Chap 2: Quá khứ của Ana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ, tôi sống chung với mẹ. Thú thật, tôi chưa bao giờ cảm thấy bà ta là mẹ tôi. Đừng nói tôi bất hiếu, do bà ta không hề đối xử tôi như con ruột của mình thôi. Bà ta hành xử với tôi như thế này:

Sáng, tôi sẽ làm đồ ăn sáng cho bà, còn tôi thì đi ra ngoài bán vé số. Mỗi ngày bà đều đưa cho tôi xấp vé số, bảo là phải bán hết, không thì đừng về nhà. Tôi bán vé số đến tối đêm mới về, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất. Vì bà ta hay dẫn tình nhân về, lúc đó bả sẽ nhốt tôi ở tầng hầm. Còn không, bà lôi tôi ra để đánh đập cho hả giận. Bà ta tính tình thất thường, cứ đánh tôi vô cớ. Thế nên ba tôi mới ly hôn bả, vì không chịu được nữa.

Tôi nhớ lần đầu tiên bán vé số, vì không bán hết được mà bà ta đã đánh tôi dã man. Cuối cùng khắp người tôi toàn vết sẹo, vết bầm do roi, hai bên má tôi in hình năm bàn tay của bả, đầu tôi vì bị va vào tường nên đã chảy máu. Đánh hả hê xong, bà ta bỏ đi để tôi chịu đau một mình, lúc đó tôi chỉ mới 5 tuổi. Sau vụ đó, khi trời đã tối, tôi tính sẽ vứt hết những tờ vé số còn dư. Nhưng tôi lại tặng mấy tờ đó cho người vô gia cư để họ kiếm tiền. Tối tôi nằm ngủ ở tầng hầm, nơi đó không có ánh nắng, không có gì hết. Chỉ có con mèo hoang làm bạn với tôi, đúng, đó chính là Mimi! Con mèo hiện tại tôi và Sayi đang chăm sóc. Lúc đó nó còn nhỏ xíu, lần đầu gặp tôi nó đã quấn quýt bên tôi rồi.
Đêm đêm, tôi hay khóc một mình. Nhưng từ khi có Mimi, tôi không còn khóc nữa mà phải quyết tâm sống. Một ngày nọ, khi màn đêm buông xuống , lúc tôi đang đi trên đường về nhà thì thấy sao băng trên bầu trời. Tôi nhanh nhẹn chắp tay lên cầu nguyện: "Ông trời ơi, mong ông trời hãy lắng nghe con! Con muốn thoát khỏi mẹ con, con muốn sống cùng ba! Con không muốn bị đánh đập một lần nào nữa!" Xong, tôi liền chạy về nhà với niềm hy vọng trong tương lai, tôi sẽ sống hạnh phúc với ba mình và con mèo.( vì con mèo lúc này Ana chưa đặt tên)

Có vẻ như ông trời đã nghe tôi

Năm tôi 10 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi được sống như bao đứa trẻ khác. Vào một ngày đẹp trời, khi không còn thấy mặt trời nữa, lúc tôi về nhà thì thấy mẹ tôi ngồi ngay trước mặt tôi, bên cạnh là đống tờ vé số tôi vừa vứt. Ôi trời ơi! Bí mật của tôi đã bị lộ! Hồi nãy đang đi trên đường tôi có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Hóa ra đó là mẹ tôi!
Bà nhìn tôi không nói gì, nhưng tôi biết bà ấy đang rất giận. Tôi im lặng đón chờ những hình phạt của mẹ tôi. Bà lại gần tôi và... tát tôi một cái thật mạnh khiến tôi ngã xuống. "Tại sao mày lại làm như vậy hả? HẢ? Tao đã tốn công tốn sức nuôi mày, tại sao mày lại làm thế!!!" Bà ta vừa la vừa đạp tôi, tôi vẫn không nói gì. Khi bà tát tôi một lần nữa, tôi đứng lên đối diện với bà ta.
Trước vẻ mặt kinh ngạc của mẹ, tôi hét lên và nói hết những lời tôi đã giấu trong lòng mấy lâu nay. Tôi không hiểu sao lúc đó tôi thật dũng cảm. Tôi cười: "Haha! Bà vừa nói là bà đã tốn công tốn sức nuôi tôi ư? Haha! Tôi nghĩ bà nên suy nghĩ lại xem ai đang nuôi ai! Bà vốn dĩ không hề quan tâm tới tôi! Bà đánh đập tôi, chửi rủa tôi! Thế mà bà dám nói là bà đã tốn công tốn sức nuôi tôi! Não bà nhỏ quá đấy!" "Mày..." Bà ta đẩy tôi làm cho đầu tôi va vào tường. Vì bả đẩy quá mạnh khiến đầu tôi chảy máu, ngất đi. Nhưng trước khi ngất, tôi đã thấy cảnh cảnh sát ập tới, giữ bà ta không cho chạy. Tôi còn thấy một người đàn ông hoảng hốt chạy đến chỗ tôi và hét lên: "Ana!" Đây là... tên của mình? Vậy người gọi tên mình là...

Ba?

Là ba thiệt sao? Nước mắt tôi chảy dài, cuối cùng... cuối cùng tôi cũng được gặp ba!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro