Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hè lên 10 năm ấy, tôi trượt chuyên.

Nhìn tờ thông báo trúng tuyển không có tên mình cũng giống như Tô thị chục năm không thấy bóng chồng, nàng hoá đá và mắt thì ngấn lệ. Mẹ tôi không nói "No problem! Cuộc đời phải có đắng cay thì mới có ngọt bùi". Mẹ tôi nói "Ánh sao sẽ không thể toả sáng nếu thiếu đi bóng tối. Con gái mẹ đừng buồn nữa, nghe mẹ."
Mẹ làm cho tôi một cái bánh mì trứng lá ngải to bự. Cầm cái bánh trong tay, tôi chỉ biết tống vào mồm ăn cho đỡ suy sụp. Thật sự thì lòng tôi nói nó không còn tâm trạng thưởng thức mĩ vị nhân gian. Thâm tâm tôi lúc ấy cho rằng mày thật thất bại khi không thể trở thành phiên bản mà mày kì vọng.

Lần vấp ngã đó để lại vết sẹo trong lòng tôi khá lâu. Tôi nghĩ là do tôi ăn trứng.

Cho đến hôm nay.
Một ngày trong vô vàn ngày hè lên lớp 11.
Lần đầu tiên tôi ngóng hè qua nhanh đến vậy, vì năm học tới tôi sẽ được khoác "long bào" trường chuyên, trở thành học sinh lớp 11 chuyên Văn THPT Chuyên AĂÂ.

"Con bà bán bánh mì pate đỗ chuyên sao? Năm ngoái nó trượt lòi ra mà!!!"
Tôi tự bịa ra câu này để có cớ lí giải những điều kì diệu đã dẫn đến cơ sự "Học trường thường 1 năm, tôi bất ngờ thành học sinh chuyên". Chứ bố tôi, mẹ tôi, tôi, nhà 3 người sống được lòng làng trên xóm dưới, lấy đâu ra chuyện họ xì xào bàn tán lời không hay!

Tôi vật vã ở ngôi trường tôi không thích suốt 300 ngày. Tất nhiên dù có chán nản đến mấy thì tôi vẫn luôn cố gắng học hành. Có lúc thì không.

Người ta bảo "Trời không phụ lòng người."
Ấy vậy mà Trời lại phụ tôi...

Phụ tôi một tay đỗ ngay slot tuyển sinh bổ sung cho lớp Văn khối 11.

Bố mẹ tôi mừng vui quá thể. Họ cũng mong hết hè nhanh thật nhanh.
Nhưng không phải để tôi nhanh cook khỏi nhà mà cốt là để bán được nhiều bánh cho tụi học sinh ăn sáng. Mẹ vui mà cũng không muốn tôi phải vội bước vào cuộc chiến học tập. Trường về cơ bản cũng hơi xa, mẹ lo tôi đi lại nhọc người. Tôi bảo con ổn. Ổn lòi lìa. Tôi gầy yếu lại được cái cao m50. Nhìn dáng vẻ thật giống một con bé hiểu chuyện đến đau lòng.

Trong không khí hân hoan tưng bừng ngày nhận tin, mẹ tôi gọi video call zalo cho bạn thân 40 năm của mẹ. Đó là người cô luôn coi tôi như con như cháu trong nhà. Cô Như Nguyệt không lao động chân tay vất vả như mẹ. Cô làm giáo viên và chồng cô thì giàu nhất đất Hội Nà. Không có một lần nào cô xa cách với mẹ và gia đình tôi. Có lẽ vì bánh nhà tôi cũng ngon và nó góp phần nuôi lớn con trai cô bởi suốt những năm cấp 2, không hôm nào là cô không quẹo con xe Land Rover qua nhà tôi để lựa đồ cho ku con ăn sáng.

Thế nên bây giờ, khi nghe tin Mai Chi xinh xắn, ngoan ngoãn, lễ phép... đỗ chuyên, cô lập tức đề nghị mẹ tôi hãy để con trai cô qua đưa đón tôi đi học. Thằng bé học chuyên Toán, giỏi ghê gớm nên cũng được chiều chuộng dữ lắm. Cô bảo để Vũ chở con đi, đường xá xa xôi có hai thân cũng đỡ lo đỡ xót. Mẹ tôi thì ngại, cô thì nhiệt tình. Tôi ngoài mặt thì bình nhưng trong tâm thì hỗn loạn.

Tôi sợ có thêm tôi con cô mới phải lo ấy. Tự nhiên phải đèo bòng thêm đứa nữa, cái đứa mà chỉ quen sơ sơ chút chút, quả thực làm khó cậu bạn kia rồi. Tôi không từ chối được nên cũng đành vui vẻ đồng ý, định bụng thời gian sau sẽ chuồn luôn.

Thật ra tôi cũng tò mò. Chúng tôi có biết nhau, mà từ thời cởi truồng quấn tã. Hình ảnh của cậu ấy trong đầu tôi có chất lượng hiển thị là 144p. Tôi đoán hình ảnh tôi trong đầu cậu ấy cũng chẳng khác là bao, có khi còn là "hình ảnh đã bị gỡ" từ lâu rồi.

Cô Nguyệt hỏi Facebook con tên chi?
Sao con sống ẩn dật quá!
Tôi bảo Facebook con tên Chi.
Cô thay "Ch" bằng "Tr" là được.

Khoan bàn về cái tên vô tri hết sức, cô cười rồi dặn lát con cô gửi kết bạn đấy nhé. Hai đứa làm quen có gì vào năm học liên lạc cho tiện.
Kịch bản cô vẽ ra đẹp đấy nhưng hình như khúc sau hết giờ nên cô vẽ chưa có tới.

Con trai cô chỉ gửi request một cách miễn cưỡng rồi đứa nào đứa nấy im thin thít. Điểm chung duy nhất là tên nick chúng tôi đều đặt như thể sợ bảng chữ cái sẽ hết. Tôi là "Tri" thì cậu là "Vũ". Lướt hết 1 vòng nick cậu đếm vội chắc được 3s vì "Người dùng chưa đăng bài viết nào". Avatar cậu còn chẳng buồn để khiến tôi hoài nghi cậu dùng acc clone bỏ xó để đáp ứng yêu cầu mà mẹ cậu đưa ra.

Chúng tôi cứ thế mà gắn silent vào messenger cho đến hết những ngày nắng vương còn lại của mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro