Buổi ra mắt game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gì mà chọc chó. Nghe tên game đã thấy phèn dễ sợ.

Nhưng mà nghĩ kỹ, thấy có vẻ quen quen, hình như được nghe đâu đó thì phải. Lục lại chút trí nhớ mơ hồ, Diệp Yên nhớ không nhầm năm lên chín tuổi, có lần cả hai đi hái Ổi bên hàng xóm, bị rượt đuổi tới mức ngã xuống ao, đàn chó trên bờ thấy động sủa lên inh ỏi. Lúc ấy cả hai ướt nhẹp, rét run như cầy sấy.

Mọi khi Hưng vẫn nói Yên cứng hơn đá hoa cương, mà giờ phải uống mất mấy ngụm nước đục, cộng thêm mấy con chó vàng thái độ không mấy thiện cảm, hại cô sợ đến bợt cả môi. Như hấp hối vớ được phao, trong lúc vùng vẫy, nhanh tay ôm lấy cổ anh, vô ý miết nhẹ móng tay lên đó, cào xước mất một mảng da. Không thương không xót gì người ta, còn tròn mắt mắng mỏ.

- Hưng, chết tiệt nhà anh, Ổi ngoài chợ bán mười lăm hai mươi nghìn một cân không ăn, lại bày đặt rủ rê đi đột kích, hại người ta khổ thế này đây. Anh mau nghĩ cách đuổi con chó hung dữ kia đi đi.

- Em đứng yên đây, đợi anh năm phút, anh sẽ giải quyết chúng trong vòng một nốt nhạc.

Bản lĩnh đàn ông trỗi dậy, Hưng hùng hổ ngoi lên, dùng kế lấy thân mình nhử mồi, chạy quanh bờ dụ đàn chó đi chỗ khác. Khi thấy êm êm, mới quay lại lôi Diệp Yên lên, nắm tay nhau cùng chạy dọc quanh bờ ao. Khi ấy không biết sợ còn nhăn nhở khoe khoang.

- Vui không? Sau này lớn lên anh sẽ làm thợ sáng tác game. Sáng tác ra tiết mục "chọc chó" Yên ạ! Phê quá phê quá! Hahaha.

Đang chạy muốn tắt thở mà có người phì cười, nhéo vào sườn Hưng một cái mà mắng.

- Làm như nhạc sĩ ấy mà sáng tác. Đúng là Hưng lợn. Lêu lêu.

- Ừ nhỉ. Anh không biết tả nó ra sao, nhưng có lẽ phát minh ấy sẽ đi vào lịch sử. Sau này nổi tiếng rồi, anh sẽ cho em một chân rửa bát.

- Có mà đi vào lòng đất thì có.

Không ngờ là câu nói vu vơ năm ấy, anh đã quyết tâm thực hiện. Bắt đầu từ khi nào, bản thân cô cũng không biết.

Ngày ấy nói chuyện vô tư hồn nhiên, bây giờ cả hai đã lớn, có quá nhiều thay đổi, quá nhiều chuyện xảy ra, để có thể đối với nhau như xưa, thật khó.

Trở về nhà mà tâm tư lơ lửng, đến ăn tối cô cũng không thiết tha. Tắm rửa qua loa một lát, cô trở lại căn phòng ngủ quen thuộc của mình. Không hiểu vì thời tiết sang đông, hay có người hồi hộp muốn nhanh tới ngày mai mà cả đêm mất ngủ. Thức lâu mới biết đêm dài, một ngày tám tiếng cũng không hề ngắn, cuối cùng cũng đến thời điểm cô mong đợi nhất.

Sợ con gái quên, mẹ Mơ còn hồ hởi điện cho cô nhắc nhở:

- Con gái yêu, nhớ tới tham gia triển lãm game của Hưng nhé! Chuyện của chồng thì không thể thiếu mặt vợ được. Hẹn con gái sáu giờ tối.

Đứng giữa ranh giới nên đi hay ở, Diệp Yên vẫn cảm thấy phân vân. Vì không biết chắc chắn, cô đã vờ nói dối.

- Con bận rồi mẹ. Lúc nào rảnh thì con qua sau.

- Ô hay con bé này, bận đúng thời điểm ghê. Gác lại hết đi. Có chồng nuôi rồi còn ôm đồm nhiều việc thế làm gì? Nhớ đến đấy. Mọi người ở đây chờ con.

- Vâng mẹ.

Nhìn đồng hồ đã tới năm giờ, không còn sớm nữa, sở soạn qua loa một chút, lo sợ tắc đường, cô vẫy một chiếc taxi đi đến đó. Thế mà khi vừa tới nơi, hội trường đã chật kín người ngồi, tất cả đều chăm chú lắng nghe giọng nói truyền cảm của người tổ chức chương trình.

Tiếp theo là phần quan trong nhất, chính là những chia sẻ của Thanh Hưng - "cha đẻ" của đứa con Thách Đấu, là tiền đề để sáng tạo ra game Oai Hùng, Bá Tổ.

Theo như những gì Hưng bật mí, Thách Đấu được anh ấp ủ khoảng mười bảy năm, mất gần chín năm để thực hiện. Chủ đề của game chủ yếu xoay quanh những hoạt động thường ngày của các bạn nhỏ, có thể coi là tuổi thơ dữ dội của thế hệ cũ như: nhảy bao bố, đi cà khoeo, đập vịt, trọi trâu, đặc biệt nhất là chọc chó.

Cả hội trường ồ lên, thích thú tìm hiểu bộ game Thách Đấu 1709 này. Cầm trên tay tấm áp phích quảng cáo, nhiều người hào hứng muốn ngồi vào máy chơi thử. Hơn một giờ thử nghiệm, nhiều bạn trẻ vẫn chưa thoả mãn, sẵn sàng tải luôn phần mềm về máy.

Những ai chưa đến lượt, bằng lòng xếp hàng ngay ngắn đứng chờ ở đó, hoặc có thể đến khu vực ăn nhẹ trước. Ban tổ chức rất chu đáo, chuẩn bị sẵn phần tea - break đặt trên những chiếc đĩa nhỏ xinh. Những chiếc bánh phô mai ngon tuyệt, bánh puding mềm mượt cùng nhiều loại nước ép trái cây đến cùng một lúc, giúp khách mời bổ sung năng lượng để trải nghiệm trò chơi.

Diệp Yên nãy giờ bịt khẩu trang, hồi hộp đứng núp tận cuối hàng, nhón chân cố gắng phóng tầm mắt lên vị trí trên sân khấu. Khi ánh nhìn chạm vào nơi sâu thẳm quen thuộc, cô giật mình, liền đứng lên xách túi ra về.

Ra tới cổng mới thấy mình thật ngốc, bao nhiêu người như thế, bản thân lại bịt khẩu trang, làm sao Hưng có thể nhìn ra được. Đang giơ tay lên định vẫy một chiếc taxi, thì phía sau lưng cô truyền đến một tiếng gọi, không lớn không nhỏ vừa vặn đủ nghe.

- Vợ.

Bước chân hơi sững lại, giữa thành phố rộng lớn này, thiếu gì người có giọng nói giống nhau. Vẫn là rảo bước đi tiếp, lần này thì người đó nhanh hơn, bước lên trước một bước chặn ngang, tay nắm lấy cánh tay cô mà hỏi.

- Sao vợ bảo không đến? Chưa tặng hoa chúc mừng anh đã bỏ về à?

Vậy là cô đã không nghe nhầm. Cố gắng gạt tay anh ra, vẻ mặt tỏ ra tự nhiên nhất.

- Ừ, thì...cũng hơi bận thật. Nhưng giờ hết rồi.

Bị sao thế nhỉ, tự dưng lại nói lắp.

- Thế vợ ăn gì chưa? Anh dẫn vợ đi ăn gì nhớ?

Cô hơi ngây ra, căn bản không nghĩ người ta vẫn quan tâm mình như thế. Có một chút lưỡng lự, cuối cùng vẫn là lắc đầu từ chối.

- Em ăn rồi. Anh về lo việc đi.

Nói xong liền xoay người rời khỏi, vừa được ba bước thì ai đó đuổi theo.

- Trong đó có Thịnh và An rồi. Giờ là thời gian anh dành cho vợ. Xem nào, bao lâu rồi nhỉ. Vợ không nhớ anh sao?

Cái này bản tính vẫn không thay đổi, uổng công cô nghĩ ngợi lung tung m, giờ thì yên tâm rồi. Thế nên, vẫn phũ thì hơn.

- Không.

Hưng cười gượng, vòng tay khoác lấy cánh tay cô, đầu hơi tựa vào vai, nói giọng như đang than thở.

- Buồn nhỉ. Tình yêu đơn phương, thật khổ. Tội nghiệp thân trai, yêu người ta hai mươi sáu năm không được đền đáp.

Những câu thế này, Diệp Yên đã nghe tới phát ngấy. Mỉm cười máy móc, cô đi nhanh ra vẫy một chiếc taxi, bởi vì lúc này, có người rất muốn cắt đuôi kẻ mặt dày ấy. Tiếc là người ta nhanh hơn, nói khéo với tài xế muốn giữ vợ mình ở lại, sẽ đích thân đưa cô trở về nhà. Ai đó nói không cần, anh vẫn dứt khoát kéo nhanh đi về phía bãi đỗ xe. Bàn tay to lớn ấy, hơi ấm dần lan toả, vô tư xâm nhập vào cơ thể cô, có gì đó tê tê đằng sau gáy. Diệp Yên lo sợ, giằng tay ra, nói mấy câu mặt không được tự nhiên cho lắm!

- Chở về cũng được, không nên nắm tay thế này mất công người khác hiểu lầm.

- Ngoài vợ ra, anh đâu để tâm người khác nghĩ gì. Bởi vì, anh yêu vợ nhất trên đời.

So về độ mặt dày, Yên có đuổi ba ngày cũng không theo kịp được Hưng. Ai bảo anh luôn có khiếu kể chuyện hài, ví như lúc này, lời nói như rút từ tâm can, lại chính là những lời bông đùa không hơn không kém. Nếu như không có sự đề phòng, hoặc cả hai quen biết nhau từ trước, có lẽ, cô đã bị những lời nói đó làm cho ảo giác. Mà cái hố đen này, độ sâu thực sự không đơn giản.

Hưng dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi, khi cô chưa hiểu anh muốn giở trò gì, thì người ta đã trở ra, trên tay xách một túi đồ rất lớn. Anh giơ giơ túi đồ lên cao, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

- Về nhà thôi vợ. Gần chín giờ rồi, cơm rang là món nhanh nhất lúc này, phù hợp với những người chưa ăn tối.

Chữ nhà qua miệng anh, tựa như lông ngỗng bay ngang qua mặt hồ phẳng lặng, nhẹ nhàng, êm ái. Nếu chẳng may có rớt xuống dưới sâu, tuyệt nhiên không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Hơn một lần anh nói câu "nhà của chúng ta", mỗi lần trong mắt đều ánh lên tia rạng rỡ.

Cô hiểu hơn ai hết, vở kịch này anh nhận phần thiệt về mình, phối hợp cùng nhau phô diễn cảnh tình cảm, khi một trong hai tìm được đối tượng phù hợp, đối phương sẽ hiểu ý tự rút lui. Với cô thì dễ thôi, không yêu ai thì cần gì mặt mũi, người ta đồn đại sống chung với đàn ông cũng chẳng sao. Chỉ là nghĩ cho anh, từng trải qua kha khá những mối tình, chỉ sợ bị người ta chê vì phát hiện dây dưa một lúc với mấy em.

Chuyện Hưng bắt cá bằng mấy tay cô không biết, chỉ biết chắc anh có khả năng nhìn thấu dạ dày, chuyện cô chưa ăn tối cũng có thể đoán ra. Lạ thật.

Mặc kệ ai đó nói nói cười cười, Diệp Yên vẫn không liếc nhìn lấy một cái, tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn thành phố về đêm. Đi chừng thêm mười lăm phút, chiếc xe hiên ngang dừng trước bãi đỗ xe trong khu chung cư. Bước đi lên trên nhà, vẫn là người đi trước, người đi sau. Có đôi lúc Hưng cố ý đi chậm, khi ấy cô sẽ vượt lên bỏ anh một mình. Gian bếp lâu không có người nấu nướng, cảm giác căn phòng cũng lạnh lẽo tẻ nhạt.

Hưng quyết định làm món cơm rang, mà khuya rồi không mua được dưa muối, thôi thì có gì ăn nấy, chỉ có thể dùng trứng, thịt bò và vài quả đỗ leo. Chỉ trong vòng mười năm phút, hai đĩa cơm vẫn còn bốc khói được đặt ngay ngắn lên bàn. Không kịp làm món dưa góp, anh gọt vài quả dưa leo đưa cô ăn cho mát. Cả ngày hôm nay không ăn rau, anh biết có người nóng trong sẽ thấy rất khó chịu.

Hai đĩa cơm giống hệt như nhau, chỉ là anh thêm vào đĩa bên kia nhiều thịt hơn một chút. Diệp Yên theo chủ nghĩa tự do, không cần ăn kiêng cũng không kén ăn cho lắm, việc giữ eo là việc không cần thiết.

Điện thoại đặt trên bàn có tin nhắn đến, khuôn mặt đang vui của Hưng bỗng trở nên bí hiểm.

"Ở lại đấy ngủ nhớ! Cố gắng đúc baby cho ba."

"Dạy hư con rể là lỗi lớn của ba. Con sẽ ghim câu nói này."

"Cả nhà chờ tin của con. Cố lên!"

Nói qua vài lời cho cô hiểu, không nói rõ lý do phải về gấp, Diệp Yên cũng chỉ nghĩ, có lẽ Hưng phải quay lại sân hội nghị giải quyết nốt việc riêng. Nhà mới của anh cách nhà cũ một con phố, đường đi gần, chỉ một lát là tới. Vừa mở cửa đã nhìn thấy, bốn người lớn ngồi ngay ngắn trong phòng khách, mặt mũi ai trông cũng rất mong đợi. Nhìn thấy anh, ba Phú đã vội vàng hỏi luôn.

- Sao về nhanh thế? Tưởng ngủ lại qua đêm chứ?

Hưng ngồi xuống chiếc ghế sopha, bật cười trước câu hỏi của ba vợ.

- Con cũng nhớ bà ý phát điên rồi. Nhưng vồ vập quá, lo bà ý sợ.

Nghe Hưng nói xong, mẹ Mơ đang ngồi bỗng đứng phắt dậy, buồn bã than thở.

- Trời ơi! Hưng ơi là Hưng. Anh dại thế thì bao giờ mấy thân già này mới có cháu bế bồng đây? Khổ lắm chứ không phải khổ vừa.

Ba Phú ngồi đó thở dài, ba bảo ba phải giả bệnh để con gái đồng ý cưới, sau đó giả bệnh để cả hai hết giận làm hoà, chẳng lẽ giờ tiếp tục giả bệnh để nằng nặc đòi con gái có baby.

Ba Phú nhớ bốn năm về trước, mọi người đứng ngồi không yên trong bệnh viện khi con gái ông cấp cứu trong phòng bệnh. Yên khi ấy hôn mê bất tỉnh suốt ba ngày, Hưng lo lắng, sợ cô sẽ sốc khi nhớ đến chuyện của Bình, vì thế, anh tìm đến bên ông cầu khẩn.

- Bác, chuyện tìm Bình, có lẽ phải giấu cô ấy. Chúng ta phải làm người xấu một lần.

Mọi người thống nhất che giấu cô, nói dối để bản thân cô đỡ sốc, thế mà có người vẫn hoảng loạn, tâm lý không thể tự điều khiển. Khi ấy nhóm chát bí mật ra đời, mỗi lần cô tâm trí không bình thường, ba Phú mẹ Mơ thường gọi cho anh, hoặc khi có việc gì đó cần trao đổi, sẽ nhắn tin vào trong nhóm kín đó.

Khoảng hơn một năm sau, khi cô trở nên tỉnh táo hơn, Hưng lại nảy ra ý tưởng muốn hợp thức hoá việc chăm sóc cô hàng ngày. Anh lo sợ với tâm lý không bình thường, Diệp Yên sẽ tự làm đau chính mình. Chưa kể mỗi khi trời nổi sấm, cô sẽ sợ hãi hệt như một chú chim non run rẩy trước cơn bão.

Vào một buổi chiều mùa hạ, sau khi suy nghĩ rất nhiều ngày, anh quyết định tới tìm ba mẹ cô với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, từ tốn nói ra lời thật lòng.

- Cháu muốn chăm sóc Yên cả đời. Mong hai bác tác thành.

Ba Phú mẹ Mơ khi ấy, lo sợ anh bên cô sẽ thiệt thòi, liền lắc đầu từ chối. Con gái họ đầu óc không tỉnh táo, không thể tự chăm sóc cho chính mình, ở với Hưng chỉ như thêm gánh nặng.

- Tâm bệnh chỉ có thể chữa bằng biện pháp tâm lý. Sẽ thất bại nếu hoàn toàn phó mặc cho bác sỹ. Cháu nghĩ hai bác hiểu điều này.

Họ khi ấy chỉ có thể gật đầu, làm theo kế sách anh đưa ra từng bước, là ba Phú giả bệnh nằm yên một chỗ trên giường. Có "hạt thóc" khù khờ khi ấy, nhìn cảnh đó thì tin xái cổ, gật đầu đồng ý khi ba mình nói ra nguyện vọng cuối đời. Và tới tận một năm sau đó, anh đã cầu hôn một cách "ki bo" nhất. Chỉ một câu mình kết hôn đi, không hoa không nến không nhẫn cưới, đến một mâm cơm cúng gia tiên cũng không muốn bày. Lý do hai người đưa ra, đơn giản là cho nhau thời gian thử thách.

Theo như cô nghĩ lúc đó, nhìn qua lăng kính hai nhân vật chính, hôn nhân chỉ như một trò đùa, một hình thức hợp lý dùng đối phó với bề trên. Người lớn trong nhà ủng hộ anh việc này, thường tư vấn Hưng nên làm mặt lạnh, muốn cưa vợ phải ra vẻ một chút. Chứ cái miệng lúc nào cũng xoen xoét, ba mươi năm nữa vẫn ế già.

Ba Thành nãy giờ vẫn ngồi đó, gương mặt đăm chiêu như đang nghĩ kế sách, một lúc sau mới mạnh mẽ tuyên bố.

- Ba bảo rồi, cứ tỏ ra không cần cho ba. Đến khi thấy được giá trị của con, tự khắc con bé nó yêu thôi.

Mọi người vẫn thường nói, tính cách lạc quan vui vẻ anh thừa hưởng từ ba mình. Nhiều khi thấy không hẳn là đúng, nhưng trường hợp này thì đúng hẳn rồi còn gì. Vẫn biết ba rất thương con trai, nhưng hình như hơi tự kiêu quá thì phải.

- Ba à. Nếu dễ như ăn kẹo thế thì con bị tiểu đường lâu rồi.

- Cái thằng này.

Đang nói dở, mà ba Thành phải bật cười. Mẹ Vân nãy giờ ngồi đó buồn thiu, mãi mới có cơ hội xỉa xói.

- Ông trời công bằng lắm, không cho ai tất cả đâu con. Có bề ngoài, có sự nghiệp, ắt hẳn tình duyên lận đận. Nói không chừng, ở giá cũng nên.

- Bà thông gia ạ! Có quá lời không khi trù ẻo con rể quý của tôi như vậy? Có giỏi thì bà nghĩ cách đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro