Làm hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Diệp Yên à con,.. bố nhập viện...

Giọng mẹ Mơ lạc đi, nói từng câu ngắt quãng. Diệp Yên mất bình tĩnh, không thể nghe rõ mẹ muốn nói những gì. Khi cô tới bệnh viện mới biết, ba Phú lên cơn đau tim, được đưa đi cấp cứu lúc ba giờ sáng nay. Mẹ Mơ đứng cạnh giường mắt đỏ hoe, ba Thành mẹ Vân cũng có mặt ở đó. Thì ra, cô là người cuối cùng được biết.

Cô tới bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay đang cắm kim truyền của ba. Thấy con gái tới, ông Phú hơi nhổm dậy, vỗ vỗ mấy cái lên bàn tay con gái, mỉm cười nói bằng giọng khàn khàn.

- Gái diệu tới rồi à? Đừng lo. Bác sĩ nói ba không sao.

Diệp Yên mắt rơm rớm, cúi cuống nhìn từng giọt nước chảy qua ống truyền, giọng nói có phần xót xa.

- Ba thế này còn nói không sao à? Gầy đi rồi, tóc còn bạc nữa.

- Ừ, tuổi này chỉ mong mỗi cháu bế nữa thôi, mãi mà vẫn chưa được.

Ông Phú nhìn con gái ánh mắt dò xét, khổ nỗi, nhìn hoài, nhìn mãi cũng không thấy con bé có phản ứng gì.

- Ba, con rể tới thăm ba này. Con mang cho ba chai ba kích, đảm bảo uống xong được xuất viện tức thì.

Giọng Hưng vọng từ cửa phòng vào, trên tay còn cầm bình rượu to hai lít, mặt mày hớn hở như vừa đi ăn tân gia về. Cả phòng nhìn anh tròn mắt, nguy hiểm nhất là ánh mắt của cô gái trẻ tuổi, cảm giác như muốn phóng đại anh thành người khổng lồ. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách lúc này chỉ còn hơn một mét.

Hơn một tháng không gặp, Hưng gầy đi nhiều thì phải. Tóc mọc dài hơn, râu dưới cằm mọc cũng ra lún pha lún phún. Ánh mắt thì vẫn vậy, luôn mang theo một chữ tình, chỉ có điều người đối diện mãi mãi không muốn hiểu. Khoảng chừng mười lăm giây, khi ý thức được mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Hưng nhẹn nhàng đến bên vợ, tay vòng qua eo, giọng âu yếm quan tâm.

- Vợ từ sân bay về luôn đây à? Mệt không? Sao không đợi anh mà chạy vào đây một mình? Thương lắm!

Giá kể ngày xưa Hưng theo học ngành sân khấu, bây giờ có khi đã trở thành một diễn viên điện ảnh nổi tiếng rồi cũng nên. May mắn vở kịch này lặp lại cả trăm lần, Diệp Yên thường xuyên nhập vai tới thành thục, cô lập tức mỉm cười, phối hợp cùng với Hưng.

- Nghe mẹ gọi em vội tới luôn, luýnh quýnh thế nào quên xừ nó mất không gọi cho anh. Sorry chồng yêu nhớ!

- Ừ, thơm má anh một cái anh tha cho.

Hai người kẻ tung người hứng hợp đến lạ. Nghe lại những lời bản thân vừa nói ra, Diệp Yên muốn bóp cho thụt lưỡi của chính mình. Nhưng mà vở kịch còn đang diễn dở, diễn viên chính không thể bỏ ngang. Miễn cưỡng kiễng hai chân lên, đôi môi đỏ khẽ chạm vào gương mặt ấy. Chưa nổi một giây mà có người khó chịu tới mức, tức giận muốn xoá hết dấu vết của ai kia, nhẹ nhàng dùng tay chà đi chà lại, cánh môi vô tội cũng vì thế mà sưng đỏ.

- Nhớ lắm rồi. Hẹn vợ tối nay mình cùng nhau tạo baby nhớ!

Hưng gian xảo nháy mắt ba vợ, khoái chí thưởng nóng cho Diệp Yên một nụ hôn. Thầm mắng Hưng là đồ vô lại, lúc này gương mặt Diệp Yên trông thực khó coi, bàn tay đặt dưới hông nắm chặt thành quyền, chỉ chờ thời cơ là bụp người ta không thương tiếc. Vì bệnh tình của ba, rất tiếc là cô phải nhịn.

Nhịn nhịn nhịn.

Câu thần chú lặp đi lặp lại tới mười sáu lần, cũng may cô đã làm được. Trêu chọc cô là thói quen khó bỏ, nếu không nói có người sẽ rất ngứa ngáy khó chịu. Anh ghé sát tai cô, thì thầm.

- Mình làm hoà nhớ!

Ban nãy còn rất tức giận, mà bây giờ nghe người ta mới nói ngọt có một câu, chưa gì đã thấy xuôi xuôi rồi. Nhưng vì bản tính không muốn chịu thua, cô bình thản nói không, rồi lạnh lùng liếc nhìn ba mẹ. Có người vẻ mặt vẫn thản nhiên, tính khí của cô, anh còn lạ gì.

- Cám dỗ cuộc đời, anh sợ không chống đỡ nổi. Nếu em kiêu, sẽ đánh mất anh mãi mãi.

Hưng nghiêm túc, như thể trái đất sắp diệt vong đến nơi. Chỉ có điều duy trì được chừng năm giây, thái độ lại hoàn toàn trái ngược. Có người bị chọc cho phát điên, thỉnh thoảng bị tỉa cho vài câu tình cảm, nghe mùi mẫn hệt như vợ chồng son vẫn đang trong tuần trăng mật.

Cả nhà bốn người ban nãy còn buồn chán u ám, giờ có thêm hai đứa trẻ mà không khí rôm rả hẳn. Ba Phú giọng nói bất ngờ trong veo, nói lớn tiếng quên hết cả bệnh tật. Chừng hai lăm phút sau thì bác sĩ bước vào, trên tay ông ta cầm đống giấy tờ chữ giăng kín mít, đọc qua vài câu về bệnh tình của ba Phú, cuối cùng có thể kết luận rằng ông có thể xuất viện. Trong lúc cao hứng ông Thành còn cảm thán.

- Đúng là niềm vui nhân đôi các con ạ!

Ngẫm thấy ông Thành nói cũng đúng, ông thông gia vừa qua cơn nguy kịch, hai đứa trẻ hết căng thẳng giận hờn, không là song hỷ lâm môn thì là gì. Cả nhà vui vẻ dọn đồ, Hưng phụ trách làm tài xế miễn phí cho cô.

Những chuyện liên quan đến chuyện tìm di hài của Bình, cô nghĩ kỹ rồi, quả thực, đó không phải là trách nhiệm của anh.

Giận hờn vô cớ, là cô sai. Để mà mở lời nói ra trước, quả thực là rất khó. Nhưng cho dù cô có khó ưa tới mức nào, người đàn ông này vẫn không hề quên nhiệm vụ thường làm của mình. Anh vẫn tỉ mỉ rửa sạch từng cây lá ngải già, pha từng thìa muối trắng vào chiếc chậu nhôm để giúp cô ngâm chân. Thực ra đó không phải là một căn bệnh, đơn giản là điều này sẽ giúp chân cô dễ chịu hơn.

- Lấy được anh, ngang với có được xuất đi Hàn Quốc ý vợ nhờ.

Cô chợt xì lên một tiếng, cái miệng vẫn không hề kiêng nể chút nào.

- Có mà Campuchia thì đúng hơn, chết đuối mất xác lúc nào không ai biết.

Trong tất cả mọi cuộc tranh luận, những kẻ làm người khác tụt hứng vẫn thường sống thảnh thơi. Họ đâu nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn nói những điều cho sướng cái miệng. Có điều khi vừa nghe người đối diện nói đến giờ đi ngủ rồi, cô mới nhớ ra đây là nhà ba Thành mẹ Vân.

Có người mon men đến bên giường, mở miệng dè dặt hỏi anh.

- Không ngủ riêng được à?

Anh nhún vai.

- Tuỳ em, nếu muốn cả bốn người họ phát hiện.

Ờ thì ngủ, cô sợ gì. Đây có phải lần đầu tiên họ nằm chung một chiếc giường đâu, quan trọng là cái người này trông vẻ ngoài có vẻ nguy hiểm, nhưng thực chất lại chẳng có gì. Ví như lúc này cô đã nằm gọn gàng vào một góc giường rồi, mà anh vẫn mải miết ngồi ôm chiếc máy tính trên bàn, từng âm thanh cạch cạch vào tới tai lúc nửa đêm nghe khó chịu làm sao. Nằm mãi không ngủ được, Yên nhổm dậy hỏi người nào đó.

- Không ngủ à Hưng?

- Vợ ngủ đi. Anh còn một số việc chưa giải quyết xong.

Mạnh miệng là thế, mà đến sáng hôm sau khi đưa cô trở lại thành phố, cái người này liên tục ngáp dài ngáp ngắn. Trông anh có vẻ mệt mỏi, có người trong lòng tự dưng thấy xon xót. Lời nói quan tâm ra tới cổ họng, chợt tắc đường ở đó mãi không chịu thành lời. Anh dừng xe trước sảnh chung cư, sau đó đi thẳng chứ không có ý định đi cùng cô lên. Diệp Yên không nghĩ ngợi gì nhiều, sở soạn qua loa một chút sau đó tới công ty.

Trở lại công việc thường ngày được mười phút, phó phòng lập tức gọi cô vào gặp mặt nói chuyện riêng. Mắt phải giật giật liên hồi, ngồi uống cốc nước lọc mà thấy trong lòng nôn nao, cô nghĩ nghĩ chắc sắp tới có biến gì chăng. Giác quan thứ sáu của cô kể cũng chuẩn, chỉ mười giây ngồi đó cô đã biết, giám đốc đưa công văn xuống thông báo một tin sốc, không biết nên vui hay nên buồn.

Cũng không có gì quan trọng, chỉ là, bàn giao bạn Thư Kiwi cho cô phụ trách. Theo lời ông ta nói, công việc khá nhàn, chỉ cần làm cho người đẹp thấy vui.

- Hàng ngày hướng dẫn cô Thư đó một số nghiệp vụ chuyên ngành, quan trọng vẫn là công việc thư ký phó giám đốc của cô ấy. Cô hiểu chứ?

Hiểu. Cô còn lạ gì các người. Công khai thì cứ việc, sao phải lôi cô vào chuyện này. Ôi cuộc đời, oan gia thường gặp nơi ngõ hẹp.

Ngồi dựa lưng vào thành ghế, Diệp Yên nhìn thẳng vào mắt phó phòng, nói bằng giọng không cảm xúc.

- Tại sao không là ai khác, nhất thiết phải là tôi?

- Cô sẽ được hưởng đãi ngộ tốt hơn, cắt giảm một nửa tour trong tháng, lương tăng lên gấp đôi. Kèo thơm. Đừng dại gì từ chối.

Phó phòng hơi mập, đôi mắt một mí cười gian xảo. Ông ta nói nhiều, cố gắng thuyết phục mong nhận được cái gật đầu của Diệp Yên. Nghĩ tới trong chuyện này ngoài lợi ra cô cũng không mấy thua thiệt, thôi thì, nhắm mắt gật đầu đồng ý. Vừa nhận việc đã phải thực hành ngay, Diệp Yên bắt đầu hướng dẫn Thư làm thủ tục nhận tour, kiểm tra bên cung cấp dịch vụ, báo cáo chuyến công tác,...

Bình thường không hợp nhau là thế, mà đến khi bắt tay vào việc, khoảng cách coi như bị xé bỏ. Nhiệm vụ đầu tiên Diệp Yên hướng dẫn đó là viết báo cáo.

- Bản báo cáo bao gồm bốn phần: 1. các công việc đã thực hiện được, 2. các công việc chưa thực hiện được, 3. đề nghị, 4. ý kiến của trưởng bộ phận. Đây là bản báo cáo tôi vừa hoàn thành tối qua, cô xem qua rồi làm một bản tương tự.

Khổ nỗi người giảng nghe rõ ràng rành mạch, còn người nghe ngồi ngây ra không phản ứng gì. Điều đó khiến Diệp Yên phát bực.

- Ngày trước học gì mà đánh văn bản cũng không nắm rõ. Thế thì sao làm được báo cáo?

Trái với vẻ nghiêm khắc của Diệp Yên, Thư tỏ ra khá bình tĩnh, nhìn về những ngày xa xưa, trong ánh mắt phảng phất tia buồn rầu.

- Mẹ tôi bảo học trung cấp văn thư lưu trữ, vì sợ ngành đó nhiều giấy tờ loằng ngoằng, cuối cùng thì chọn học sơ cấp nấu ăn.

Lúc này mới thấy, Thư mất đi một nửa dáng vẻ kiêu căng, chỉ còn lại đôi chút đáng yêu của cô bé mập ngày đó. Còn câu trả lời, thực là không liên quan. Cũng đúng thôi. Một người có lòng đam mê đặc biệt với món ăn, lựa chọn trở thành một đầu bếp, nghe vẻ khá hợp lý.

Con người không có ai toàn năng, có thể bạn giỏi trong lĩnh vực này, nhưng lại khá vụng ở khía cạnh khác. Đơn cử như chuyện tề gia nội trợ, Yên khẳng định mình thua xa cô bạn đó. Vì thế thay vì nuôi lớn lòng đố kỵ trong người, hãy luôn trau dồi kiến thức để nâng cấp bản thân trở thành phiên bản tốt hơn.

Nhìn Thư lúc này, Yên cảm giác cô gái năm xưa ấy có quá nhiều thay đổi. Ngày đó tự ti, yếu đuối, nay chững chạc, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mỗi con người đi qua cuộc đời bạn, dù tốt hay xấu, cũng đều xứng đáng để bạn học hỏi.

Thư có thể chưa phải người tuyệt vời nhất, nhưng ở một lĩnh vực nào đó, cô gái này chắc chắn sẽ là phiên bản tốt nhất của mình.

Nói thêm vài câu ngoài lề, Diệp Yên dần thấy thiện cảm với người bạn cũ. Lúc này cô mới hiểu, thực ra mở lòng không phải quá khó, chẳng qua là, bản thân có tình nguyện hay không. Cuộc đời nay lúc này mai lúc khác, vẫn là nên sống có ý nghĩa thì hơn.

Diệp Yên tỉ mỉ hướng dẫn lại mọi thứ, Thư bắt đầu tiếp nhận tất cả thông tin. Khi đầu óc trở nên thư thái, việc thu nạp kiến thức trở nên dễ dàng hơn. Chưa an tâm được ba mươi phút, khi thấy Thư cắm mặt vào điện thoại, Yên bắt đầu khó chịu, giọng trở nên gắt nhẹ.

- Tập trung vào đi. Nếu muốn dùng điện thoại, cô có thể về nhà.

- Này này, có biết tin Hưng mở triển lãm game ở trung tâm hội nghị Ramos không?

Vừa nói, Thư vừa giơ bài báo phỏng vấn Hưng lên cho Yên xem. Nhìn vào màn hình điện thoại, khuôn mặt quen thuộc của ai đó dần hiện rõ.

"Việt Nam có ngành công nghiệp giải trí điện tử đạt vị trí số một Đông Nam Á, chúng tôi dựa vào thế mạnh này đã bắt tay triển khai nghiên cứu, phát triển một loại game đậm phong cách Việt Nam, mang lại cảm giác gần gũi, dễ chơi. Hy vọng được mọi người nồng nhiệt đón nhận. Xin cảm ơn."

Người trong đoạn clip đó, đúng là Hưng rồi. Từng câu, từng chữ nói ra đều dứt khoát, đủ ý, không phải dáng vẻ cười cợt thường ngày cô luôn thấy. Anh lúc này, quả thực cực kỳ quyến rũ.

- Sao thế? Cứ ngây ra vậy? Hưng nó giỏi, được như ngày hôm nay là kết quả của quá trình cố gắng rất lớn, cũng mừng cho nó.

Ngay đến Thư, một người không thân thiết gì, còn biết Hưng cố gắng rất nhiều. Vậy còn cô, hai năm sống chung, ngoài việc nghĩ anh vô công rồi nghề, thuê nhà thuê xe, xin tiền ba mẹ ra, còn lại mọi thứ về anh cô đều không biết, nói đúng hơn, là cô không để tâm.

Để chữa ngại, Diệp Yên vờ hỏi.

- Hưng thế nào được gọi là giỏi? Cũng chỉ là một người chuyên về mảng công nghệ bình thường thôi mà.

- Haha. Cậu ấy bắt đầu làm game từ những năm đầu đại học, được đặc cách tốt nghiệp trước một năm, nhận học bổng thạc sĩ bên Mĩ mà từ chối, còn góp phần đưa Việt Nam xếp hạng sáu các quốc gia hấp dẫn nhất về gia công phần mềm toàn cầu. Nhiêu đó đã đủ oách chưa?

Quá thừa là đằng khác. Nhịp tim bắt đầu tăng cao, một luồng khí nóng chạy dọc cơ thể, Diệp Yên cảm giác mình vừa nghe chuyện gì đó ghê gớm lắm! Thì ra, Hưng có lúc lại xuất sắc như thế.

Nhấp một miếng nước lọc để bình tĩnh lại, Diệp Yên quay sang Thư hỏi lại.

- Sao cô biết?

- Chỉ là tò mò thôi.

Thì ra ai cũng biết, chỉ mình cô không biết. Cảm giác phải nghe những thông tin quan trọng từ người lạ, thực sự rất tệ. Ba năm phổ thông, cô dành thời gian cắm mặt vào học và thích Bình. Lên tới đại học, học càng nhiều và thích cậu ấy hơn. Còn Hưng, đến người ta thích món gì, cô còn không nhớ. Vài ba tháng không gặp, anh muốn cô bạn hàng xóm dành cho mình một buổi đi chơi, cô cũng nhẫn tâm từ chối.

Anh bận bịu, mấy tháng không cắt tóc cạo râu cô còn không biết, thì chuyện nhận học bổng nước ngoài cô làm sao hay. Kể cũng lạ, mỗi lần anh đạt thành tựu gì trong học hành, ba Phú mẹ Mơ thường kể lể bên tai cô tận ba ngày, lần này sao không thấy nhắc, dù chỉ là một lần.

- Cô tìm hiểu qua rồi à?

Không biết nên vui hay nên buồn, khi Thư nói game ra mắt của Hưng, được lấy cảm hứng từ một người bạn.

- Nghe đồn Hưng viết game "chọc chó" đó bà. Chơi phê lắm! Cứ thua là cay muốn chơi tiếp, không thể dừng. Đây này? Thử tí không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro