Định mệnh an bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2
Khi tôi gặp là chị là vào mùa hạ của 5 năm sau đó. Bây giờ, tôi đã là chủ của quán cafe ở thành phố này, ở nước ngoài tôi có quen một cô bạn gái sau hai năm quen biết tôi chia tay cô ấy, tôi cảm thấy mình chẳng bao giờ quên được chị.

Tôi lên đường trở về nước với số vốn tích lũy được, tôi mỡ một quán nước tầm trung lưu. Ở thành phố này. Tôi quyết định không về ngôi nhà củ ấy.

Tôi dạo phố len lõi dòng người về đêm, thả hồn theo gió. Bỗng tôi thấy dáng người quen quen phía xa đó, nhìn kĩ lại tôi hốt hoảng :

" là chị ấy!! Hạ Minh". Nhìn kĩ hơn tôi thấy chị đang nắm tay người đàn ông trung niên bước ra khỏi nhà nghĩ. Tôi không hiểu vì sao lòng tôi đau như cắt.

Tôi chạy nhanh về phía chị: " hy vọng chị có thể nhớ tôi, dẫu sao cũng đã 5 năm trôi qua"

  Chị nhìn thấy tôi, hoảng hốt " là em" sao đó chị ôm mặt khóc bỏ chạy đi.. tôi đứng thẩn thờ vài giây sau tôi hốt hoảng đuổi theo chị.

Chạy hết tốc độ mình vốn có, tôi bất lấy cánh tay chị. Chị vùng vẫy đẩy tôi ra, vung tay tán tôi một cái đau điến.. chị bỏ đi trong sư ngơ ngác của tôi.

Hạ Minh khóc rất nhiều.. còn nhớ này tôi đi năm năm về trước, chị khóc ngất tại sân bay.. từ ngày hôm ấy chị quyết định từ bỏ nghề đĩ của mình.. Nhưng chính tôi đã khuếch sâu vào vếch thương củ của chị.
" Thặc lòng ánh mắt tôi nhìn chị lúc nãy chẳng khác gì nhìn việc làm của một con đĩ"

Hai người đi hai hướng mang một tâm trạng riêng biệt, không ai nói với ai lời nào chỉ bước đi trong vô vọng.

Hôm ấy quán tôi nhân viên xin nghĩ, nên người chủ như tôi phải giao cafe cho trường tiểu học C.. bước vào văn phòng đôi tay tôi bất đầu rung khi thấy thân ảnh một cô gái mái tóc thướt tha tướng người mãnh khảnh với bộ áo dài tím như một thiên thần bí ẩnvậy.

Chị ngơ ngác nhìn tôi , tim tôi như vụng vỡ hận mình đã trách lầm chị,  tôi như người chết lặng lẽ rời đi..hôm ấy tôi uống thật sai để quên đi tất cả.. đầu óc tôi loạn choạng tiếng nhạc xì xập. Không gian như nổ tung tiếng nhạc khói thuốc bao trùm tôi ngây ngóc ngồi uống. Từng li rượi xuống làm cổ họng tôi đau rác. Ra khỏi quán tôi bước đi trong vô vọng:

- -------

Hạ Minh đang ở căn nhà mà năm xưa người đã khiến tim cô rung động. Cũng là người mà ra đi bỏ lại cô một mình đơn độc:

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má, cô khóc vì mình quá khứ chỉ là một con đĩ. Dù bây giờ cô là cô giáo nhưng sao chứ thân thể cô không còn sạch sẽ như bao người con gái khác

Nhớ ngày của tám năm về trước.. khi mẹ chị ra đi vì căn bệnh thế kỉ. Vâng mẹ chị bà là một con đĩ.. chị là con gái của một con đĩ chị  đã từng rất hận mẹ mình nhưng giờ chị nghĩ lại thật buồn cười chị chẳng thấy nghề đó bẩn  thỉu chút nào ngược lại chị  cảm thấy thương và hối hận về sự đối sử của mình với người mẹ đã mất.

Giờ đây khi chị mỡ lòng trước tôi .. chị  lại cảm thấy bản thân mình rê tởm.. chị  từng ngủ với nhiều gã đàn ông bẩn thỉu và không bao giờ chị  rên rĩ dưới thân họ ngoại trừ tôi.. miên mang trong cảm xúc chị giật mình trước tiếng đập cửa mạnh:

Vừa mở cửa ra không ai khác chính là hình ảnh tôi, người con gái mà khiến trái tim chị rung động. Tôi nhìn chị bằng đôi mắt đầy dục vọng.

---------
Truyện này mình viết chỉ 4 chap
Và 1 phiên bản ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop