Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học

Ngồi nghe giảng 1 lúc, 2 cô bạn bàn trên quay xuống bắt chuyện với nó, cô nàng với mái tóc hạt dẻ ngang vai tự giới thiệu về bản thân:

      "Chào Vy, mình tên là Lê Gia Bảo Hân, bạn có thể gọi mình là Hana, rất vui khi được làm quen! Còn đây là Diệp Mộc Trà My- chỉ qua cô bạn bên cạnh

"Bạn có thể gọi mình là Ribi, mình là bạn thân của con nhỏ này cũng là bạn thân của tên đang mơ mộng cạnh bạn. - Ribi nhanh nhảu trả lời với khuôn mặt viên đạn ám chỉ hắn.

Mới vào học đã có thể quen được 2 bạn mới nó rất vui liền trả lời vui vẻ:

      " May quá! Không ngờ có thể nhanh chóng làm bạn với 2 bạn như vậy. Mình rất hân hạnh, các bạn có thể gọi mình là vyvy - Nó không quên dành cho Hana và Ribi 1 nụ cười tỏa nắng( Au: hên là con gái, nếu là con trai nhìn thấy chắc chẳng cần thả thính đã tự đổ r >-<)

Không hiểu sao, mà 3 người họ nói chuyện rất hợp nhau, chẳng mấy chốc thân thiết từ khi nào

Nhớ lại, lúc nãy Hana và Ribi có nhắc đến hắn, nó liền quay sang cái người úp mặt cả buổi, từ khi nào đã  lộ diện khuôn mặt đường nét sắc sảo, đầy ma mị kia. Trong đầu nó đột nhiên lóe lên khuôn mặt ai đó nhưng rồi biến mất, nó chợt nhận ra khuôn mặt này có chút gì đó quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ nổi.

Thấy nó nhìn hắn lâu như vậy, chưa tiếp xúc nhiều nhưng Hana cảm giác rằng nó sau này sẽ là "người thân" của mình( Au: cảm giác gì đâu, bà cũng muốn bả làm chị dâu của bà mà, còn bày đặt người thân gì), liền nói :

       "Anh ấy với mình là anh em sinh đôi, cả mình, anh ấy, ribi và 2 tên dưới kia đều chơi với nhau từ nhỏ"- vừa nói vừa chỉ vào Ren và Lay

Thấy nó chưa nhận ra ai là ai ribi nói thêm:

     " Người tóc bạch kim là Dương Hàn Phong, hay còn gọi là Lay, còn cái tên tóc đen kia thì tên là Nguyễn Hoàng Bảo Lâm hoặc Ren".

   Tụi nó đang "tâm sự mỏng"( dày quá trời chứ mỏng nổi gì) thì bị bà cô nhắc:

   " Nè, các em kia quay lên, có muốn ra ngoài lớp đứng không hả?- Bà cô ấy vừa lùn lại dạy địa nên lớp nó đặt cho bả là cô thổ địa( còn nhỏ mà ranh mãnh ghê thật)

  Vậy nên tụi nó đành ngậm ngùi quay lên.

Tưởng rằng hắn đã ngủ nhưng không hắn nghe hết những gì tụi nó nói nhưng lại cúi xuống tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình. ( Au: đi học gì mà ngủ hoài dị.Hắn: bà au có còn muốn lành lặn để viết truyện không? au: Há há, ken nói gì vậy chị nghe không hiểu).

                                          --------------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi

Tụi nó đang định rủ nhau xuống căn tin thì có bàn tay nào đó bất ngờ nắm lấy tay nó kéo lại - là hắn, thấy nó không nhận ra mình hắn định hỏi nó. Do bị tỉnh giấc khi đang say giấc mộng(Au: hehe, tội nghiệp Ken ghê; Hắn: im chưa con Au kia, không đây cho ngươi i gặp anh Vương bây giờ; Au: ( đổ mồ hôi hột) haha, không có gì đâu, au đi đây( chạy mất dép). Hắn ngước lên nói với Hana và Ribi:

    " 2 người đi trước đi, anh có chuyện cần nói với cậu ấy"

  " Vâng, vyvy, tụi mình đi trước nha"- Hana đáp lời a 2 mình rồi đẩy đẩy tay ribi ra hiệu 

 "Gặp cậu sau"- Ribi nói rồi vẫy tay chào nó

Giờ trong đầu nó đang rất bất ngờ sao hắn lại nắm tay mình ngay lần gặp đầu tiên chứ, mà mình thấy cậu ta có chút quen quencũng chút vui vui nữa

Vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nó ngại ngùng lấy tay gạt tay hắn ra, nhưng khuôn mặt lại có hơi tức giận( nhưng nhìn rất dễ thương):

   " Chúng ta có quen biết nhau? Sao cậu có thể tùy tiện như vậy?".

Hắn nở nụ cười nhẹ khiến tim nó vài giây rung động với vẻ mặt bình thản:

   " Rất thân thiết là đằng khác, cậu vẫn không nhớ tôi sao?(Au: hơi không kiên quan 1 chút nhưng nó chỉ rung động với Vũ Vũ mà thôi, miễn nhiễm với những người con trai khác, keke)

  Nó cau mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rất chi là đẹp trai ấy mà như muốn nuốt chửng nó( chỉ đang đói) , cố gắng nhớ ra nhưng vẫn chẳng nhớ ra được gì cả

Thấy nó nhìn mình lâu vậy liền đứng dậy , đút tay vào túi đi 1 đoạn rồi quay lại nói nó: 

   " Rồi tôi sẽ giúp cậu nhớ ra tôi"- Nói với nó , rồi nói thì thầm" Vyvy"..

Nó nhất thời chẳng hiểu ý hắn là gì, không quan tâm lắm, nó chạy xuống căn tin nơi Hana và Ribi đang ngồi

  Thấy nó đi tới, Hana vẫy tay ra hiệu nó lại ngồi, rồi thăm dò chuyện giữa cô bạn với a 2:

   " Sao rồi, anh mình nói gì với cậu vậy? anh ấy có làm gì cậu không?...bla,...bla.

   " Stop, dừng lại i con kia, mày hỏi ngập mặt vậy sao con người ta trả lời được" - Thấy không ổn, Ribi liền ra tay ngăn chặn cái loa phát thanh nhiều chuyện này lại, rồi quay sang nó, với cái mặt "ít có nhiều chuyện":

    " Kể cho tụi này nghe đi"

Thấy 2 con bạn tò mò vậy, nó chẳng ngại gì kể lại chi tiết của cuộc nói chuyện"thần thánh" chỉ có nhìn chằm chằm và moi móc kí ức về hắn của nó.

Nghe xong Hana và Ribi vừa gật đầu lia lịa vừa ngẫm nghĩ tỏ vẻ suy luận lắm, Hana nói:

   " Chẳng lẽ cậu với anh 2 mình quen biết từ trước? Hay 2 người gặp nhau trong mơ?

Nó và Ribi nhìn Hana với con mắt thán phục vì cái trí tưởng tượng cao ngất ngưỡng của Hana. Ribi liền quay sang cốc  đầu Hana 1 cái rõ đau rồi nói:

   " Mày vẫn chưa sửa cái tật tưởng tượng ấy của mày à, gặp nhau trong mơ?? Nếu như mày nghĩ chẳng lẽ 2 con người xa lạ mà gặp được nhau trong mơ rồi hẹn gặp nhau ngoài đời à, bị ông Ken phạt vậy mà vẫn...- Ribi nói xong nhìn Hana lắc đầu bất lực.

Nó bật cười nhìn 2 con bạn cãi nhau chí chóe kia mà thầm cảm tạ ông trời đã cho nó gặp được 2 người bạn hết sức đáng yêu và tốt bụng như vậy. Đem nó và Vũ Vũ chia xa nhưng lại đem lại 2 con bạn lém lỉnh này.(Au: Chị bé ơi, anh Vũ xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt chị đó)

"Chưa bỏ thói tưởng tượng à nhóc"- Từ đâu đó hắn tiến lại gần bàn của tụi nó vừa nói vừa lườm đứa em của mình, khiến nó đang suy nghĩ bỗng giật mình.

Thấy hắn, Hana liền đưa mắt sang nó và Ribi ra hiệu rồi ngây ngô trả lời:

" Em không có tưởng tượng à nha, anh 2 đừng kiếm cớ để phạt e, e không dễ ức hiếp đâu - Hana nói rồi ra vẻ giận dỗi cũng lén lườm anh 2 mình 1 cái " hơi" sắc bén.

Hắn nhíu mày nhìn con nhóc nghịch ngợm ấy, hôm nay có gan hùm à:

"Dám trả treo??"

Thấy Hana có vẻ đang "chật vật" nói lí lẽ với hắn nó bật cười lên tiếng đánh trống lảng giúp Hana:

" Thôi, 2 người xem bọn tôi là không khí à, đến rồi thì mọi người ngồi vào bàn luôn cho vui - vừa nói nó vừa nhìn hắn với nụ cười tỏa nắng .

" Tạm tha cho e"- Hắn nói rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh nó, Ren và Lay ở phía sau cũng ngồi vào bàn sau cái ngáp chán nản với cái việc diễn ra mỗi ngày của 2 anh em này.

Nó quay sang phía Ren và Lay mở lời chào hỏi:

"Chào 2 cậu, mình đã nghe Hana và Ribi kể, các cậu đều là bạn thân từ nhỏ sao, ngưỡng mộ thật!- đang nói giọng nó bỗng buồn buồn, cười nhạt.

Thấy nó hỏi, Ren mỉm cười đáp lại:

"Ừ, rất vui đươc làm quen với cậu, chúng tớ đều chơi với nhau từ nhỏ, vì bố mẹ bận rộn nên cho cả đám tụi này chơi với nhau.

Còn Lay thì " ừ" cho đại khái cho qua.

" Còn mình thì không may mắn được như các cậu, - nó nói ra lời tâm sự của lòng mình. Nó lại mĩm cười cười vui vẻ, lấy lại tinh thần mời tụi hắn:

" Thật vui khi có thể làm bạn với các cậu và cũng là ngày đầu tiên đến ngôi trường này mình sẽ mời các cậu, mọi người uống gì?".

" Mình và Ribi sẽ uống trà sữa, mình thái xanh còn Ribi là hồng trà - thấy nhắc tới ăn uống là 2 mắt Hana sáng rực lên. Nó gật đầu, rồi quay sang hỏi tụi hắn:

" Còn các cậu??"

"1 chai 7up"- hắn nói( Au: Ken cũng kiệm lời qua đê, nhỡ làm con gái người ta bùn thì sao; Hắn: muốn i gặp???)

" Cho mình 1 li nước sâm nhé, cảm ơn cậu"- Ren ấm áp đáp lại nó

" Cho mình chai pepsi"- Lay cũng lịch sự trả lời.

Nghe xong, nó mỉm cười tiến lại quầy bán hàng, mua những thứ mọi người cần, thấy cũng khá nhiều nên ribi chạy theo giúp 1 tay.

Uống xong nước cũng vừa đúng giờ vào lớp nên cả đám kéo nhau lên lớp.

Giờ ra về: Nó cùng Hana và Ribi đi ra cổng, theo sau là bọn hắn, thấy vài chiếc xế hộp sang trọng, nó hiểu ra liền lên tiếng tạm biệt:

"Tạm biệt các cậu, mai gặp lại"

" Cậu chưa về à, hay lên xe đi về cùng mình và anh 2 luôn"- thấy nó chưa có ai đón, Hana vui vẻ mở lời.

Nó xua tay từ chối:

" Thôi không cần đâu, chắc ba mình cũng sắp đến rồi.

"Cậu lên xe đi."- Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn đã lên tiếng, nói rồi hắn vào xe trước, Hana thấy vậy liền giục nó:

" Cậu mau lên đi không sao đâu, anh tớ coi vậy chứ tốt tính lắm, bỏ cậu lại mình lo có chuyện gì với cậu".

"Ừm"- Thấy vậy nó đành lên xe về chung, rồi gọi báo cho ba biết.

Chưa biết địa chỉ nhà, Hana liền hỏi nó:

"Nhà cậu ở đâu, để mình nói tài xế".

" Nhà mình ở đường XX, quận XX.

"ừm"

Suốt đường đi, hắn chẳng làm gì mà cứ ngắm nó, ngắm cái khuôn mặt phúng phính, nụ cười tỏa nắng của nó, bao nhiêu năm đã không gặp, những vẫn chẳng thể nào quên. Mấy năm qua, hắn vẫn luôn theo dõi tin tức của nó.

Còn nó và Hana thì ngồi nói cười vui vẻ mà không nhìn ra dáng vẻ này của hắn, chẳng mấy chốc đã đến nhà nó, nó kêu dừng xe, rồi xuống, thấy xe dừng lại hắn mới rời mắt khỏi nó để không bị phát hiện. Nó tạm biệt Hana và hắn rồi nhanh chóng vào nhà.

Trên đường về, Hana quay sang hỏi hắn, vì lúc nãy Hana đã tình cờ thấy ánh mắt đắm đuối mà hắn nhìn nó, liền nổi máu tò mò:

" Anh 2, có phải vyvy là cô gái mà anh kể với em không? Người mà a luôn âm thầm theo dõi?

" Ừ"- hắn thấy tính tò mò của đứa e gái nổi lên, đành ừ cho êm chuyện, không thì nó sẽ hỏi suốt ngày khiến hắn bực mình cho xem.

" Thế thì, em là em gái a, e rất cực kì hài lòng về cô chị dâu tương lai này!".

Rồi chiếc xe lăn bánh về nhà hắn.

Au: Vô cùng xin lỗi các reader nha, lại 1 lần nữa"cúi đầu" lần này au đã quay trở lại và sẽ cố gắng đăng chap đều đều. Mong mọi người hãy ủng hộ câu chuyện này nha, nhớ vote cho au nha.Cảm ơn!!!. Sẽ cố gắng đăng các chap tiếp theo sớm nhất.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro