chap1 : sinh nhật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bệ cửa sổ, một thân ảnh nhỏ đang ngồi mà nhìn ra biển sao bao la trên bầu trời. Cô gái với mái tóc rũ rượi, khuôn mặt thanh tú trang điểm nhẹ, trên người mặc bộ váy ngủ ren màu đen. Làn lông mi dài mang đầy tâm sự che đi đôi mắt đen sâu thẳm như đáy đại dương, không ai nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô nữa. Ưu tư ngồi đó nhìn ngắm bầu trời mà không hay biết cánh cửa phòng đã bị mở ra.
"Cạch"
- Miyuki, sao chị lại ngồi đấy? Muộn rồi, sẽ bị cảm lạnh đấy! _ Nói rồi người đàn ông đến gần rồi khoác áo mình lên cho cô gái nhỏ rồi bế cô vào.

   "Sao hôm nay cậu về sớm vậy, Rindou?"

    "Sớm ư? Sắp qua sinh nhật của chị luôn rồi đấy, tôi đã định về lúc 22h để đón sinh nhật cùng chị và anh Ran nhưng boss lại bất ngờ giao việc... Thật xin lỗi chị!"

      "... Không cần đón sinh nhật đâu, tôi không cần mấy cái đ-"

      " Sao lại không cần? Không phải lúc trước chỉ cần chúng tôi về muộn ngày sinh nhật chị, chị sẽ giận dỗi cả ngày sao?"

Một giọng nói khác cắt ngang lời cô, cánh cửa lại mở ra lần nữa tiếp thêm một vị khách. Hắn ta chậm rãi đến gần hai người, cúi đầu xuông hôn lên môi cô một cái rồi nhẹ nhàng thở dài một hơi mà chẳng ai phát hiện ra, khôi phục bộ dáng bất cần lạnh lùng thường ngày rồi nói :

       "Hôm nay mặc dù về hơi muộn nhưng chị đừng giận, tôi mua bánh kem vị chocolate chị thích đấy. Còn quà đều là-"

      " Thôi đi! Tôi hơi mệt, hai người ra ngoài đi, tôi muốn ngủ!"

Cô lạnh nhạt nói, cự tuyệt bọn họ như mọi lần. Cô biết bọn họ cũng mệt, trên người mặc dù đã tắm qua nhưng có lẽ do quá vội nên vẫn ngửi được mùi máu tanh nhẹ. Nhưng làm sao đây? Cô không thể chấp nhận họ, họ đã giết người cô yêu, cướp đi sinh mạng của mối tình đầu và hơn cả bây giờ cô đang mang họ Haitani!

Cô hận họ, hận thấu xương! Giam cầm cô nơi biệt thự xa hoa với cái lí do muốn bảo vệ cô, không cho cô tiếp xúc với phái nam quá nhiều, kiểm soát việc ăn uống, sinh hoạt lẫn quan hệ của cô... Cô liệu có thực sự "đang sống" hay chỉ tồn tại để thỏa mãn hai con mãnh thú đội lốt người?
Thôi đi! Thật mệt mỏi khi phải sống như một con búp bê sứ xinh đẹp mà dễ vỡ, luôn bị đóng trong hộp kính để bảo vệ.

Hôm nay, ngày 7 tháng 5,sinh nhật lần thứ 25 của cô. Họ chuẩn bị một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn theo sở thích của cô, muốn cùng cô đón sinh nhật thật vui vẻ, nhưng... Có lẽ nàng thơ của họ không ngoan. Vốn nghĩ hôm nay là sinh nhật cô, muốn cô được vui chơi thỏa thích nhưng cô lại hư như thế, khó chiều như thế thì... Phải phạt!

Cô quay lưng rời khỏi chiếc ghế sofa đắt tiền, muốn đi vào giường. Cô khá bất ngờ khi Haitani không kéo cô lại hay thậm chí không nói thêm một lời nào. Hôm nay họ tha cho cô? Mới nghĩ đến việc mình không bị đụng chạm khiến cô cao hứng, nhưng... Sao cô cứ thấy bất an?
Đúng như linh cảm, vừa mới chạm vào thành giường cô liền bị một cánh tay từ phía sau bế thốc lên!

     "A?!"Cô hốt hoảng, kinh sợ khi bị bế lên rồi bị vứt mạnh xuống giường.

Mặc dù giường rất êm đấy nhưng cô vẫn thấy choáng một chút, ngơ ngác ngước khuôn mặt đầy khó hiểu lên nhìn hai người đàn ông cũng đang nhìn mình chằm chằm, linh cảm của cô luôn đúng!
- Hôm nay chị đã không muốn ăn bánh kem vậy thì tận hưởng món quà cuối cùng đi?! _ Ran cười nhẹ.
- Có vẻ hôm nay chị không được vui? Để chúng tôi phục vụ chị đêm nay vậy! _ Rindou tiếp lời.
- Kh-không cần! Tôi nói rồi, hôm nay tôi mệt! _ Y/n vẻ mặt trắng bệch, sợ hãi lẫn ghét bỏ hằn rõ trong cặp mắt đen láy...
Thấy được điều đó, Ran lại càng phẫn nộ. Bọn họ có gì không tốt? Muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, nuông chiều yêu thương cô đến hận không thể đem cả trái tim của mình ra cho cô, cô sống cùng họ không thiếu bất cứ cái gì nhưng cớ sao lại vì một thằng chết tiệt mới chỉ quen vài năm khi bọn họ vào trại mà nhớ nhung đến tận bây giờ? Chỉ vì bọn họ đã giết đi kẻ ngáng đường đến hạnh phúc của ba người mà cô lại hận họ biết bao nhiêu năm ròng? Tình cảm họ không đủ lớn sao? Chẳng lẽ tình cảm từ thuở nhỏ lại không bằng một tên ất ơ nào đấy chỉ che chở cho cô vài năm sơ trung? Mẹ nó!

Thấy mặt Ran hết đỏ lại xanh khiến hai người còn lại hoang mang...

- "Mình có chọc gì đến tên này rồi? Rõ ràng cái gì cũng đều chưa làm? Ơ?"_ Y/n đau đầu suy nghĩ.

Không quan tâm đến Ran nữa, Rindou đè lên người Y/n rồi phả một hơi nóng vào tai cô, thầm thì:
- Tối nay sẽ đưa chị lên đỉnh, đây sẽ là ngày sinh nhật đặc biệt nhất đời chị~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro