Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cty Linh Lam
Linh Lam: Cậu đến rồi à ! Tớ bị kẹt xe nên trễ tí, cậu xem qua hợp đồng chưa?
Thanh Thanh: Ừm!
Linh Lam: Cậu sao thế ?Không khoẻ hả ?
Thanh Thanh: Không sao! (Cười)
Linh Lam: Cậu cũng biết cậu diễn tệ lắm mà...
Thanh Thanh: Em ấy cũng nói vậy !
Linh Lam: Hửm? Chẳng lẽ cậu gặp Nhã Uyên rồi sao?
Thanh Thanh: Ừm!
Linh Lam: Thế mà còn giả vờ không quan tâm
Thanh Thanh: Chỉ là tình cờ thôi
Linh Lam: Thế à! Vậy em ấy có đánh cậu không
Thanh Thanh: Cậu đang nói cậu đấy à ! Chỉ là chúng tôi không thể hàn gắn được
Linh Lam: Có phải vì mình không ? Em ấy trách mình đúng không ?
Thanh Thanh: Không phải, em ấy chẳng trách ai cả, do mình đã trốn chạy quá lâu, cứ nghĩ thời gian sẽ xoa dịu tất cả và làm lại từ đầu dễ dàng hơn, nhưng nó lại đi quá giới hạn !
Linh Lam: Cũng phải, tớ đã tìm cách nói rõ mọi chuyện rồi nhưng em ấy cứ muốn buông lơi tất cả chuyện đó, mà cậu đang nghĩ gì đấy đừng có điên phá vở gia đình người ta đấy !
Thanh Thanh: Này! Cậu mới điên đấy...Em ấy chưa kết hôn người đó là anh rễ đấy ! Thật tình
Linh Lam: Thế à ! Có biết đâu chứ em ấy cũng không nói năng gì nên cứ tưởng...Vậy giờ thế nào rồi ?
Thanh Thanh: Giờ chỉ là bạn...
Linh Lam: Bạn thôi sao ?
Thanh Thanh: Ừm! Em ấy đã đề nghị như vậy. Mình chỉ chấp nhận thôi không thể trái ý được ai bảo mình thích trốn làm gì! (Cười)
Linh Lam: Mình nghe nói là mai cậu bay, vậy bao giờ cậu về nữa
Thanh Thanh: Mình không biết...
Linh Lam: Cậu chấp nhận từ bỏ và trốn chạy lần nữa sao? Đã sai lại sai hả ?
Thanh Thanh: Mình không biết, mình về đây!
Linh Lam: Ya..còn hợp đồng thì sao?
Thanh Thanh: Ký rồi !
Linh Lam: Đi ăn với tớ đi mà...
Thanh Thanh: Không! Đi với Mina đi !
Mina: Dạ ?
Linh Lam: Em đi chứ ? (Cưới)
Mina: Dạ...
- Quầy ăn
Linh Lam: Em làm việc với Thanh bao lâu rồi?
Mina: Dạ cũng gần 1 năm rồi GĐ
Linh Lam: Vậy em thấy Thanh thế nào?
Mina: Dạ chị Thanh rất giỏi và tốt bụng, trong cty mọi người ai cũng quý chị ấy thưa GĐ
Linh Lam: Không cần gọi chị là GĐ, ở đây không phải cty (cười)
Mina: Dạ (cười). Chị rất giống chị Thanh nên 2 người điều tài giỏi cả
Linh Lam: Giống thế nào ?
Mina: Thì cách nói chuyện và làm việc điều giống nhau (cười)
Linh Lam: Em qua Anh khi nào ?
Mina: Chắc cũng gần 13 năm rồi ạ
Linh Lam: Vậy khá lâu đấy !
Mina: Dạ...Em là người Việt-Anh. Lúc 10 tuổi mẹ mất nên em qua Anh sống cùng ba đến giờ
Linh Lam: Ừm! Hèn gì nhìn kỹ em có nét Việt
Mina: (cười)
Mina: Chuyện lúc nãy, em chưa bao giờ thấy chị Thanh lại trở nên như vậy, dù công việc khó khăn đến đâu chị Thanh vẫn không nản, vậy mà người đó lại khiến chị ấy suy sụp như vậy! Trong tình yêu không thể làm bạn khi chai tay đâu, vì 1 trong 2 người vẫn còn yêu nhau, chỉ làm muốn mang danh nghĩa bạn để quan tâm thôi...
Linh Lam: Chà Chà...triết lý nhỡ, yêu bao người rồi đây ? (Cười)
Mina: (cười) Dạ...em chưa yêu ai ! (Cười)
Linh Lam: Thật hả? Em nói vậy cứ như từng sống chết vì yêu đấy !
Mina: Cũng có tìm hiểu vài người nhưng chưa đủ để em phải sống chết đâu, vô vị lắm!
Linh Lam: Nếu ai đáng để em như vậy chắc không phải tầm thường đâu nha ! (Cười)
Mina: Chị này (cười). Còn chị đã yêu bao lần rồi ạ ?
Linh Lam: Cũng không biết đó có phải là yêu không? Họ chỉ toàn đem lại niềm vui mà chẳng ý nghĩa gì chỉ có mình Thanh thôi !
Mina: Hả ? Chị Thanh ?
Linh Lam: Ừm, thật ra thì...
- Quán ăn
Thanh Thanh: Đứng đây mãi không phải là cách đâu Thanh à ! Hazz
Nhã Uyên: Chị lảm nhảm gì đó ?
Thanh Thanh: Ơ...Nhã Uyên!
Nhã Uyên: Sao đứng đây ?
Thanh Thanh: À không! Vừa đi ngang qua thôi (cười) Em đi chợ hả? Để chị xách tiếp cho
Nhã Uyên: Thôi khỏi!
Thanh Thanh: "Huê"
Nhã Uyên: Muốn ăn mì lạnh không ? (Cười)
Thanh Thanh: Hở? Muốn ! (Cười)
Nhã Uyên: Ngồi đây đi, em ra ngay
Thanh Thanh: Ừm (cười)
Phục vụ: Ủa? Chị gái xinh đẹp đến ăn hả? Đi một mình sao? Còn chị kia sao không đến cùng
Thanh Thanh: À không! Chị đi 1 mình (cười)
Phục vụ: Dạ, vậy chị dùng gì? (Cười)
Thanh Thanh: Y như hôm qua nhé (cười)
Phục vụ: Dạ chị đợi chút
Ngọc: Không cần đợi !
Phục vụ: Dạ ?
Ngọc: Vào trong đi
Phục vụ: Ờ...
Thanh Thanh: Em chào chị! Lâu rồi không gặp, chị khoẻ chứ ạ ?
Ngọc: Chào ! Lâu thật đấy, đến đây ăn hay muốn bị ăn đây ?
Thanh Thanh: Em...
Ngọc: Tôi nói cho cô biết, con bé nó đã chịu đựng quá lớn nỗi đau của cô mang đến rồi, cô làm ơn tránh xa nó đi đừng tổn thương nó nữa
Thanh Thanh: Dạ không, em muốn làm em ấy đau hay tổn thương, em biết em có lỗi vì mọi chuyện em chỉ muốn...em vẫn yêu em ấy, em không bao giờ ngừng nghĩ đến em ấy dù bất cứ nơi nào
Nhã Uyên: Chị hai !
Ngọc: Hazzz! Em tự lo lấy, đừng trách chị không nhắc em đấy
Thanh Thanh: Xin lỗi, chị lại làm phiền em rồi!
Nhã Uyên: Không sao? Tại em chưa nói rõ ràng với chị 2 nên chị ấy hiểu lầm
Thanh Thanh: Chị ấy không hiểu lầm, và lời chị nói là thật, chị vẫn rất yêu em, chị chưa bao giờ ngừng yêu em. Ngày mai chị bay về Anh hy vọng em sẽ đến nói tạm biệt "khóc"
To be continue






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro