Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Oe...oe...oe. Một ngày nọ, tiếng khóc chào đời của 2 đứa trẻ vang lên. Một trai, một gái, âm thanh đó đến từ 2 nơi khác nhau. Có lẽ đây là do định mệnh đã sắp đặt, để 2 đứa trẻ này có cơ hội gặp nhau, là bạn thân của nhau và sẽ dẫn đến 1 thứ gọi là ''tình yêu''?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

   - Mẹ ơi, con không thích đi học đâu!- tiếng của 1 cô bé phát ra trong  một ngôi biệt thự nguy nga.

  - Nhưng vyvy, con đã 5 tuổi rồi, đã đến lúc con phải tiếp xúc với môi trường học tập, để có thể quen với nhiều bạn bè mới, thầy cô mới. Con không thể cứ ở nhà mãi được.- bà mẹ với khuôn mặt hiền từ nhìn đứa con của mình, nhẹ nhàng khuyên bảo.

    Cô bé đó chính là nó - Nguyễn Hoàng Khả Vy.

  - Nhưng lỡ như có người bắt nạt con thì sao hả mẹ? - nó ngây ngô hỏi mẹ. 

- Nếu con đã sợ như vậy thì ta sẽ cho con học võ để con có thể phòng thân- mẹ nó trấn an.

- Dạ, nếu như vậy thì con sẽ học võ. yeah... - nó kêu lên vui sướng .

 Bắt đầu từ hôm đó mẹ nó đã đăng ký cho nó học võ tại một câu lạc bộ võ thuật.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tối nay, nó rất hồi hộp nên không tài nào ngủ được. Nó nghĩ về rất nhiều chuyện ở trường mẫu giáo, rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

  Sáng hôm sau, nó dậy từ rất sớm, để chuẩn bị đi học. Bởi vì từ nhỏ đã có tính tự lập nên nó có thể tự vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Sau khi làm xong, nó xách cặp xuống lầu đã thấy ba mẹ ngồi trên bàn ăn. 

  - Xuống ngồi ăn sáng luôn đi con- Thấy vậy, ba nó vẫy tay, gọi nó lại bàn ăn.

   - Vâng ạ!- nó đáp lại rồi xuống ngồi cái ghế bên cạnh mẹ và bắt đầu ăn sáng

 Sau đó, nó được mẹ đưa đi bằng  xe có tài xế riêng đưa đón. Chỉ 1 lát đã đến, trường Mẫu Giáo Star.

 Nó cùng mẹ bước xuống xe, nắm tay nhau vào bên trong trường và đi đến phòng giáo viên.

   - Con phải nghe lời cô giáo, chơi vui vẻ với bạn bè rồi chiều mẹ sẽ đến đón con.- Vừa thấy cô giáo chủ nhiệm, mẹ đưa tay nó cho cô giáo rồi dặn dò.

    -Vâng ạ! Con nhất định sẽ ngoan ngoãn- nó vui vẻ trả lời mẹ.

Thấy nó hớn hở vậy mẹ nó cũng bớt lo lắng xoay qua mỉm cười vẫy tay chào nó.

Sau khi không còn thấy bóng dáng của mẹ nữa, nó mới nắm tay theo cô giáo đi đến lớp.

Đang đi bỗng nó đụng phải cái gì đó, ra là một bạn nam, nhìn kĩ lại thì "cậu bạn này thật là dễ thương a"

Cậu bạn đó chính là hắn. Hắn cảm thấy rất khó chịu khi có ai nhìn mình chằm chằm.

   - Cậu đừng nhìn nữa, tôi không thích, với lại đưa tiền cho tôi- hắn lạnh lùng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

Lúc này nó mới trở về hiện tại nghe những lời hắn nói mà ngạc nhiên:

 - Trả tiền? Tôi với cậu mới gặp nhau lần đầu mà, tôi nợ cậu hồi nào chứ.

- Thì tiền làm người mẫu cho cậu ngắm đó. Mà thôi không chấp cậu nữa tui phải vào lớp rồi, đi trước nhá cô bé - nói xong chưa kịp để nó phản ứng hắn liền quay lưng bỏ đi, để lại nó với dấu chấm hỏi to đùng

 - Hứ! Mặc kệ cậu, dù sao tôi với cậu cũng chả quen biết gì - nó chu đôi môi đỏ mọng lên rồi bước cùng cô giáo về lớp.

================================================================================

Vào đến lớp....

Nó tùy tiện ngồi vào một chỗ trống bên cạnh cửa sổ, vì đây là nơi thích hợp để nó có thể ngắm nhìn bầu trời - một việc mà nó rất thích và luôn làm mỗi ngày. (Au: mới mẫu giáo mà nhiều tâm sự dữ ta, ngắm bầu trời nữa chứ, há há. Vyvy: chị Au có muốn viết tiếp truyện nữa hem??. Au: ok ok, sodi cobe cụa tui)

Bởi vì rất muốn kết bạn, nên vừa nghe thấy tiếng ghế bên cạnh nó liền quay sang, bắt gặp gương mặt khá quen thuộc- là hắn, rồi nó hét lên:

   - Sao lại là cậu chứ, cái tên đáng ghét này.

Hắn cũng phát hiện rồi quay sang nói với cái vẻ chẳng khá hơn nó là mấy:

  - Cậu tưởng tôi muốn ngồi đây lắm sao. Chẳng qua tôi vào trễ nên hết chỗ đành phải ngồi cạnh con nhóc như cậu.

  Con nhóc? Cậu với tôi bằng tuổi đấy nhá! Hứ! không thèm nói chuyện với cậu nữa. Đã học chung lớp lại còn ngồi gần nhau nữa chứ - nó vừa quay đi chỗ khác vừa lẩm bẩm vừa đủ nó nghe.

  - Đừng tưởng tôi không nghe.

Dần dần nó và hắn trở nên thân thiết hơn, bớt ghét nhau hơn, lúc nào cũng bên cạnh nhau như hình với bóng. Nhưng chẳng được bao lâu thì hắn phải chuyển nhà đến thành phố khác. Nghe được tin nó buồn lắm, suốt ngày cứ ngồi trong phòng với khuôn mặt buồn bã. 

Ngày hắn phải đi...

Mẹ nó thấy con gái bé bỏng buồn vậy cũng rất đau lòng, liền lên gõ của rồi nói với nó:

   - Vyvy à, hôm nay là ngày Tiểu Vũ phải chuyển nhà đấy con không sang tạm biệt à?

Nghe xong đột nhiên nó ngớ người nhớ ra, lật đật mở của chạy ra ngoài, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ:

  - Sao con lại quên mất nhỉ? Con có thể qua chào tạm biệt được không?

Mẹ nó mỉm cười hiền hậu nhìn con gái, bà đáp:

  - Được chứ, nếu con không đến Tiểu Vũ sẽ buồn lắm đấy.

     - Vâng, vậy con đi nhé- vừa nói nó vừa vẫy tay chào tạm biệt mẹ rồi lao thẳng đến nhà hắn, nhà nó và hắn khá gần cách nhau khoảng 500m. 

 Đến trước của nhà hắn, nó nhón chân lên bấm chuông rồi đứng dựa vào mép cửa mà thở lấy thở để, sau khi chạy một mạch chả ngơi nghĩ.

Nghe tiếng chuông, mẹ hắn đang thu xếp hành lí liền chạy ra mở cửa, vừa đi về phía của vừa suy nghĩ: " không biết ai đến giờ này nhỉ". Vừa mở cửa, thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc:

   - A! Là Tiểu Vy à, con đến tạm biệt Tiểu Vũ sao? Nó đang ở trên lầu ấy. - thấy nó đứng trước cửa mồ hôi nhễ nhại liền hỏi han, sẵn tiện chỉ luôn chỗ con trai mình. 

  - Con chào cô!- nó lễ phép cúi chào rồi nhanh chân chạy lên phòng hắn.

Mở cửa ra, nó thấy hắn đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ như trông ngóng ai đó, liền cất tiếng:

  - Vũ Vũ, cậu phải đi thật sao, cậu đi mình buồn lắm đấy!

   - Ừ! Mình phải đi rồi cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Có duyên chúng ta sẽ gặp lại!( tg: ghê quá ông ơi, mới tí tuổi đầu mà duyên với chả số. Hắn: chị tin tôi ném chị xuống biển làm mồi cho cá mập không? tg: thôi thôi, cho tôi xin, mới con nít mà hung dữ vậy trờii T-T)

- Nếu vậy cậu phải hứa với tớ là chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé - vừa nói nó vừa giơ ngón út lên ra hiệu móc ngoéo.

 Hắn hiểu, cũng đưa ngón út lên:

  - Được rồi, mình hứa với cậu, ngoéo tay, đóng dấu mãi không bao giờ quên.

Liệu sau chuyện này, nó và hắn có thể gặp lại nhau, có thể nhận ra nhau không, các reader hãy đón đõ những chap tiếp theo nhasaa.

#Mong các reader ủng hộ nhiều nhiều cho au. Mới tập tành viết, chưa được hay và còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý và au sẽ khắc phục để có những chap truyện hoàn thiện hơn gửi đến các bạn. Cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ truyện nhé!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro