Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng gay gắt của mùa hè đã qua.
Tôi vừa pha một cốc trà bí đao vừa ngồi ở cửa sổ tầng hai hóng mát.

Gió ùa đến từ một chiều làm cánh cửa bên này thì đóng sầm, còn cánh bên kia lại mở ra hết cỡ. Tôi thầm nghĩ liệu cái cơn gió cuộc đời tôi có giống như vậy không, có đang mở cho tôi cánh cửa nào và có vô tình khép lại cánh cửa nào? Mơ ước đặt chân vào chuyên cũng đã thành thực, nhưng tôi có bước nổi không thì lại là câu chuyện khác. Sự tự ti luôn chờ trực để cắn nuốt tâm trí. Mà hình như nó "ăn" không ngon miệng nên đã bỏ cuộc. Tôi là người như thế, có thể sẽ buồn sẽ lo nhưng ngay sau đó lại vực mình dậy như thể không hề hấn thương tích gì.

Trang đời của tôi, nếu không thể vẽ hoa thì tôi sẽ vẽ lá vẽ cỏ. Nếu không thể vẽ biển thì tôi sẽ vẽ núi vẽ sông. Lá cũng nâng đỡ nụ hoa, và sông rồi cũng chảy ra biển...

Từ tối hôm trước ngày đầu tiên đi học, gia đình tôi xôm xả dữ dội. Bởi nay cô Nguyệt sẽ qua chơi và ở lại dùng bữa nên mẹ tôi nướng liền tay con gà đồi - loại gà mà hay marathon nên thịt chắc da giòn - được gửi từ quê lên. Cô nói sẽ mang quà cho tôi vì đây là bữa mừng tôi nhập học, còn tiết lộ trước đó là chiếc váy với kiểu dáng cực phù hợp với tôi.

Đến sau này khi đang ngồi cạnh người mà tôi sắp lấy làm chồng, tôi mới nhận ra hoá ra quà của cô hôm ấy không chỉ có 2 cái váy nàng thơ dịu dàng thôi đâu!

Tôi đang hí hoáy sắp đồ dưới bếp thì nghe tiếng chuông cửa. Mẹ bảo cô Nguyệt đến rồi, sai tôi ra mở cửa. Tôi với quả tóc túm vội kẹp phía sau tươi cười ra đón cô. Vốn nghĩ cô sẽ tới muộn hơn chút, tôi phụ mẹ xong thì có thể trải chuốt lại. Ai ngờ cô tới sớm ngoài dự kiến.
Còn có tệp đính kèm:
Con trai cô.

Người phụ nữ cười tươi rạng rỡ bao nhiêu thì đứa con đẹp trai của cô ấy lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Chính là cái kiểu nghiêm túc không biểu lộ cảm xúc chứ không phải cau có, khó chịu. Tay cậu ấy còn xách một túi đồ trông rất xinh, tôi đoán là quà mà cô Như Nguyệt đã chuẩn bị cho tôi.

Chào hỏi và dẫn hai người vào nhà, mẹ biết thừa tôi vụng ăn vụng nói nên chạy lên tiếp chuyện. Bố tôi thì đúng mấy ngày nay lại bận chút công chuyện xa nhà nên chỉ có hai mẹ con. Tôi lúi húi dưới bếp làm nốt nước chấm và rửa rau sống.

Bỗng nghe tiếng bước chân xuống thẳng chỗ tôi. Tôi đang quay lưng lại nhặt rau nên chỉ có thể đoán mò. Bằng kinh nghiệm nghe bước chân bấy lâu nay, tôi khẳng định bước đi mạnh mẽ như thế thì không thể là mẹ tôi hay cô Nguyệt được. Vậy thì chỉ còn...

Cậu ấy đứng cạnh tôi, cất giọng không nhanh không chậm:
"Mẹ bảo tôi xuống phụ cậu."

Tôi ngại lắm nhưng cố tỏ ra bình thường:
"Cậu cứ đi lên đi, cũng xong hết rồi. Không có gì phải làm nữa đâu."

"Mẹ muốn đuổi tôi đi để ngồi hàn huyên tâm sự với mẹ cậu. Giờ tôi không lên đó được."

Khó rồi. Không lẽ có tí rau ngồi rửa chung nhau?

...
Thế là hai bóng dáng, không tiếng động, đứng cạnh nhau, rửa rau.

Tôi có cảm giác áp lực kinh khủng, vì cái bồn rửa thì bé tí, tôi cũng bé tí. Chỉ có cậu ta là cao to.

Tôi đứng chưa tới vai cậu, ước chừng phải 1m77 78. Cọng rau nằm trong tay cậu thì như tí hon, vì tay cậu ấy cũng dài và to vãi chưởng.

Ừm, ý tôi là cái tay.

Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng nà...

"Buổi sáng thường dậy mấy giờ? Mai tôi qua đón lúc 6h40 mà không thấy thì cậu tự đi bộ."

"C-có. Mình chỉ ngủ muộn vào ngày nghỉ thôi. Mà cậu nhớ đường qua đây rồi hả?"

"Ừ."

Tôi cười:
"Sau này làm phiền cậu rồi. Mình sẽ đi nhờ một thời gian thôi."

Vũ dường như cũng không để ý đến chuyện đó cho lắm. Cậu ta "Ừ" tiếng nữa bằng thanh âm trong cổ họng. 

Dù dưới bếp có hơi nóng một chút nhưng tôi không nhìn ra chút thái độ nào ở cậu, hệt như lúc mới đến. Hai đứa hí hoáy một lúc cũng xong cả phần nước chấm, cùng rửa tay rồi đi lên nhà.

"Hai đứa đã làm quen chưa? Ngày xưa cô đã định cho hai đứa học chung nhau rồi đấy. Mà chú nhà cô lại có tính toán riêng cho việc học của Vũ. Không thì giờ chắc cũng là bạn thân rồi đấy nhỉ?"

Cô Nguyệt thấy chúng tôi thì hỏi với giọng điệu vui vẻ và bày tỏ sự nuối tiếc khi chúng tôi chưa có cơ hội để là "bạn thân" như cách mà các vị phụ huynh của chúng đã là.

Vũ yên lặng ngồi xuống cạnh mẹ, nhường tôi phần trả lời.

Tôi đáp:
"Vâng con với Vũ cũng làm quen lại rồi ạ."

Thực chất thì chưa.
Chúng tôi mới chỉ hỏi nhau về giờ đưa đón.

Như thể đã quen rồi.

"À Vũ, lấy túi váy tặng cho Mai Chi đi con."

Cô quay sang phía tôi:
"Con xem thử có hợp gu không? Cô kêu thằng Vũ lựa đấy! Cô cũng ngắm nghía thử rồi. Zai nhà cô trông nhạt nhẽo thế thôi chứ cũng có mắt nhìn phết đấy!"

Tôi có hơi bất ngờ, cười tươi nhận túi quà từ tay Vũ rồi cảm ơn. Mẹ tôi trêu:

"Thế này tối cái Chi lại sướng không ngủ được. Mai nó có dậy đi học không nổi là tại hai cô cháu đấy nhé!"

Tôi ngượng xỉu.
Mặt tôi giờ mang đi thái vội cũng được 1 đĩa cà chua xào trứng.

Nhưng dù có là 1 quả cà chua chín thì tôi vẫn là quả cà chua có mắt. Tôi liếc trộm biểu cảm của thanh niên ngồi đối diện.

Tôi dính chiêu 2 Điêu Thuyền một cách thực sự.

Cậu ta khẽ nhếch khoé miệng. Cười như không cười trong truyền thuyết đấy sao?

Nhưng nguy hiểm hơn...

Tôi từng đọc nhiều truyện ngôn tình. Và tôi biết cái nét đẹp 10 phần bất cần, 7 phần đểu cáng, 83 phần đẹp trai kia chính là lời tiên tri cho số phận của ai nỡ dính lấy.

Haha.

Là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro