đây , phải nhanh ôm lại bài tập ,trương trình học của sơ trung (  trường trung học ) rất nhiều...
Đang làm bài tập bỗng cánh cửa phòng mở ra ,cô tò mò quay đầu lại thì thấy lớp trưởng ,tay cậu ta đang cầm 1 chồng giấy ,đi đến trước mặt rồi đưa cho cô...

- lớp trưởng...đây là...?

_ à...đây là tài liệu liên quan đến lịch sử ,cậu sắp phải thi nên mình đặc biệt soạn ra cho cậu ,cậu phải cố gắng giành vinh quang về cho trường nha...

- oa...cảm ơn cậu !

_ có chỗ nào không hiểu thì mình giạy cho cậu....

Không ai chú ý ánh mắt bất thường Thiên Vũ ,dưới tấm trăn ,cậu ta khẽ siết tay ...móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay ,nhưng dường như cậu ta chẳng hề cảm nhận được sự đau đớn đó ,ánh mắt khẽ liếc qua Đồng Bảo Hân và cậu lớp trưởng rồi cúi đầu để tóc che đi ánh mắt đầy quỷ dị đấy.

_______ta là giải phân cách________

Tiếng nhạc du dương quanh quẩn khắp căp biệt thự sang trọng , lúc này trong đại sảnh lộng lẫy ,xa hoa ... Giữa bao nhiêu người vây quanh ,chàng trai tuấn mĩ quỳ một chân suống ,tay đưa lên 1 chiẽc hộp đỏ được khắc hoa văn tinh tế ,trong đó có 1 chiếc nhẫn kim cương . đối diện là 1 cô gái có mái tóc dài uốn lượn , làn da trắng hồng , điểm đặc biệc là đôi mắt đen láy ấy ,dịu dàng như mùa thu...

_ Hân Hân ,tớ thích cậu...cậu làm bạn gái tớ nhé !

Nghe được lời chàng trai thổ lộ ,cô gái mặt đỏ bừng xấu hổ ,khẽ gật đầu ,động tác tuy nhỏ nhưng chàng trai luôn chú ý đến cô gái sao có thế bỏ qua ,cậu vui mừng lộ rõ trên mặt .tay của cô được chàng trai nâng lên ,từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô... Xung là tiếng vỗ tay và chúc phúc của mọi người.

Khung cảnh từ từ mờ dần...

 

                                                            Vô Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere