chap2 : lên đỉnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp phản ứng gì, môi cô đã bị Rindou áp mạnh mà hôn. Ú ớ không nói được gì, chỉ có thể vơ tay loạn xạ đẩy người trên thân mình ra nhưng không thành. Ừ thì cô có võ đấy, không đến mức cao thủ nhưng đối đầu với 10 tên đàn ông còn dư sức mà tiếc cho cô là Rindou lại chẳng phải đám tôm tép ngoài kia, cô đấu không lại...

- Ưm... Ư.. h.. ha... Buông... Ư... _ Y/n

Chụp lại 2 cánh tay đang liên tục đập vào mình rồi ghì lên đầu Y/n, Rindou như một con thú hoang mạnh bạo cạy hàm cô ra rồi liếm mút, khuấy đảo vào bên trong khoang miệng ấm áp.

Ran cũng thoát khỏi đống suy nghĩ lộn xộn. Dù gì chị ấy cũng đã là của bọn họ rồi, có hận thì đã sao? Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, rồi chị ấy sẽ nhận ra và đón nhận tình cảm này, chị ấy cũng sẽ yêu bọn họ giống như thế, phải không..?

Ran bắt đầu nhập cuộc, không giống Rindou, hắn trầm tĩnh và ranh ma hơn em mình nhiều. Vuốt nhẹ lưng Rindou ý bảo thằng em mình kiềm chế một chút, cô gái nhỏ của họ sắp bị ngộp tới nơi rồi. Rindou cũng hiểu ý, buông tha cô.

Được thả, Y/n há miệng thở hổn hển, mặt đỏ bừng, quai váy bị tuột xuống vì hoạt động mạnh làm lộ ra bờ vai trắng ngọc ngà, đôi mắt còn rưng rưng ẩn chứa dục vọng... Rõ ràng là khổ sở muốn chết nhưng lọt vào mắt anh em Haitani lại quyến rũ, gợi tình đến cực hạn mê người!

Không kiềm chế thêm, Ran mạnh bạo xé nát chiếc váy ngủ mỏng manh kia. Chiếc bra ren đen lộ ra cũng làm ẩn ẩn hiện hiện hai bầu ngực căng tròn mềm mại. Dáng người thon gọn nhỏ nhắn nhưng chắc khỏe vì được chăm sóc kĩ lưỡng nên da rất mịn màng, trắng trẻo. Lại một đợt "cuồng phong", Ran đặt tay lên một bên quả đào căng mọng, qua lớp vải đen mà xoa nắn đủ loại hình thù rồi buông lời chọc ghẹo với giọng điệu mê hoặc :

-Chị đẹp thật đấy Y/n, thế này thì làm sao chúng tôi để chị ra ngoài cho đám chó chết ngoài kia nhìn đây~?

Phà vào tai cô một luồng khí ấm nóng, đưa đẩy những lời gợi tình vào tai cô khiến Y/n bất giác rùng mình. Mẹ kiếp, ý gì đây? Muốn giam cầm cô cả đời ư?! Tên này lại lên cơn điên gì vậy? Họ nhốt cô ở đây đã 3 năm ròng, từ cái ngày cô được chàng cầu hôn nhưng lại chẳng thể hạnh phúc nổi khi phải tận mắt chứng kiến chàng chết thảm dưới tay anh em Haitani mà không thể làm gì ngoài cầu xin...

Y/n tìm mọi cách để trốn thoát nhưng lần nào cũng vậy, chạy trốn chưa đầy 5 phút sẽ bị bắt lại... Bọn họ đầu tiên dụ dỗ, tiếp theo khuyên nhủ và rồi cuối cùng là phạt! Họ đánh cô nhưng chẳng phải bằng roi, họ không đánh vào da thịt cô mà dùng sức ép khủng khiếp của mình, dùng từng lời nói gai góc đầy nhục nhã để đập nát ý nghĩ bỏ trốn của cô... Anh em Haitani ư? Bọn hắn sẽ không làm em đau, không làm  em buồn nếu em ngoan...

Ha... Những đứa trẻ mà cô yêu thương chăm sóc ngày nào bây giờ lại độc ác, vô sỉ đến vậy. Cô yêu thương anh em hắn bao nhiêu thì nhận lại tổn thương bấy nhiêu, giá... Cô không được họ nhận nuôi, giá cô không xuất hiện ở đó khiến họ nhìn trúng, liệu... Tương lai của cô có tối tăm đến vậy...? Nhưng trên đời này làm gì có "giá như" cho cô hội hận đây...

-Cút ra! _ Trừng mắt nhìn Ran với ánh mắt thù độc và chán ghét, Y/n vừa giận vừa tủi chỉ muốn chết đi cho rồi, nhưng làm sao đây khi ngay cả quyền chết của cô cũng bị chúng tước đoạt...

-Thu ánh mắt đó lại ngay, Y/n. _ Hắn gọi thẳng tên cô mà không phải "chị" nữa, hắn tức giận rồi! Nhưng tại sao? Hắn đã đối diện với ánh mắt này của cô vô số lần nhưng chỉ lần này lại tức giận đến thế...

-Ran, anh hôm nay sao vậy?! _ Rindou hiển nhiên cũng nhận ra sự khác thường, Ran luôn luôn chiều chuộng và đáp ứng mọi thứ Y/n muốn trừ việc rời bỏ bọn hắn nhưng hôm nay Ran đã tức giận với y tận 2 lần vì những thứ nhỏ nhặt. Hôm nay hắn chỉ cách anh trai mình 1 tiếng để làm nhiệm vụ riêng thôi, chắc không phải trong thời gian đó Ran bị đập đầu vào đâu rồi chứ?!

-Tôi nói chị không nghe thấy sao?! _ Lơ đi câu hỏi của em trai, hắn nheo mắt nguy hiểm nhìn Y/n như một con rắn độc chực cắn người!

-Tôi nói, cút ra! _ Mặc dù khá ngạc nhiên nhưng Y/n cũng đã lấy lại được vẻ mặt ban đầu, không chịu thua trước uy hiếp của Ran, Y/n vẫn tàn khốc đáp lại khiến mặt Ran trầm trọng đen lại....

Nhưng... Vậy mà hắn lại đứng dậy thật! Nhưng không để cô vui mừng được bao lâu, hắn quay lại với một viên thuốc trên tay. Rindou kinh hãi nhìn Ran, anh hắn hôm nay thật sự điên rồi, đó là thuốc kích dục loại cực mạnh đấy?! Đùa à, chưa nói đến một viên đã khiến người trúng thuốc điên cuồng muốn làm tình thì với thân thể nhỏ bé đó của Y/n nửa viên đã chịu được chưa?

Y/n vẫn ngu ngơ nhìn vẻ mặt "kì lạ" đó của Rindou, cái quái gì thế?!

-Là chị chọn đấy! _ Ran

-Anh điên đấy à Ran?!!!_Rindou


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro