Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau...

Reng...reng...reng..

Chiếc đồng hồ bị gạt xuống đất không chút thương tiếc, 1 đồ vật nữa ra đi với lí do "phá hủy giấc ngủ của nó". Dụi mắt, quằn quại trên nệm 1 lúc nó mới mở hai mắt đen tròn ngồi bật dậy, phát hiện mình sắp trễ liền chạy ù vào nhà tắm, VSCN xong thay đồ. Nó sốt sắng như vậy, bởi vì hôm nay là ngày mà nó đến trường mới. Đồng phục trường nó khá đơn giản. Nữ, áo sơ mi trắng với cổ áo đứng và viền tay áo màu xanh đen, ở giữa là cà vạt cũng xanh đen mặc cùng áo là chiếc váy xòe, ngang đầu gối cùng màu với chiếc áo khoác bên ngoài. Nam cũm vậy chỉ đổi váy thành quần. Nó hôm nay rất dễ thương trong bộ đồng phục này với khuôn mặt rất chi là baby.

Xong xuôi, nó chạy xuống lầu, nhanh chóng ăn sáng và theo ba đến trường( vì ba nó đến công ty nên tiện đưa nó đi và cũng để gặp 1 người) Trường nó học là Big Dream (viết tắt là BD nha) là 1 ngôi trường nổi tiếng và lớn nhất TP. Bao gồm cả cấp 1,2,3 nên diện tích rất rộng, chắc lên đến hàng ngàn héc-ta( cái này là au ước lượng sương sương thôi nhá😁) đầy đủ các thiết bị hiện đại phục vụ cho việc dạy và học. Có 1 bể bơi, 1 sân vận động đủ cho các môn thể thao, căn tin với đầy đủ món ăn giàu dinh dưỡng cùng các loại nước vô cùng phong phú. Và đương nhiên là có nguyên 1 khu lớn dành cho kí túc xá với nội thất thì khỏi chê, chia làm 2 khu 1 bên là nữ 1 bên là nam, nằm ở hai khu riêng biệt.

Là trường cho những gia đình khá giả trở lên mới có thể học. Không phải vì phân biệt giai cấp, tầng lớp, mà chỉ những người có xuất thân như vậy mới chi trả được tiền học phí và các sơ sở vật chất tại trường. Chỉ 1 vài người không được giàu có nhưng với thành tích học tập xuất sắc thì được vào học nhờ học bổng toàn phần.

                                                                                 ----------------------------------------

Quay lại thời điểm ba nó dẫn nó vào phòng Hiệu Trưởng.

Cốc...cốc...cốc... Nghe tiếng gõ cửa, ngài Hiệu Trưởng cất giọng trầm trầm vẫn đang chăm chú kí kí viết viết vào đống giấy tờ: "Mời vào"

Nghe tiếng đáp trả, ba nó mở cửa dẫn nó vào " Lâu rồi mới gặp, anh vẫn khỏe chứ?" -  ba nó mở lời.

Đến lúc nghe được giọng này, thầy Hiệu Trưởng mới ngẩng đầu lên, cười nhẹ đáp "Đúng vậy, thật sự lâu rồi từ khi nói chuyện qua điện thoại tôi giới thiệu ngôi nhà cho anh."

Rồi ông cúi xuống, nhìn cô bé kế bên người bạn " Là cô bé này sao, mau lớn quá nhỉ, chào mừng con đến với trường BD, ta mong rằng con sẽ hòa nhập nhanh chóng và học thật tốt nhé! Chút nữa sẽ có cô giáo đến dẫn con vào lớp học, con sẽ học lớp 8A

" Dạ, con chào bác, con sẽ cố gắng học tốt ạ." nó cười nhẹ lễ phép chào đáp lại

" Ngoan lắm!"

1 lúc sau, có 1 cô giáo khá trẻ đến và dẫn nó vào lớp. Cô nói nó đợi ngoài cửa rồi vào lớp trước. Cái lớp ồn ào như chợ, lập tức im lặng khi thấy cô giáo vào.

"Cả lớp, đứng" - giọng cô bạn lớp trưởng

"Được rồi, các em ngồi xuống đi, cô xin giới thiệu hôm nay lớp chúng ta sẽ có thành viên mới, vào đi em". Vừa nói cô vừa ngoắc tay ra hiệu cho nó.

Nó bước từng bước nhẹ nhàng vào lớp, rồi tự giới thiệu: 

" Xin chào các bạn, mình tên là Trương Khả Vy, vừa mới chuyển đến đây nên mong các bạn giúp đỡ mình nha." Nó cười, nụ cười khiến nhiều người mê mẫn với khuôn mặt dễ thương( t\g: nhỏ mà có người mê mẫn rùi, bà này ghê thiệt😁)

Vừa nhìn thấy nó, cả lớp cả nam lẫn nữ đều nháo nhào cả lên khen nó và muốn bắt chuyện với nó

" Bạn dễ thương thật á!" Hs 1

" Cho mình làm bạn với bạn nha" Hs 2

Hắn đang ngồi đọc sách, nghe nó giới thiệu cũng có chút quan tâm, rời mắt khỏi cuốn sách ngước lên nhìn nó. Hắn nở nụ cười khiến khóe miệng cong lên 1 đường cong tuyệt mĩ. Chắc có lẽ cậu sẽ chẳng nhận ra tôi,nhưng tôi thì vẫn nhớ.

Đến tận lúc cô giáo gõ mạnh cây thước gỗ lên bàn, cả đám mới chịu im, cô nói

" Được rồi cả lớp, cô mong rằng trong thời gian sắp tới các em sẽ giúp đỡ Vy để bạn ấy có thể dễ dàng hòa nhập nhé. Lớp chúng ta còn chỗ trống dưới kia em xuống đó ngồi nhé. Bây giờ thì các em lấy sách vở ra chúng ta bắt đầu học bài mới." Cô chỉ cho nó vị trí bên cạnh hắn.

Nó nhanh chóng đi xuống đó ngồi, định quay sang chào thì thấy hắn gục xuống nên thôi. Rồi nó lấy sách vở ra bắt đầu buổi học đầu tiên như thế. Còn hắn thì mặc dù gục xuống nhưng khóe miệng vẫn cười( t\g: chắc do gặp lại bả nên ông lại sinh bệnh tương tư chứ gì, kk)


P/s: Thế là 2 nhân vật chính của chúng ta đã gặp lại nhau rồi. Các bạn đoán xem Vyvy có nhớ ra Tiểu Vũ không ta?~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro