Uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cũng muộn lắm rồi, Diệp Yên có ý bảo mẹ Vân ở lại ngủ qua đêm, nhưng mẹ không đồng í, dù có nói cách mấy mẹ cũng không ở.

Mẹ bảo mẹ phải về trông nhà, chứ ba Thành đi du lịch Cần Thơ cùng Ba Phú mẹ Mơ rồi. Tiện thể ba người họ tham dự tuần lễ ra mắt game đầu tiên của Hưng trong đó. Nghe mẹ kể mà thấy thương thương, cả nhà đi chơi hết còn để mình mẹ trông nhà, còn phải lo cơm nước cho ông và bà nội Hưng nữa. Mấy ngày qua cả nhà đi vắng, nếu không có mẹ không biết ông bà phải xoay xở kiểu gì.

Cửa nhà được đóng chốt cẩn thận, phải đảm bảo mọi thứ an toàn Diệp Yên mới an tâm lên giường đi ngủ. Mẹ Vân thật là, tự dưng kể mấy chuyện về anh lại khiến cô mất ngủ. Nãy giờ cứ lăn qua lăn lại đến mấy lần, hôm nay có người thức trắng đêm là cái chắc rồi. Thói quen khó bỏ, mỗi khi mất ngủ cô thường mở mắt nhìn trần nhà. Mãi đến khi mỏi mắt muốn ngủ mới thiếp đi được một lát.

Đồng hồ sinh học của con người kể cũng tài, chỉ cần bộ não nghĩ tới giờ thức dậy, y như rằng sáng sớm hôm sau sẽ bật dậy như con tôm trước giờ đã hẹn. Ngắm nghía trang điểm qua loa một chút, diện cho mình chiếc áo đồng phục màu vàng chanh cùng chiếc quần bò xanh khiến một cô gái bình thường trở nên cá tính.

Với tính chất công việc cần tập trung cao độ, chỉ cần qua vài phút Diệp Yên đã có thể bắt nhịp công việc một cách tự nhiên nhất. Chiếc xe du lịch bon bon trên đường, ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá cảm giác không quá chói chang. Cô hướng dẫn viên hoạt bát ngồi trên ghế đầu luôn mỉm cười tươi tắn, tỉ mỉ giới thiệu từng con đường, từng địa danh nơi mà họ vừa đặt chân tới.

Thành phố hoa phượng đỏ có nhiều địa danh hấp dẫn, biển Đồ Sơn, đảo Cát Bà, đảo Hòn Dấu... là một trong những điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá thiên nhiên của mọi du khách. Rời xa Hà Nội sau gần hai giờ, Hải Phòng chào đón cả đoàn bằng một cơn mưa rào nhẹ. Mặt đường rải nhựa phủ nước mưa sáng lấp lánh như những viên đá quý đã được mài dũa, từng vũng nước đọng phản chiếu nền trời cao mây xanh thăm thẳm.

Thời tiết sang Thu là thời điểm Vịnh Lan Hạ Cát Bà đẹp nhất, với ánh nắng óng ánh vàng nhạt, không khí dịu nhẹ cùng làn gió mát rượi của đại dương tạo cho bạn cảm giác thư thái, thoả mái khi đi thuyền chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ ấy.

Nơi đây bao gồm 376 hòn đảo lớn nhỏ, mọc lên từ làn nước biển xanh mướt tạo nên một phong cảnh khắc hoạ tuyệt vời chốn tiên cảnh. Khác với Vịnh Hạ Long, tất cả đảo lớn nhỏ ở Lan Hạ Cát Bà đều được phủ kín cây xanh hay thảm thực vật, kể cả một hòn đảo nhỏ như hòn non bộ.

Khách sạn nơi Diệp Yên ở có view nhìn ra đảo, nơi đây được mệnh danh là "nhà xanh trên đỉnh vịnh xanh". Đúng như với tên gọi của nó, đơn giản là sự kết hợp hài hoà giữa sự thoáng đãng và cảnh quan xanh, vẻ đẹp của vịnh biển và hệ thống rừng xanh trên cao.

Nhận phòng được gần một giờ thì đến giờ dùng bữa, Diệp Yên hướng dẫn mọi người di chuyển tới nhà ăn của khách sạn. Bữa trưa được chế biến từ rất nhiều hải sản tươi sống chủ yếu được đánh bắt trên biển như ốc xào me, móng tay xào măng, cá hồng hấp tiêu, cá thu một nắng, tôm chiên bơ tỏi, bề bề rang muối, hàu nướng mỡ hành, mực trứng hấp lá ổi và một số hải sản nướng khác.

Tháng tám là mùa du lịch chính của Vịnh Lan Hạ, du khách từ khắp nơi đổ về, nếu không đăng ký lịch cụ thể từ trước có lẽ nhiều người sẽ không thể thuê được phòng. Các bàn trong sảnh chật kín người ngồi, hầu như họ thường đi theo đoàn, rất đông.

- Chúc quý khách ngon miệng. Chúc chuyến đi của các bạn vui vẻ, tốt đẹp.

- Cảm ơn.

Lời chúc chuyên nghiệp của quản lý khách sạn, Diệp Yên lịch sự gật đầu đáp lễ. Bàn ăn của đoàn cô gần cửa sổ sát đất, cửa không đóng, làn gió thanh mát thổi nhè nhẹ khiến những chiếc rèm cửa rung rinh như những tấm vải lượn lờ giữa không trung.

Món ăn được bày biện gọn gàng trên bàn, rất đẹp mắt. Nhất là món mực hấp, nhìn thoáng qua trông giống như những củ cải màu trắng được xếp ngay ngắn trên đĩa, trên đầu còn có mấy chiếc râu xoăn tít. Đầu bếp đích thân ra giới thiệu từng món, còn chỉ dẫn nên dùng món gì đầu tiên. Thức ăn thơm phức, tất cả đều bị thu hút theo từng cái chỉ tay. Nói được nửa chừng, ông ta bắt đầu chiến dịch quảng cáo.

- Uống rượu, dùng bữa tại khách sạn chúng tôi "không bình thường" như ở nơi khác. Đặc biệt 100% dùng rượu trắng được chưng cất từ Vẹt biển lên men tự nhiên. Tin tôi đi, hãy dùng và tự cảm nhận.

- Khá hấp dẫn. Chúng tôi sẽ thử.

Phiên dịch lại lời hướng dẫn của đầu bếp cho đoàn, Diệp Yên nhấp thử một hớp lớn rượu trắng, xắt một miếng cá hấp cay rắc nhiều ớt tươi đưa vào trong miệng. Cảm giác lúc này, thực khó tả.

- Ôi, cay quá!

Diệp Yên hô lớn, suýt thì bị sặc. Một luồng khí nóng chạy khắp toàn thân, mồ hôi bắt đầu túa ra, cổ họng nóng lên như dây lửa, Diệp Yên ho lên vài tiếng, đầu bếp đứng đó mỉm cười, chỉ vào chén rượu nhẹ nhàng nói.

- Rượu nếm từ từ, thức ăn cũng ăn từng miếng nhỏ, sẽ đỡ cay hơn.

Cô đáp vâng, cũng uống từ tốn hơn, miếng hàu nướng chỉ rắc thêm chút tiêu xanh, không hề bỏ thêm miếng ớt nào. Lần này thì cảm giác dễ chịu hơn. Thú vị thật.

Rượu cay trôi xuống cổ họng, nóng ran. Gió ngoài biển thổi tới xoa dịu cái nóng hầm hập phát ra trong người. Rốt cuộc thì cô đã hiểu, đúng như lời đầu bếp khoe khoang, cảm giác ngồi đây uống rượu ngắm cảnh đúng là không giống như hưởng thụ bình thường.

Bình thường trong giờ làm việc, Diệp Yên sẽ không dùng rượu, hôm nay cô cho phép mình ngoại lệ một lần. Nhìn chiếc ly rỗng vừa mới uống cạn, cô nhớ lại mỗi lần cả hai cùng nhau ăn tối, trời oi bức, muốn uống thêm bia người ta cũng không cho, miệng thì không ngừng càm ràm, ca thán. Nào là vợ con gái không được uống nhiều, uống thế thôi, anh là đàn ông uống bao nhiêu chẳng được, nếu có xảy ra chuyện gì hãy co giò chạy trước.

Ngày đó mắng Hưng nghĩ nhiều lo xa, đi cùng nhau thì xảy ra chuyện gì được. Giờ ngẫm lại thấy khi ấy anh nói đúng, mới uống vài chén đã thấy người lâng lâng, chỉ mỗi việc đi từ nhà ăn về phòng sao thấy xa cả cây số.

Vỗ vỗ vào hai bên má đang nhuận hồng, cô thầm mắng cái tên đáng ghét ấy đuổi là đi ngay, đó giờ không biết giận, nay bỏ mặc người ta một mình gặm mì tôm tám món mấy tuần rồi.

Rượu này nặng thật, bình thường tửu lượng Diệp Yên không đến nỗi, vậy mà hôm nay cô phải bó tay chào thua. Cố đứng vững đi về phía phòng ngủ, vừa kịp kéo chiếc chăn đắp ngang bụng là giấc ngủ bắt đầu tìm tới. Mấy hôm nay cô ngủ không ngon, thường tỉnh giấc lúc nửa đêm, trưa nay thừa dịp tranh thủ ngủ bù, đến tận hơn hai giờ cô mới giật mình nhớ tới nhiệm vụ của buổi chiều.

Cũng may còn khoảng mười phút, đủ để một cô gái đầu tóc rồi bời bật dậy sở soạn chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Đang trong trạng thái mơ màng, đúng lúc điện thoại trên bàn đổ chuông, báo có người gọi tới. Vừa nhấc máy đã nghe giọng ba Phú hồ hởi.

- Gái yêu của ba về Hải Phòng thế nào? Vui chứ? Ba và mọi người giờ mới được ăn trưa này con, thương ghê không?

- Vâng, tốt ba ạ!

- Trong này vui lắm! Nhanh nhanh vào đây đi công chúa.

Ba nói nhiều lắm, ba kể ba đi chơi vui thế nào, cảnh đẹp ra sao. Diệp Yên chỉ vâng vâng dạ dạ, căn bản, cô vẫn chưa tỉnh ngủ. Đến khi ba nhắc tới tên Hưng, có người tự dưng thấy lòng nao nao mà bừng tỉnh. Ba Phú kể rằng người ta mới mở công ty còn nhiều khó khăn, vào trong này bận bịu ăn không đúng bữa ngủ không đủ giấc, tự dưng trong lòng thấy xon xót. Chẳng biết vô tình hay cô í, ba còn khoe có cô Bảo Linh theo vào đó hỗ trợ mảng truyền thông, đôi khi đứng ra xử lý một số chuyện rắc rối, bên cạnh đó có cô An lo từng miếng ăn giấc ngủ, chịu trách nhiệm mang cơm tới tận chỗ ngồi, bón tận miệng cho ăn. Ba nói xong thì cười ha hả, nghe vẻ vui mừng lắm, cứ như cực kỳ muốn con rể nạp thêm vợ bé vậy.

Rõ ràng sâu thẳm trong góc nhỏ trái tim, đôi lúc vẫn nhớ người ta đôi chút. Không gặp thì hơi khó chịu, đến khi gặp rồi càng thấy khó chịu hơn. Ai bảo cái miệng nheo nhéo bên tai người ta, kèm theo nụ cười luôn gắn trên khuôn mặt, thành ra người ta thấy vô cùng phiền phức.

Ba cúp máy rồi, cô vẫn ngồi đó ngẩn ngơ. Con người kể cũng lạ, đối với một người có nhiều mối quan hệ mập mờ, không dành cho đối phương một danh phận, nhưng cũng không muốn người khác tiếp cận người ta, há chẳng phải rất mâu thuẫn sao?

Ừ thì đúng là cô đang mâu thuẫn. Ngoài miệng luôn nói không thèm để ý, mà trong lòng dường như còn muốn biết nhiều hơn thông tin ba Phú vừa cung cấp. Gì mà Bảo Linh, gì mà Khánh An, toàn người không xinh cũng dạng cực kỳ quyến rũ, lại còn chăm sóc tận răng thì dại gì từ chối. Đúng là cái nết mê sắc không bao giờ bỏ được.

Vừa ngủ dậy chuốc bực mình đâu đâu, cô quăng điện thoại thật mạnh xuống giường, thầm mắng mặc kệ kẻ đào hoa may mắn nào đó. Chưa đến mười giây, có người lập tức ngồi bật dậy như lò xo, mắt mở to nhìn đồng hồ đang treo trên tường, 2 giờ 25 phút, sự thật phũ phàng, nếu không nhanh sẽ muộn giờ ra bến phà mất. Thế là có người, vừa thay đồ vừa chạy như bay ra khỏi phòng cá nhẫn

Thuyền đợi sẵn tại bến trên Vịnh, Diệp Yên đưa đoàn tới thăm làng chài cái Bèo, nơi đây được biết đến với hơn 7000 năm lịch sử, được mệnh danh là làng chài cổ lớn nhất Việt Nam. Ở đó có khoảng hơn 500 hộ dân sinh sống trong những ngôi nhà được thiết kế trên những chiếc phao, nghề chủ yếu là đánh bắt thuỷ sản và nuôi cá lồng trên Vịnh.

Thuyền đưa cả đoàn lướt trên mặt biển xanh, len lỏi qua các hòn đảo nhỏ phủ đầy rêu phong, hít thở từng ngụm không khí trong lành. Ánh mặt trời rực rỡ sáng chói, khoe sắc đỏ cả một vùng trời phía tây. Từng ngôi nhà dập dềnh trên đảo, lồng cá đủ loại vây kín hết xung quanh, người tham quan chỉ cần cúi thấp người đã có thể thấy đàn cá bơi lòng vòng phía dưới.

- Mọi người nhìn xem, họ dùng lưới để bắt cá, đứng đây chúng ta có thể nhìn thấy chúng đang bơi lội.

Một người trong đoàn hô lớn, có vẻ họ khá bất ngờ về hình thức nuôi cá lồng này. Người dân trên Vịnh rất thân thiện dễ gần, luôn cười tươi khi du khách xuống bè, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi tò mò của họ. Họ đều là du khách nước ngoài, không thể mua mang về như người dân trong nước, chỉ có thể thưởng thức những món ăn qua cách chế biến của đầu bếp khách sạn. Có lẽ đó là điều khá buồn, nên khi dùng bữa tối họ vẫn bày tỏ sự tiếc nuối.

Ở Hải Phòng hai ngày thời tiết thuận lợi, đến khi di chuyển qua Quảng Ninh trời bắt đầu mưa lớn. Theo trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn, ba ngày tới có thể có mưa giông kèm theo lốc xoáy thậm chí là xảy ra sấm sét, sạt lở. Thời tiết không mấy ủng hộ, mọi người chỉ có thể ngồi yên trong phòng ngắm mưa rơi.

Mưa chủ yếu về đêm, dường như mẹ thiên nhiên đang trút cơn phẫn nộ xuống nơi mà người ta gọi là "rồng xuống". Chớp nháy liên hồi, từng tiếng đùng đoàng ngày một lớn dần, Diệp Yên nằm trong chăn cả người run lên, không dám thò đầu ra ngoài một chút nào. Hai mắt nhắm tịt, đôi môi bị cắn tới nhợt màu, tiếng sét cuối cùng giáng xuống cũng là lúc cô giơ hai tay lên bịt tai lại.

Người nằm trong chăn tham lam hớp vài ngụm không khí. Chăn dày phủ kín, kể ra thì nóng thật. Tiếng nước chảy ngoài máng nhỏ dần, Diệp Yên lò dò đi tới bên cửa sổ, e dè vươn vai một cái cho đỡ mỏi, qua lớp cửa kính có thể thấy mưa đang ngớt dần. Tiếng khớp xương kêu lên thật đã, cô nhớ, hình như vừa rồi không còn tiếng gọi Hưng ơi, không có tiếng khóc nức nở mỗi khi mưa lớn thì phải. Thực sự là bản thân đã quen với tiếng động ấy, hay chỉ là, cần phải trưởng thành khi không còn người đó ở bên.

Thì ra sấm sét không quá đáng sợ như cô tưởng, có chăng, chỉ là muốn yếu đuối trước mặt một người. Cô lắc đầu, tự cười chính mình. Làm gì có chuyện đó, quen nhau bao nhiêu năm, cần gì phải màu mè như vậy.

Sau ngày anh rời chung cư, hình như có gì đó chậm chạp thay đổi. Hồ nước đóng băng chỉ còn lại một tầng băng mỏng, ngày ngày sóng nước cuộn trôi, bào mòn đi tấm khiên mà Diệp Yên thường dùng che chắn trước ngực mình. Thật nguy hiểm. Mọi chuyện diễn ra đi chệch quỹ đạo, cô tìm đến những bản nhạc bắt tai mong muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cảm xúc là thế, thường không biết nói dối. Tâm tư phản ánh rõ nét nhất, nói không muốn nhưng thực sự rất cần.

Cả tuần tiếp theo liên tục có mưa lớn, tất cả chuyến thăm Vịnh Hạ Long của cả đoàn đều bị huỷ. Thật đáng tiếc khi chưa thể giới thiệu di sản thiên nhiên thế giới tới nước bạn, Diệp Yên bất lực hẹn mọi người vào dịp khác.

Theo quy định của công ty, sau khi đi tour Diệp Yên được nghỉ phép một ngày. Vừa cầm cốc nước lên uống, điện thoại bỗng đổ chuông báo có người gọi đến. Chưa biết là ai, đến khi tới nhìn màn hình mới biết là mẹ Mơ gọi tới.

- Diệp Yên à con,.. bố nhập viện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro