Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cầm chiếc điện thoại trên tay, có người hồi hộp tới mức trống ngực đánh thùm thụp, cửa phòng đóng kín mà vẫn sợ ai đó đột ngột quay về. Nếu để người ta bắt gặp, chắc là mất mặt lắm! Gõ gõ thử mật khẩu màn hình, là sinh nhật anh, dễ ợt. Kéo mãi kéo mãi, không thấy tán tỉnh em nào, toàn mấy tin nhắn xoay quanh việc làm từ thiện. Có rất nhiều tin nhắn gửi đến đúng ngày Trọng mất, của Thịnh, và một số người lạ.

Có cô gái không nói tên, gửi đến cho anh một tấm ảnh cười tươi tắn, nội dung tin nhắn thực sự khiến người khác đau lòng, một người sắt đá như cô, cũng lập tức bật khóc ngon lành.

"Anh ơi! Em bị ung thư, bác sĩ chuẩn đoán em không còn nhiều thời gian nữa. Mà tóc em giờ rụng hết rồi, môi trắng bệch nữa, chụp ảnh chắc xấu lắm. Em muốn khi em đi bố mẹ và mọi người có thể thấy em lúc nào cũng vui vẻ, anh có thể giúp em chỉnh tấm ảnh này sang ảnh chân dung được không ạ? Em cảm ơn anh nhiều. Chúc anh buổi tối vui vẻ ạ!"

"Bạn yên tâm, mình sẽ làm giúp bạn. Hiện tại bệnh tình của bạn bác sĩ chuẩn đoán thế nào? Có thể nói qua với mình được không? Nếu có thể, câu lạc bộ của mình sẽ hỗ trợ một phần chi phí chữa trị cho bạn."

Anh vẫn nhẹ nhàng ấm áp như thế. Không những giúp người ta, còn ngỏ ý hỗ trợ điều trị bệnh. Nhưng hình như cô bé đó đã quá mệt rồi. Vừa bước sang tuổi hai mươi ba, mới tốt nghiệp đại học chưa đầy một năm, vậy mà đã phải đối mặt với điều tồi tệ nhất.

"Em mệt rồi anh ạ! Giờ một đêm em phải tiêm giảm đau bốn lần, nếu không thì rất đau. Em cảm ơn tấm lòng của anh. Hãy để điều tốt đẹp đó dành cho những bạn nhỏ tuổi còn hi vọng chữa trị hơn em. Cảm ơn các anh chị nhiều."

Anh lúc đó, chỉ biết thầm cầu chúc cho bạn ấy ở một kiếp sống khác, sẽ thôi không bị bệnh tật dày vò, chỉ có niềm vui cùng những nụ cười hạnh phúc. Đời người quá ngắn, làm sao để sống cho trọn vẹn. Bức ảnh hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, những lời hỏi han động viên của anh còn kéo dài kéo dài mãi phía dưới. Cô lặng người, tìm đọc những tin nhắn tiếp theo.

Chủ yếu là của Thịnh, tin nhắn dài nhất, nhắn đến bất kể ngày hay đêm. Không có gì ngoài mấy thứ liên quan tới thiện nguyện.

"Hưng, tôi gọi sao không nghe? Trọng sắp không được rồi, mau qua viện một chuyến đi."

"..."

"Hưng, Trọng nói muốn gặp cậu lần cuối, mau đến ngay đi."

"..."

"Hưng, cậu đâu rồi? Không kịp nữa rồi, Trọng đi rồi."

"..."

Yên ngây người. Tin nhắn lúc nửa đêm, nhìn ngày tháng năm, chính là cái hôm anh làm vỡ tan bình hoa, nát cái điện thoại. Thì ra tối đó có người đóng chặt cửa phòng không phải do thương nhớ tới Linh. Khi ấy cùng lúc phải đối mặt với rất nhiều tin buồn, anh không tránh khỏi bị sốc. Rời nhà gần một tuần, nhìn Hưng lúc ấy thảm hại đến đáng thương, lý do là phải lo việc cho Trọng. Cô gặng hỏi nhưng anh không nói, thế giới anh sống, có quá nhiều mất mát đau thương. Chỉ có nước mắt làm bạn, vì thế, anh không muốn cô bước chân vào.

Rốt cuộc thì anh cất giấu bao nhiêu bí mật? Nhìn lại mới thấy, mọi chuyện của cô, anh đều nắm rõ. Còn chuyện của anh, cô thấy mình mù tịt.

Trong cuộc sống hàng ngày, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhất, mỗi khi đối mặt với khó khăn cô luôn tìm gặp anh đầu tiên. Năm xưa Diệp Yên tâm sự muốn học ngành du lịch, muốn được đi vòng quanh thế giới khám phá hàng trăm ngàn điều mới lạ mỗi ngày. Khi ấy anh không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

- Thích thì anh đưa đi, mỗi tháng đi một nước, học ngành đó làm gì cho mệt. Con gái chỉ có thời, lập gia đình coi như chấm hết.

Có người hơi dỗi, mặt đanh lại, còn nói giọng khó nghe hơn bao giờ hết.

- Nói như Hưng thì Việt Nam xoá sổ ngành du lịch à?

- Em nghĩ không có em chắc cả nước thiếu nhân tài?

Nói ít khuyên nhiều, ngọt nhạt đủ cả, khổ nỗi có người ương ẩm làm gì chịu nghe, hại ai đó phải mặt dày qua bên nhà năn nỉ ba mẹ người ta đồng ý cho đi học. Con bé hàng xóm ăn gì khôn dữ vậy, lúc bị mắng thì chẳng thấy mặt mũi đâu, đến lúc hưởng trái ngọt thì chạy lên đầu tiên lãnh thưởng.

- Con nhất định sẽ làm tốt.

Ba Phú khi ấy không nói nhiều, chỉ quay sang Hưng nói giọng đe doạ.

- Con bé nó có thế nào thì cũng phần anh tất. Nó có ế chồng cũng là tại anh. Cứ liệu hồn đấy.

Tưởng gì chứ cái này đơn giản, Hưng chỉ cần nháy mắt với ông Phú, sau đó ưỡn ngực mà mạnh miệng tuyên bố.

- Chú cứ yên tâm, Yên ế mốc cháu sẽ dùng xà bông tẩy trắng, sau đó mang rao bán đại hạ giá ngoài chợ. Đường cùng, cháu sẽ nhận phần thiệt thòi về mình, đó là lấy bà ấy về làm vợ.

Có người tức điên, mắt gườm gườm mà không làm gì được. Ai bảo ban nãy trót hứa với người ta, nếu ba Phú đồng ý anh thích gì cũng chiều. Hưng nói anh đâu có thích gì, chỉ là muốn một lần nghĩ gì nói đấy mà thôi. Nếu so về độ mặt dày, cô không có cửa để so với anh.

Bước qua cửa ải đầu tiên, đến khó khăn thứ hai đó là muốn trở thành hướng dẫn viên thì mặt phải tươi, giọng phải chuẩn, quan trọng cái thái độ phải thân thiện dễ gần. Theo như Hưng nói, để mà chấm điểm, cô sẽ bị đánh trượt đầu tiên. Cái thái độ kiêu chảnh cộng thêm vẻ mặt lạnh như tiền, du khách nhìn thấy có mà chạy mất dép.

Thế là hàng ngày, ngoài việc học thầy cô trên lớp, Diệp Yên phải học khoá học "kỹ năng làm người" của thầy giáo Hưng. Người thường phải học tề gia nội trợ hay công dung ngôn hạnh, còn riêng cô, chỉ cần học cách mỉm cười.

Theo như mọi người nhận xét, thế mạnh của thầy giáo Hưng chính là nụ cười. Vì vậy, khi thị phạm, thầy thì giỏi còn trò thì ngờ u ngu.

- Cười như thế này này.

- ...

Với một số người, chỉ cần nhoẻn miệng thì lập tức nụ cười toả nắng. Còn với cô, số lần cười trong đời chỉ bằng một tháng của Hưng cộng lại, vì thế đối với Diệp Yên mà nói, mỉm cười cũng là một loại cực hình.

- Ê, giả tạo quá! Cười lại.

- ...

Hưng rất nhiệt tình, đổi lại ai đó thái độ không mấy hợp tác. Đứng dưới gốc cây trứng cá quả đỏ rực thế kia, Diệp Yên mặt vẫn không cảm xúc, ánh mắt thiếu điều muốn đóng băng người khác. Mà Hưng ấy, chẳng mấy khi có cơ hội bắt nạt người ta, vì thế liền tranh thủ ra oai.

- Nhìn cái mặt vác vênh của cô tôi chỉ muốn đấm cho phát, khôn hồn thì cười lên.

Giận quá rồi. Cái tên cạnh nhà này hàng ngày toàn phải nghe cô mắng, nay lên giọng dạy đời có người thấy không vui. Bao dồn nén từ nãy tới giờ chợt bùng nổ chỉ vì câu nói ấy.

- Một ngày Hưng nhe răng như chó luộc không biết bao nhiêu lần ý nhờ. Con trai gì nói thì lắm, cười thì nhiều. Ngứa cả mắt.

Nghe cô phát ngôn sốc, Hưng đứng đó mặt đen kìn kịt. Yên thối, Yên chỏ chánh, ông anh đây bỏ công bỏ sức bỏ thời gian ra dạy cho nhà mi tốt lên, thế mà còn nhẫn tâm vác sách phang thầy giáo thế này à. Đúng là ăn cháo toan đập vỡ bát đây mà. Ngày ấy cười nhiều nói luôn miệng với cô là cả một cực hình, còn bây giờ, hiển nhiên như thức dậy đánh răng rửa mặt mỗi buổi sáng.

Nắng vàng trải dài khắp các con phố, tham gia giao thông trong thủ đô không tránh khỏi bị tắc, điều khiển chiếc xe nhích từng chút một, Diệp Yên tranh thủ quan sát dòng người đang hoà mình vào làn khói đen mù mịt. Người hối hả, kẻ thong thả, tất cả tạo nên một bức tranh đủ mọi loại sắc thái. Liệu ngoài kia, có ai đưng cô đơn giống như cô?

Chiếc xe vượt qua rất nhiều con phố, hàng chục điểm đèn đỏ, mất tới bốn mươi phút mới đến nơi làm việc. Nhiều khi từng nghĩ, cô làm nghề cần phải di chuyển nhiều, chẳng may bị say xe, vậy thì nghề này coi như bỏ. Thủ tục nhận nhiệm vụ khoảng năm phút đồng hồ, không khó khăn khi chưa đầy mười phút cô đã có mặt trong xe. Bác tài vẫn điềm đạm như vậy, thấy cô lên xe là niềm nở chào hỏi, lịch sự mời nhau chai nước suối.

Chiếc xe mười sáu chỗ bon bon trên đường, những tiếng bíp bíp kêu đanh vang giòn. Dường như chính nó cũng biết mình đang đi đón những vị khách đặc biệt. Mới hơn chín giờ sáng, sân bay Nội Bài đã chật kín hành khách. Người đến, người đi nối đuôi nhau thành từng dãy kéo dài hàng cây số.

Chuyến bay từ Úc đáp xuống lúc 8 giờ 45 phút, trên tay Diệp Yên giơ cai tấm biển "QT2 - K19 Tabana Travel. Tour: Ha Noi - Hai Phong - Quang Ninh. TD: Lam Diep Yen", vừa nhìn thấy cô, hai bên đã nhận ra nhau.

Đoàn khách bao gồm mười một người, trong đó có hai người lớn tuổi nhất, cùng với đó là hai gia đình, còn có cả trẻ nhỏ. Họ rất thân thiện, chủ động tới bắt tay chào hỏi Diệp Yên trước.

- Xin chào. Chúng tôi đến từ Úc.

- Chào mừng các bạn đến Việt Nam. Đây là Hà Nội, tôi đến từ công ty du lịch Viettabana. Tôi sẽ phụ trách đoàn của bạn, cho hỏi đoàn mình đã đủ người chưa ạ?

- Vâng, đủ rồi.

- Vậy mọi người vui lòng kiểm tra lại hành lý, sau đó chúng ta sẽ di chuyển về khách sạn.

- Ok.

Trải qua một chuyến bay kéo dài hàng chục giờ mệt mỏi, Diệp Yên đưa đoàn trở về khách sạn nghỉ ngơi. Lịch trình hôm nay khá thoáng, họ chỉ ăn nhẹ tại khách sạn, buổi chiều thì tắm nước nóng, chăm sóc da, đến tối có thể lựa chọn đến buổi hoà nhạc cổ điển hoặc xem múa rối tại nhà múa rối Việt Nam. Hà Nội vẫn duy trì được những nét đẹp truyền thống, múa rối hiện tại đang diễn ra tại ba nhà hát lớn trong thủ đô.

Công ty VietTabana thường gợi ý cho khách nước ngoài thưởng thức những món ăn đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, thay vì những món Tây Âu giàu dinh dưỡng. Bữa sáng thường bao gồm những món đặc trưng như: xôi xéo, bánh bèo, bún chả, bánh đa cua, bún bò Huế, phở tái nạm, cơm chiên cá mặn, cơm cháy thịt dê, heo quay mật ong, chả giò sầu riêng, chả mực lăn cốm, thạch rau câu, chè hạt sen, chè khoai môn, chè khúc bạch, chè long nhãn,.. tất cả được bày biện trên sảnh tầng ba của khách sạn, mọi người có thể chọn cho mình những món ăn yêu thích theo hình thức như ăn buffet.

Trời khá mát, chọn món ăn cũng nhàn, có thể dùng món có nước nóng một chút, bún phở là lựa chọn không tồi. Diệp Yên ngồi ở vị trí không thuận lợi đi lại, ghế bên cạnh vì thế không có ai ngồi cùng, như thế cũng tốt, hợp với người lười nói chuyện như cô.

Ánh mặt trời chậm chạp leo cao, từng tia nắng vàng nhạt chiếu rọi lên khung cửa sổ tạo cảm giác mờ ảo dễ chịu. Giờ cao điểm thưa xe, thời gian di chuyển tới Lăng Bác chỉ gói gọn trong vòng bốn mươi phút. Vừa nhìn thấy toà nhà màu xám phía xa xa, một người trong đoàn lập tức phấn chấn reo lên.

- Kia có phải là lăng Hồ chủ tịch không?

Câu hỏi của một vị lớn tuổi nhất trong đoàn, giọng điệu có phần kính trọng, điều này, tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho Diệp Yên mỉm cười trả lời bằng chất giọng nói êm tai, dễ mến.

- Xin được giới thiệu với các bạn, đây là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng từ năm 1973 đến nay. Lăng gồm ba tầng chính, cao 21,6 mét, dài 320 mét, rộng 100 mét, xung quanh có 240 ô vuông trồng cỏ xanh.

- Hồ Chí Minh thọ bao nhiêu tuổi?

- Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Những năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước, năm 1945 Người dành độc lập cho dân tộc Việt Nam. Ngươig mỉm cười rời khỏi dân tộc việt Nam năm 1969, thọ 79 mùa xuân.

Đoàn rời Lăng bằng một cái cúi chào đầy khâm phục, Văn Miếu quốc tử giám hứa hẹn rất nhiều điều bất ngờ để họ khám phá. Bảng vàng cho các sĩ tử ghi danh, đầu rùa là nơi các bạn trẻ đều muốn xin một chút vận may thi cử.

Hồ Hoàn Kiếm có cây cầu cong cong hình con tôm, một trong số những địa điểm check in xịn xò cho những bạn thích lưu lại những hình ảnh đẹp đẽ. Dọc quanh hồ là những hàng bằng lăng rủ lá, những tán phượng rực cháy, cây xanh tốt quanh năm, hàng ngày vẫn có những người yêu thể thao đến đây tập thể dục mỗi buổi sáng.

Nắng xế chiều dịu nhẹ phản chiếu xuống mặt hồ, gió hiu hiu thổi cảm giác được hoà mình với thiên nhiên, khung cảnh nên thơ này phù hợp với việc nhâm nhi tách trà sen thưởng thức điệu chèo cổ.

Xe tiếp tục di chuyển thêm hơn mười phút, sau đó dừng lại tại cổng trung tâm Nhà hát chèo Việt Nam. Ổn định mọi người ở hàng ghế thứ ba, Diệp Yên gật gù theo từng điệu hát của các nghệ sĩ trên sân khấu. Mặc dù không hiểu gì, cả đoàn vẫn vỗ tay nhiệt tình động viên các tiết mục biểu diễn. Trong số đó có ông Smith, người nhiều tuổi nhất trong đoàn, mái tóc gần như bạc trắng cả đầu, thường xuyên hỏi những câu hỏi có mục đích trao đổi.

- Giọng hát hay quá. Nghệ sĩ trẻ thật tuyệt vời.

- Vâng thưa ông, họ đều là những nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú được đào tạo bài bản, ngoài biểu diễn trong nước, họ cũng thường xuyên lưu diễn nước ngoài.

- Ồ. Đất nước chúng tôi cũng có điệu múa thổ dân rất tuyệt vời, ngoài ra còn rất nhiều cảnh đẹp. Nếu có dịp, mời bạn hãy một lần ghé thăm nhé!

- À vâng. Tôi rất sẵn lòng.

Lời mời của người đàn ông đó, gợi nhớ đến Hưng của những ngày còn trẻ. Khi ấy anh nói rằng, sau này cô trở thành hướng dẫn viên chuyên nghiệp, anh sẽ đi theo cô đến cùng trời cuối đất. Anh thích nước Úc xa xôi, nơi có tới hai mươi điều nổi tiếng, bãi biển nước xanh cát trắng cùng rất nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm.

Anh thích biển và chỉ tìm hiểu về biển. Anh nói bãi biển Sotavento thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha cũng rất đẹp, thích hợp cho các hoạt động lướt sóng, lướt ván diều, còn trò chơi mạo hiểm anh chỉ muốn thực hiện cùng với cô.

Cô khi ấy khí thế hừng hực, nghe lời tuyên chiến thì nhếch môi khinh thường, không cần nghĩ ngợi cũng gật đầu cái rụp. Những năm cả hai học đại học, thực ra khi ấy họ nói chuyện không nhiều, mà có nói cũng chủ yếu xoay quanh cậu trai tên Bình, còn những chuyện khác cô đều vô tâm bỏ qua. Những lời hứa vẫn chưa được thực hiện, bởi vì một người trong câu chuyện, thực sự đã quên rồi.

Ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bác tài, Diệp Yên dựa đầu vào cửa kính ánh mắt mơ hồ ngắm nhìn đường phố tấp nập người qua lại. Những tiếng động cơ xe kêu lên inh ỏi, từng dòng người vội vã nối đuôi nhau không có điểm dừng. Cuộc sống hối hả, xô bồ, không có điểm nào phù hợp với cô gái cá tính mạnh mẽ nhưng yêu thích một cuộc sống giản đơn, yên bình như cô.

- Tới nơi rồi.

Bác tài dừng xe trước cổng khách sạn, Diệp Yên mở cửa xuống cúi chào cả đoàn, cô dặn dò mọi người nghỉ ngơi đủ giấc, sáng mai sẽ khởi hành về Hải Phòng lúc bảy giờ sáng. Từ khách sạn về GM chỉ hơn hai cây số, vậy mà bác tài đi cũng mất đến gần năm phút đồng hồ. Khi bước chân vào nơi gọi là nhà, cảm giác bao mệt mỏi đều có thể tan biến hết.

"Hãy để những lo toan, muộn phiền và guốc dép ở ngoài."

Nhìn tấm biển gỗ bốn chú mèo màu mè treo phía sau cánh cửa, Diệp Yên phì cười vì độ đáng yêu của ai đó. Ngày ấy khi tấm gỗ ấy được đặt trên đó, cô mắng rằng anh là đồ trẻ con, mấy cái chuyện con nít cũng cố làm cho được, anh thì vẫn như vậy, chẹp miệng nói qua quýt.

- Sàn gỗ theo giá thị trường xấp xỉ hai trăm nghìn một mét vuông, vợ đi giày đâm thủng sàn nhà anh đền sao nổi. Tốt nhất bỏ tất ở ngoài cho nó thoả mái. Haha.

Lời nói của một tên chủ nhà bủn xỉn, Hưng xứng đáng nhận một cái lườm âu yếm của người ta. Nghĩ lại những lúc cả hai vui vẻ trò truyện, bất giác Diệp Yên lại nở nụ cười. Rõ ràng vừa ăn đêm món bún chả ngoài phố, vậy mà khi nghe tiếng thớt dao lạch cạch trong nhà, âm thanh quen thuộc được nghe mỗi khi làm về khuya, có người tim tự dưng xốn xang loạn nhịp.

Cảm giác hạnh phúc là khi về nhà có người ngồi đó chờ sẵn, chu đáo làm vài món đơn giản, nhẹ nhàng, tinh tế ít dầu mỡ. Có những lần lịch trình kín mít phải về khuya, khi thì người tư đích thân tới đón, lúc lại bị cô bỏ bom nói sai giờ về.

Bàn chân bước đi hơi rón rén, cái nhịp thở hôm nay chết tiệt, sao khó nhọc hơn mọi ngày, nhịp tim cũng vì thế mà loạn, tự dưng lại hồi hộp quá! Gặp lại nhau sau nhiều ngày xa cách, câu đầu tiên phải nói là gì. Có ngại quá không. Nên cười tươi hay làm mặt lạnh. Vồ vập quá, có bị đánh giá không nhỉ. Ti tỉ câu hỏi xẹt qua trong đầu, tự hỏi tự trả lời, làm gì có ai tư vấn cho mà biết. Yên chẳng muốn nghĩ nữa, là bạn lâu năm rồi, hiểu nhau là chính, Hưng tốt tính, lại xuề xoà, chẳng bao giờ giận lâu đâu.

Diệp Yên cú đứng ngây ra đấy, suy đi tính lại mãi không ra, đến khi người trong bếp cất tiếng hỏi trước mới thấy hơi giật mình.

- Yên về rồi đấy à con? Nghỉ ngơi chút rồi hãy tắm, mẹ nấu cho bát chè lát ăn cho mát.

Có người nãy giờ ăn dưa bở, có một chút gì đó hơi thất vọng trong lòng. Là mẹ Vân mà, đâu phải tên cùng nhà đáng ghét kia đâu. Bị hớ một chút thì có sao, ai bảo nhiều lần vờ vịt đối xử tốt làm gì, để bây giờ người ta khó bỏ thói quen cũ.

- Mẹ lên khi nào vậy ạ?

Mẹ Vân cười hiền, mở xoong chè ra múc từng muỗng vào một tô lớn. Vừa làm vừa nói.

- Ừ, mẹ vừa lên. Có mệt lắm không con?

- Không ạ. Sao mẹ lên muộn vậy? Mẹ ngồi đi. Để con làm cho.

Cô hỏi, mẹ Vân đang cầm thìa cầm muôi dằn mạnh một cái, chè văng hết cả ra bếp. Mặt mẹ bình thường dễ thương lắm, mà khi tức giận nóng nảy không ai bằng.

- Mẹ đang bức xúc đây. Thằng Hưng đi cùng con bé tên An hay gì đó, vào Cần Thơ ra mắt game mới toanh mới sản xuất. Mà mẹ lo lắm, con mẹ đẹp trai dẻo miệng, đi xa thế sợ không giữ được mình.

Diệp Yên giật mình, tưởng nói gì sai khiến mẹ tức giận. Khi hiểu hết í mẹ, mới thấy đỡ lo hơn. Nhắc tới người ta, cô nghĩ mẹ lo xa rồi. Con trai mẹ còn mình đâu mà giữ, nói ra mẹ đừng cảm thấy sốc, tính sơ sơ vài tháng thay có một em thôi mà. Đặt chiếc túi xách xuống ghế, Diệp Yên thản nhiên nói.

- An ngoan hiền giỏi giang, không phải người Hưng có thể làm bậy đâu. Mẹ không cần lo xa.

Mẹ Vân thầm mắng cô dại dột. Thế sự cuộc đời ai mà biết trước, có thằng đàn ông nào ra ngoài ăn vụng về nhà lại thật thà nhận tội với vợ con. Siết chặt bàn tay con dâu, bà nhẹ nhàng thủ thỉ.

- Yên này, mẹ biết chuyện của hai đứa rồi. Nếu không ở được với nhau thì làm con gái mẹ, cóc thèm thằng chồng vô tâm đấy nữa, nhá!

- Vâng.

Mẹ nói nhiều lắm, mẹ bảo thời gian này Hưng rất bận, lo giấy tờ thành lập công ty, sẵn tiện ra mắt game trong dịp này luôn. Nhân lúc mẹ Vân quay qua nhìn màn hình vô tuyến, Diệp Yên gõ trán thầm mắng mình vô tâm. Thời gian qua quan tâm người ta quá, đến cả chuyện Hưng thành lập công ty cũng không hay biết gì.

Có vài lần nghe một số người tâng bốc, anh làm game rất giỏi, lúc ấy chỉ ừ ừ gật gật cho qua, đơn giản cô vô tâm thường bỏ qua những gì liên quan đến anh. Hưng thường nói chơi game cũng là hình thức kiếm tiền, giờ thì lờ mờ hiểu một chút, anh sáng tạo ra, chính anh phải trải nghiệm thực tế, tự mình tìm ưu nhược điểm, tự mình tìm cách khắc phục luôn.

Nghĩ thấy Hưng là người rất khó nắm bắt, có công việc ổn định là thế, vậy mà luôn thích che giấu, luôn miệng nói mình vẫn còn đang thất nghiệp. Chưa kể ba có công ty chế tác ngọc trai, mong muốn vào làm vị trí nào mà chẳng được. Chốt lại thì, cô thấy thật khó hiểu. Mẹ Vân ngồi thêm một lúc là ra về, để cô lại một mình bà không yên tâm.

- Cá kho, ruốc thịt mẹ để trong tủ, ăn hết mẹ lại gửi lên.

Quan sát sắc mặt con dâu một chút, mẹ Vân nói như một lời khẳng định chắc nịch.

- Nói thì nói thế thôi chứ mẹ thích làm bà nội của tụi nhỏ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro