Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng cho kimthinh0411 và nhatanh0411 nhé!

                                                             ---------------------------------------------------------

Sau khi hắn đi, 8 năm sau vì ba nó chuyển công tác đến thành phố A nên cả nhà nó cũng chuyển nhà.

Đêm trước ngày chuyển đi...

     Nó ngồi trong phòng, sắp xếp những đồ đạc bỏ vào chiếc vali màu hồng xinh xắn mà nó được mẹ mua cho hồi chiều. Lúc đang thu xếp đống truyện tranh trên giá sách, vô tình đập vào mắt nó là bức ảnh chụp cùng hắn trong dịp sinh nhật  lúc 5 tuổi của nó. Nhìn bức hình, nó lại nhớ bao kỉ niệm thật đẹp đẽ, chơi đùa cùng hắn. Lúc hắn nghịch ngợm, quẹt nhọ nồi lên mặt nó, làm nó khóc um lên. Đến cả việc hắn làm gãy cánh tay con búp bê mà nó thích nhất. Những kí ức cứ lần lượt ùa về , khiến nó lại nhớ đến hắn - cậu nhóc với vẻ ngoài lạnh lùng, vô cảm với mọi người xung quanh, nhưng mỗi khi bên nó hắn giống như thoát khỏi cái vỏ bọc ấy, trở thành 1 người ấm áp, biết quan tâm người khác.

 "Vũ Vũ à, cậu sống tốt chứ? Không biết cậu còn nhớ mình không nhỉ?" - Nó cười mỉm mà tự hỏi mình.

Xếp xong đâu vào đó, nó nhanh nhẹn chạy tới cầu thang xuống nhà nói ba mẹ, vừa chạy vừa nói vọng xuống :

   - Mẹ ơi, con xếp vali xong rồi này, ba mẹ xong chưa?

Xuống đến phòng khách thấy ba mẹ nó ngồi trên sofa nó cũng lon ton chạy lại ngồi.

   - Con nghĩ ta và mẹ con xếp chưa xong sao có thể nhàn nhã ngồi đây xem tivi chứ!- Ba nó nhìn mỉm cười hiền hậu cốc yêu nó 1 cái.

  Nó ngượng ngùng cười hì hì rồi chạy lại bên mẹ nó.

 Thấy con gái của mình chạy tới bà dang cánh tay của mình ra ôm nó vào lòng, rồi bà khen:

  - Con gái mẹ lớn thật rồi, những chuyện này chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi nhỉ?

  - Vâng, đương nhiên rồi con gái của mẹ mà! - nó ngoan ngoãn trả lời mẹ

Nhưng chẳng chú ý đến bên kia, có người đang giận dỗi do không được con gái quan tâm, ba nó giả bộ giận dỗi nói nó:

  - Sao lại như thế được, Tiểu Vy chỉ là con của mẹ thôi sao? Không có ta làm sao có con vậy?

Nó biết đã lỡ lời liền chạy sang nịnh nọt người ba như con nít của mình:

  - Tiểu Vy xin lỗi ba nhé! Tiểu Vy là con của cả 2 luônn~~

Nghe câu nịnh nọt của con gái 2 vị phụ huynh cười phá lên. Đó là nụ cười của 1 gia đình nhỏ bé nhưng lại ngập tràn niềm hạnh phúc. 

    Đêm hôm ấy, nó trằn trọc không ngủ được, hết lăn bên này lại lăn sang bên kia. Nó hồi hộp nghĩ đến ngôi nhà mới mà gia đình nó chuẩn bị chuyển đến và cả ngôi trường mới nữa, ở đó nó sẽ có thêm nhiều bạn mới. Dần dần nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

7h sáng hôm sau...

Chưa thấy con gái dậy, mẹ nó lên gõ cửa phòng nó:

- Vyvy, dậy thôi con, đã 7h rồi đấy nếu không chúng ta sẽ chậm giờ mất.

  -  Oáp...Cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi rồi con sẽ dậy - nó ngáp 1 cái rõ dài rồi nói bằng giọng ngái ngủ, vẫn muốn làm con sâu ngủ.

   Mẹ nó đành phải đe dọa:

  - Ta cho con 10 phút đấy, nếu không chịu dậy tự con biết hậu quả rồi đấy!

 Nghe vậy, nó vội vàng xuống giường xếp chăn màn gọn gàng rồi vừa chạy đến tủ quần áo vừa nói vọng ra:

 - Con dậy rồi đây, 10 phút nữa con sẽ có mặt dưới nhà.

  - Tốt lắm.- mẹ nó mỉm cười hài lòng rồi thong thả xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.

Lấy xong quần áo nó nhanh chóng vào nhà vệ sinh,  VSCN, rồi mặc chiếc quần jean ngang gối, với chiếc áo thun màu trắng xinh xắn, phía trước có in chú mèo kitty. Xong xuôi, nó nhanh chân chạy xuống phòng ăn đã thấy ba mẹ nó yên vị cả rồi. Chạy đến chiếc ghế bên cạnh mẹ ngồi xuống không quên chào họ:

  - Chào ba mẹ buổi sáng tốt lành!

Nghe vậy ba mẹ  nó đồng thanh cùng trả lời:

  - Con cũng vậy.

Sau bữa ăn họ nhanh chóng lên xe riêng, rồi tiến thẳng đến thành phố A

5 tiếng đồng hồ sau...

Chiếc xe thắng lại, có thể nghe rõ tiếng lốp xe ma sát mặt đường, làm đầu nó va vào cửa xe, mặt nó nhăn nhó tỉnh giấc.

Thấy vậy, mẹ nó thông báo:

- Đến nơi rồi Vyvy à, chúng ta xuống thôi.

Nghe vậy, nó liền dạ rồi nhanh chóng xuống xe.

Lúc này, trước mắt nó là một ngôi nhà 2 tầng khá rộng, màu kem cổ điển, mặc dù không nguy nga, tráng lệ như những biệt thự, nhưng cũng đủ làm nó phải xoay tới xoay lui, với ánh mắt khá ngạc nhiên, miệng cứ xuýt xao khen mãi.

- Ngôi nhà này đẹp quá! Sao ba mẹ có thể tìm được vậy ạ?

Ba mẹ nó cũng đang choáng ngợp bởi vẻ đẹp của ngôi nhà, thấy nó hỏi, ba nó trả lời:

- Sao nào? Hai mẹ con thích chứ, ba có người bạn thân thiết giới thiệu cho giá cả lại phải chăng nên đồng ý mua luôn.

- Đúng vậy, quả là rất đẹp. - mẹ nó hài lòng tiếp lời ba nó.

Mắt chữ A,miệng chữ O một lúc, thì mẹ nhắc nó lên lầu cất đồ mới kéo nó về được thực tại.

Nó nhanh nhẹn chạy lên lầu tìm phòng của mình. Có khoảng năm phòng, ba mẹ nó bảo một phòng sẽ là phòng đọc sách và làm việc của ba, một phòng của ba mẹ, còn những phòng còn lại nó có thể chọn tùy thích. Vào căn phòng đầu tiên, nó đã rất ưng ý với màu sơn của căn phòng với tông màu theo phong cách tối giản( au: mặc dù nó "khiu" vậy thôi chứ nó chả thích màu " pinh khừ" đâu. Nó: Tất cả tại bà chứ ai, xây dựng nhân vật hơi lạnh lùng chẳng lẽ tui đi thích màu hường chắc. tg: hihihi, bớt nóng đi bé😁.)

Lao vào nó lập tức nhào lên giường với cái nệm êm ái mà thiếp đi. Lúc nó mơ màng tỉnh dậy, cũng là lúc mẹ nó nói vọng lên:

- Vyvy, tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha con.

- Dạ.

Sau khi trả lời mẹ, nó lon ton chạy vào nhà tắm,tắm rửa sạch sẽ rồi chạy xuống ăn tối. Nó ăn rất ngon miệng vì chiếc bụng đói meo và cũng bởi mẹ nó toàn nấu những món nó thích. Làm đầy xong cái bụng nó liền leo tót lên giường mà ngủ lúc nào không hay. Chắc có lẽ chặng đường dài làm nó khá mệt.( tg: mệt gì đâu trên xe bả toàn nằm ngủ thôi😁)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro