chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cô hốt hoảng tỉnh giấc ...sau lưng và trên trán đã lẫm thẫm mồ hôi . giấc mơ này thật dài .  Đồng Bảo Hân Thoáng liếc qua chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên tay của mình .

....

  Hôm nay là ngày nghỉ nên không phải đi đến trường ,nhưng lại có cuộc hẹn đi chơi với Thiên Vũ , cậu ta đã tỏ tình với cô cách đây 2 năm ,Cậu ấy đối sử với cô rất tốt mỗi buổi sáng đều mua đồ ăn sáng và đưa cô học ,ba mẹ cũng được công tác tại công ty của nhà cậu ấy , lúc đi mua đồ hay đi chơi với bạn bè đều có cậu ấy đi cùng . Tất cả đều tốt nếu Thiên Vũ không có cái bản tính hay ghen quá mức ấy ,những con trai hay bắt chuyện hoặc đến gần cô thì cậu ấy lại hành sử quá mức đôi lúc còn động thủ đánh người,  có một thời gian cô còn chẳng giám đến gần bọn con trai vì sợ Thiên Vũ lại ghen , đương nhiên sau những vụ đó thì cuộc cãi vã giữa 2 người thường xuyên sảy ra ...

    Hôm trước do không chú ý đi đường nên cô vô tình đụng phải 1 cậu con trai , do mất thăng bằng nên cô ngã suống ,cậu ta cõng cô đến phòng y tế . Nhưng đúng lúc đó Thiên Vũ lại thấy được ... Chẳng nói câu gì cậu ấy xông lên đánh cậu con trai đó .
    hôm đấy cô với Thiên Vũ lại cãi nhau , dù cô đã cố giải thích nhưng cậu ta vẫn chẳng nghe ,còn cảnh cáo cô không được đến gần với đám con trai , cô không biết từ bao giờ cậu ta lại chở nên vô lí đến như vậy . nhưng ngay ngày hôm sau cậu ấy lại tỏ vẻ như không có chuyện gì sảy ra ...

     Thật mệt mỏi ... chẳng muốn gặp cậu ấy nữa ... Bỗng cô phát hiện đa số thời gian của cô đều bị cậu ấy chiếm dụng ,cô chẳng còn nhớ tới bản thân lần cuối đi chơi với bạn bè là khi nào nữa .

      _ " tinh ..."

Cô nhìn điện thoại , là tin nhắn của Thiên Vũ gửi đến.

_   /Hân Hân... Cậu thức dậy chưa ? /

-   / Mình dậy rồi /

_   / chút nữa mình đến nha /

-   / ừ /

_    / Cậu muốn đi đâu chơi .../

-    /đi đâu cũng được /

    Chờ 1 lúc không thấy cậu ấy nhắn lại ,cô bỏ điện thoại suống ,đi vào nhà tắm ... Không phải  cô chờ tin nhắn của Thiên Vũ mà là nếu cô trong 2 phút không nhắn lại thì cậu ta sẽ gọi điện thoại đến...
Đang tắm cô nghe thấy tiếng của mẹ cô , chắc Thiên Vũ đến rồi , 1 lúc sau cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng . 

Nhanh chóng tắm song rồi mặc quần áo . vừa mở cửa phòng tắm ra đã thấy Thiên Vũ ngồi trên giường của cô ,tay đang lướt điện thoại !.....điện thoại  !....chờ đã,đấy là điện thoại của cô mà... Bảo Hân  chạy nhanh giật lại điện thoại của mình .

-   ". Thiên Vũ ,tại sao cậu lại tự tiện động vào điện thoại của tớ "

_  " Hân Hân ... Mình nhìn điện thoại của cậu thì có sao đâu , cậu là bạn gái của tớ kia mà ... "

    
      Cô chẳng muốn tranh luận với cậu nữa , mỗi người ai cũng có cuộc sống riêng  và những bí mật riêng tư của bản thân . lúc nào cậu ấy cũng lấy 2 chữ  " bạn gái " để áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác . cũng chẳng buồn đến cảm thụ của ai  ... giống như 1 kẻ " độc đoán"  vậy .

    Bỗng khuôn mặt của Thiên Vũ nhíu chặt , gắt gao nhìn chằn chằm cô... Bảo Hân không hiểu tại sao cảm xúc của cậu lại biến hoá nhanh đến vậy...cậu nhanh chóng cầm chặt cổ tay của cô ,không cho đi .

_   " Hân Hân , cậu có chuyện gì giấu tớ hả ? ... Hay là ...cậu có người khác ? "

Lần này Bảo Hân không thể chịu đựng được nữa . cái tính khí ghen tuông vô cớ đó của Thiên Vũ thật là làm cô hết nói nổi ... Bảo Hân dùng dằng muốn thoát khỏi tay cậu . Nhưng thấy cô như vậy cậu lại càng khẳng định suy nghĩ của mình ,tay càng nắm chặt .

-  " Thiên Vũ ,bỏ tay tớ ra...cậu làm tớ đau đấy !  " .

_  " cậu mau trả lời tớ đi ... Cậu có phải có người khác không ?  "
_   " Hả... Hân Hân... trả lời đi " .

Lúc này trông mặt cậu thật đáng sợ  . từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy Thiên Vũ  như vậy , bây giờ cậu giống như biến thành một người khác ...chẳng hề quen biết . cô muốn đi ,nhưng cảm thấy cổ tay càng siết chặt , cô biết nếu không có đáp án , chắc chắn Thiên Vũ sẽ không bỏ ra...

-   " không có ! "

_   " cậu nói thật chứ ? "

-   " ừ "

_   " vậy tại sao không cho tớ xem điện thoại của cậu ? "

-  "......."     Thật mệt mỏi .

_   " Hân Hân...tớ muốn kiểm tra điện thoại của cậu "

-   " .....tùy cậu...."

Cô chẳng muốn tranh cãi với cậu thêm chút nào nữa , không thể lý giải được suy nghĩ của Thiên vũ , cậu ấy đối với cô càng giống như 'chiếm hữu ' ...cô thật sự rất mệt mỏi  ,muốn buông tay...

- " Thiên Vũ ,mình đi suống nhà trước đây "

Nói song ,không chờ cậu ta chả lời ,cô mở của phòng đi suống , mong là cuộc tranh cãi lúc nãy không bị ba mẹ nghe thấy , cô không muốn người lớn tham gia vào chuyện này.......nếu có 1 ngày cô và Thiên Vũ chia tay không biết họ sẽ phản ứng thế nào .  chắc mẹ lại là chách cứ cô , bênh vực Thiên Vũ . còn ba thì chỉ lo cho công việc của mình , cô sao so sánh được với sự nghiệp của ba cơ chứ... Cô cảm thấymối quan hệ của mình và Thiên Vũ giằng buộc với rất nhiều thứ khác , giống như 1 sợi tơ rối vậy , cắt đi không được mà gỡ cũng chẳng song.... Cô tự giễu cười .

     hazzz. ....Cô lại suy nghĩ lung tung rồi .


       

                                                         Vô Tâm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere