Con đĩ Hạ Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
Xung quanh thường chỉ trỏ cô ấy , bảo rằng:
" Sao nó là con điếm mà mày cứ giúp đỡ nó như chị gái vậy"
Tôi Chung Hân , 18 tuổi làm nhân viên pha chế cho quán cafe tại trung tâm thành phố, cha mẹ qua đời khi tôi lên 16 tuổi, từ bỏ việc học làm việc nuôi bản thân.
Tôi rất không thích họ gọi Chị là " điếm" , nhưng Hạ Minh là một con đĩ bán thân vì đồng tiền. Thực lòng tôi không thể phân biệt được " đĩ " và " điếm" khác nhau ở điểm nào.
Nhưng tôi không thích họ gọi chị như vậy, tôi cũng không rõ thế nào nhưng lòng tôi cảm thấy rất sót.

Năm nay chị 20 tuổi , xinh đẹp , không thích cười, kiệm lời, vẻ mặt của chị thuần khiết như một thiên thần vậy. Người khác nếu không biết chị làm nghề ấy sẽ nghĩ chị là một cô gái ngây thơ trong sáng.

Có thể nói chị là đĩ nhưng thành thặc mà nói chị không có tâm với nghề' thực nực cười' chị  ngày ấy thuê một ngôi nhà ngay cạnh tôi, nói cách khác sát vách luôn nhỡ . . Mỗi lần chị dẫn khách về khóa cửa kích mít..nhưng thặc ra tôi ở trong phòng vẫn nghe  được những gì xãy ra.

Chị mãi không học được cách rên rỉ khi ở trên giường, mà chỉ cắn môi cam chịu kiềm nén không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Nói ra thặc tức cười lần đầu tiên của chị bị chiếm đoạt bởi tôi một cô gái chỉ 16 tuổi. Khi đó, vẻ mặt đau đớn của chị khiến tôi nhầm tưởng mình đang chiếm đoạt một cô gái trong trắng , không kìm được sự ham muốn của mình.

Có lẽ lúc ấy chị rất khổ sở , có lẽ đau qua chị khẽ nói: " Em không thể nhẹ hơn một chút sao"?
 

- Không!!!! Tôi trả lời giận dữ.

" Tại sao tôi phải nhẹ tay"

- " Chẳng qua, cô chỉ là một con đĩ"

Có lẽ đêm ấy tôi rất say , đau buồn vì sự ra đi đột ngột của ba mẹ, và người bạn gái tôi quen gần hai năm trời phản bội tôi...hôm ấy tôi đến nhà chị , cầm trên tay bó hoa tươi. Bấm chuông mãi không thấy mở cửa tôi xông vào, cảnh tượng chị ân ái cùng người đàn ông kia làm tôi như điên dại chỉ biết khóc rồi chạy đi thặc xa.. hôm ấy tôi quyết định bê tha một lần tôi uống rất say..

Trên đường về không biết ý nghĩ gì mà tôi lại quyết định đi tìm một con điếm để ân ái.. và rồi như một kẻ say sỉn tôi đi loạn choạng trên vĩa hè.. và gặp chị . Một cô gái ăn mặc đơn giản đứng ở vĩa hè lúc 12h khuya.

Tôi cứ nghĩ chắc cô ta có việc gì mới đứng ở đây giờ này.. đâu nghĩ ngợi gì xa xôi.
Chẳng biết do quá say ngôn ngữ tại sao phun ra đươc:

- Này cô kia!! Giờ này còn đứng đây .. chẳng lẽ cô làm đĩ à. Cô ta nhìn tôi cười lạnh.chỉ đáp lại:

- Ừ! Tôi chẳng biết sao tôi lại bao chị.

Từ ngày hôm ấy chẳng biết sao tôi lại có duyên với chị như vậy.

Hôm ấy tôi đi xin việc tại quán cafe.. bất ngờ đập vào mắt tôi là một cô gái ngồi cạnh cửa sổ mái tóc đen mượt lật từng trang sách đọc... mãi đến nữa tháng sao tình cờ có vài người bạn chị đến cùng nghe họ nói thì tôi mới lờ mờ biết được  chị là sinh viên năm thứ hai, ban ngày đi học , tối đến về ngôi nhà cạnh tôi... cứ thế trôi qua gần một năm...

Có lần tôi đi làm về trễ ... thấy bóng dáng của chị đi trong vẻ tiều tị.. bỗng chị ngất đi tôi chạy nhanh đến đỡ chị về nhà tôi.  Và không biết ma xui quỹ khiến gì tôi lại bảo:

- Từ đây chị cứ qua sống cùng em đi! Tiền thuê nhà của chị em chỉ tính bằng phán nữa giá ngôi nhà kia.

Vâng chị đúng là con người cần tiền lời đề nghị của tôi chị nhanh chóng chấp nhận. Từ ấy trên gác có căn phòng nhỏ là của chị.

Từ ấy chị dù đi làm  thì chị vẫn cùng khách vào khách sạn không bao giờ dẫn về nhà như trước kia, mỗi ngày  chị về nhà tận gần sáng..

Nhớ tối hôm ấy tui thấy khác xuống lầu uống ít nước thấy chị mệt mõi trở về.. khuôn mặt phờ phệch..tôi nhìn sót lắm.
Có lẽ từ ngày hôm ấy tôi không còn thân mật với chị một lần nào nữa.

Hằng ngày tôi luôn nấu cơm cho chị ăn nhưng chị ăn rất ít , tôi quan tâm như một người thân chị chỉ lặng lẽ qua ngày...
Hôm ấy tôi vào bar cùng vài người bạn, bắt gặp thân ảnh chị ngồi cùng với gã đàn ông hắn ra tay sờ sọt khắp người chị.

Tôi chẳng biết mình làm sao nhào tới đấm rã kéo tay chị chạy thật nhanh về nhà..tôi lấy 5 triệu tiền lương vừa lãnh vứt trước mặt chị:

- Chị Cần tiền phải không!! Tôi cho xin chị đừng làm nghề ấy nữa
. Chị lặng lẽ bỏ đi tôi sững người tại chỗ

Ngày hôm ấy tôi quyết định một quyết định tương lai ..tôi ra nước ngoài làm việc..thế rồi tôi giao nhà cho chị trông coi.

Ngày tôi nói ra chị chỉ tỏ ra một cảm giác khác lạ dường như sự đau khổ. Ngày tôi ra đu chị không đến đưa tiễn.

Tôi đang ngồi trên chuyến bài cho sự ra đi vài năm tới..nhưng không đc gặp mặt chị lần cuối...tôi thả lỏng cơ thể mình đi vào giấc ngủ trưa...

" Đâu đóa trong sân bay khuất xa hàng ghế đợi có một người con gái đang ngồi khóc một mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop