Chapter 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì không thấy Uyên đâu và đèn vẫn còn sáng nên Thanh tiếp tục đợi. Rồi cũng đến lúc Thanh không đứng yên đợi được nữa, trời khuya sương lạnh nhưng lòng Thanh vẫn nôn nao Thanh lấy hết can đảm tiến về phía cửa hàng, nhìn qua cửa kính chẳng thấy ai, nên Thanh đẩy nhẹ cửa vào, nhìn quanh cũng không thấy Uyên đâu. Thanh nhìn thẳng vào bên trong thấy có đèn sáng nên Thanh khẽ bước đến thì bỗng thấy phía sau tấm vải trắng là Uyên đang cởi trần và đang tìm kiếm chiếc áo ấm để mặc. Thanh như đứng hình trong không gian lúc đó, chăm chú nhìn chẳng thiếu chi tiết nào, có lẽ cũng khá lâu để nhìn ngắm Uyên như xưa nữa...Uyên quay người lại vội kéo tấm vải bước ra thì thấy có người đứng như tượng nhìn trộm nên Uyên bất ngờ thốt lên)
Nhã Uyên: Yaaa! Ai đấy hả ?
Thanh Thanh: Ơ ơ...Chị không cố ý vào đâu!
Nhã Uyên: Là chị sao ?
Thanh Thanh: Ơ, Hi ! Lâu rồi không gặp lúc nãy gặp chẳng nói được gì nhiều cả, à chị không cố ý nhìn em như vậy, tại chị thấy quán còn mở đèn nè, thấy đèn sáng nên chị vào...vào ăn (cười)
Nhã Uyên: Hừm...chị nói dối vẫn tệ lắm !
Thanh Thanh: Chị xin lỗi !
Nhã Uyên: Cũng không phải lần đầu nhìn thấy em cởi trần, sao chị cứ như tượng làm em tưởng người lạ.
Thanh Thanh: (cười)
Nhã Uyên: Mục đích của chị đến đây chắc không phải ăn đâu hả ?
Thanh Thanh: Chị...Chị muốn gặp em
Nhã Uyên: Để được gì ?
Thanh Thanh: Không gì cả? Chỉ là không ngờ được lại gặp em bất ngờ như vậy...Em có khoẻ không ?
Nhã Uyên: Ừm...vẫn tốt. Chị thì sao?
Thanh Thanh: Chị cũng vậy! Quán này là...?
Nhã Uyên: Của anh chị hai.
Thanh Thanh: Ừm. Công việc nội trợ có vất vả lắm không ?
Nhã Uyên: Cũng bình thường, em chỉ phụ vài thứ linh tinh thôi
Thanh Thanh: Vậy sướng rồi...
Nhã Uyên: Hả? Chị nói gì?
Thanh Thanh: À không? Gia đình bên đó có khắc khe với em không ?
Nhã Uyên: Gia đình bên đó ?
Thanh Thanh: Chị xin lỗi, chị không hỏi quá nhiều như vậy?
Nhã Uyên:...
Thanh Thanh: Cũng trễ rồi em cũng nên về nghĩ ngơi nhé
Nhã Uyên: Ừm!
Thanh Thanh: Ủa anh ấy vẫn chưa đến đón em sao?
Nhã Uyên: Anh...nào?
Thanh Thanh: Chú rễ của em!
Nhã Uyên: Hả ??? Em vẫn chưa kết hôn mà ở đâu ra chú rễ
Thanh Thanh: Hả ??? Thật....sao ?
Nhã Uyên: Nãy giờ chị nghĩ em kết hôn rồi à?
Thanh Thanh: Ờ...! Chị cứ tưởng em đã..
Nhã Uyên: Em chưa nghĩ đến việc sẽ yêu thêm 1 ai nữa, em muốn 1 mình hơn việc phải đi tìm hạnh phúc
Thanh Thanh: Vậy em có hận chị không?
Nhã Uyên: Cũng lâu rồi em không nghĩ đến chuyện cũ nữa, kể cả chị nên em không thấy đau đớn về chuyện đó nữa
Thanh Thanh: Chị xin lỗi, chị không mong em tha thứ nhưng chị nói rõ điều này. Phải, trước khi gặp em chị là kẻ điên loạn chị không kiểm soát bản thân, nhưng khi gặp em, bên em, và yêu em chị đã thay đổi rất rất nhiều vì em, và chị với Linh Lam đã là quá khứ, chỉ là hiểu lầm thôi !
Nhã Uyên: (cười) Giờ chị nói nó còn ý nghĩa gì nữa không?
Thanh Thanh: Chị biết...nó trễ rồi, chị xin lỗi
Nhã Uyên: Mà thôi đừng nhắc chuyện cũ nữa, bao nhiêu đó cũng đủ đau rồi, chị nên về đi
Thanh Thanh: Chị muốn biết?
Nhã Uyên: Điều gì ?
Thanh Thanh: Chị muốn biết, em còn quan tâm chị không?
Nhã Uyên: Chị hỏi làm gì?
Thanh Thanh: Chẳng lẽ 2 năm qua em không muốn biết chị thế nào sao? Nhưng chị thì không như vậy...
Nhã Uyên: Đó là cách chị chọn trốn tránh em, từ bỏ em và mọi thứ, thế em muốn biết điều đó để gì ? Với lại giờ chị đã người quan tâm rồi sao lại còn hỏi em! (Cười)
Thanh Thanh: Nhưng chị muốn người đó là chính em, là em!
Nhã Uyên: Tại sao chứ? Chẳng lẽ cô gái đó cũng là trò chơi của chị hay sao?
Thanh Thanh: Cô gái đó ? Lúc nãy hả? Không không phải đó là thư ký của chị, không phải như em nghĩ, chị không bao giờ như vậy nữa!
Nhã Uyên: Thư ký ?
Thanh Thanh: Phải phải! Thật ra sau khi em bỏ đi trong đêm đó chị như sụp đổ tất cả, chị quyết định trốn chạy mọi thứ vì chị biết bản thân chị đã làm trái tim em tan vỡ, chị không dám đối mặt với em, chị sợ em ghét chị, vì quá yêu em nên chị bay sang Anh để tự trừng phạt bản thân mình. Rồi chị vô tình gặp ông John, tổng GĐ cty Fly khi chị đang đi trên đường, thì gặp ông ấy bị vài người mặt lớn dùng vũ khí ham doạ vì mâu thuẫn trước đó, nên chị đến cang ngăn và giải quyết công bằng cho 2 bên, ông John vì mang ơn nên mời chị vào cty làm việc cho đến giờ, và cô gái lúc nãy là Mina là thư ký của John cùng chị bay về đây để ký làm ăn với cty khác, và chị không ngờ rằng đối tác lại là Linh Lam.
Nhã Uyên: Chị ấy đã tìm em vài ngày trước
Thanh Thanh: Cô ấy gặp em làm gì?
Nhã Uyên: Cũng không có gì, chỉ hỏi vài chuyện linh tinh, nhưng em thấy cô ấy thay đổi rất nhiều
Thanh Thanh: Thật ra chuyện em kết hôn cũng là Linh Lam nói cho chị biết (cười)
Nhã Uyên: Hả? À chắc bữa đó vô tình gặp anh rễ nên tưởng là chồng em
Thanh Thanh: Ừm! Xin lỗi, chị ích kỹ lắm đúng không ?
Nhã Uyên: Ai cũng sẽ trở nên ích kỹ vì khi họ yêu mà
Thanh Thanh: Vậy chúng ta...
Nhã Uyên: Làm bạn nhé ! (Cười)
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro