Chap1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cô Yunn!!!" Tiếng của ông trưởng phòng vang lên "Vâng..." Tôi uể oải đáp. Ông ta đi nhanh về phía bên tôi và đặt mạnh xấp giấy tài liệu:

"Sao cô làm sai hoài vậy? Cô biết đã bao nhiêu lần rồi không?" Rồi ông ta chỉ tay vào một cô gái, "Cô hãy nhìn Kiki mà xem, cô ấy vừa chăm chỉ, vừa cố gắng lại còn xinh đẹp nữa! Còn cô, cô như bà già 40 tuổi đấy!

Tôi bỏ ngoài tai những gì ông ta nói, thú thật tôi chẳng muốn làm công việc này nữa. Đi làm mà cứ bị so sánh với cô Kiki kia. Nhưng ngoài công việc này tôi chẳng còn công việc nào khác... Haizzz...Tôi thở dài và chỉnh sửa lại tài liệu tiếp...

Sau khi tan làm, đang trên đường về nhà thì tôi thấy Kiki. Trên tay cô ta đang bế con mèo, mà con mèo đó là con mèo tôi đang nuôi!!! "Cô đang làm gì vậy, trả lại mèo cho tôi!" Tôi chạy lại và giật lấy con mèo, "Ra đó là mèo của cậu à? Mình thấy nó ở ngoài công ty nãy giờ." Cô ta đến gần và nắm tay tôi: "Nãy cậu có sao không? Đừng trách ông ấy nhé, ông ta chỉ muốn tốt cho cậu thôi!" Ha, muốn tốt cho tôi? Nghe giả dối vl. Tôi hất tay ra, quay lưng về phía trước, nói:"Liên quan quái gì tới cô? Tôi không muốn nói chuyện với người đã cướp người yêu của mình!" "Cậu vẫn còn giận chuyện đó à? Đã 10 năm rồi, lúc đó mình sai rồi, tha lỗi cho mình đi!" Tôi không quan tâm cô ta nói gì mà cứ đi về phía trước, "Thật tội nghiệp! Chỉ tại mẹ cậu..." "MẸ TÔI LÀM SAO???" Tôi đột nhiên hét lên làm cô ta giật mình, "Mình xin lỗi, mình không cố ý nhưng mình chắc chắn một điều là..." Kiki từng bước đến gần, ghé sát vào tai tôi và nói: "Cho dù cậu có cố gắng đến đâu, thì "vết nhơ" vẫn còn tồn tại trong ký ức của cậu...Thế nhé! Chúc cậu buổi tối vui vẻ!~~"Nói xong, Kiki bỏ đi để mặc tôi đang suy nghĩ một mình. Chết rồi! Đã 8 giờ rồi á! Mình còn phải mua đồ ăn nữa!  Tôi chạy một mạch đến cửa hàng gần đó trên con đường vắng vẻ...

Tôi tên là Ana Yunn, 30 tuổi. Hiện đang làm nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ. Cuộc đời tôi rất nhàm chán, nhiều lúc tôi muốn tự tử luôn í. Nhưng tôi không thể bỏ mặc "gia đình" nên tôi đành ngậm ngùi chịu đựng cái "cuộc đời" này. Chớp mắt cái, tôi đã về đến nhà. Một tay cầm túi đựng túi đồ ăn, một tay cầm con mèo, đứng trước của nhà và hét lớn: "Con Sayi kia, mày có chịu mở cửa cho chị mày đây không thì bảo???" "Rồi rồi ra ngay liền!" Cô gái tên Sayi mở cửa cho tôi và nhìn con mèo "A! Chị tìm Mimi rồi hả? Thanks chị nha, may mà em không cần phải đi tìm nó." "Vậy mày có thể tránh ra cho chị mày vào nhà được không?" "Okie." Sau khi vào nhà, tôi quẳng túi đồ ăn rồi nhảy lên nằm trên ghế sofa. "Quao! Chị mua nhiều thức ăn quá!" Nói xong, cô đeo tạp dề vào, vừa nghe nhạc vừa nấu ăn. Tôi nhìn cách cô ấy nhún nhảy theo nhạc mà cười.

Cô gái này tên là Sayi Yunn, 20 tuổi. Hiện là sinh viên của một ngôi trường về mĩ thuật. Nó là em gái cùng cha khác mẹ của tôi, người thân duy nhất tôi đang có. Không phải tôi không có gia đình, mà là đã từng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro