Dọn ra ở riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày ấy trong một đêm mưa to gió lớn, ai đó cả người lạnh buốt, hai tay níu chặt lấy người đàn ông trước mặt, nức nở khóc.

- Hưng, làm ơn, cứu Bình đi. Cậu ấy...

Chỉ một câu thôi, mà hụt hơi đến mấy lần. Giây phút chia xa không được báo trước, người ở lại thật sự khó lòng mà chấp nhận. Nhìn cô đau lòng mà xót, Hưng cũng buồn lắm chứ, cậu ấy cũng là bạn của anh mà. Trên thực tế để tìm kiếm Bình lúc này như mò kim đáy bể, anh không còn cách nào khác ngoài cho cô một lời nói dối lọt tai.

- Mưa lớn, đường trơn trượt sạt lở rất nguy hiểm, Yên, chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ.

Anh nhẹ nhàng kéo tay, mà cô vẫn cố chấp ở lại.

- Chưa tìm được cậu ấy nhất định em sẽ không đi đâu hết. Nếu anh không giúp, em sẽ tự mình đi tìm.

Cô bướng, bản thân không thể đành lòng về mà mặc kệ cậu nằm đó một mình lạnh lẽo. Nếu không phải tại Bình đi cùng cô, thì có lẽ cậu ấy đã không xảy ra chuyện đau lòng này. Là tại cô, tất cả là tại cô.

- Bình tĩnh đi, anh hứa sẽ tìm được cậu ấy cho em, giờ thì theo anh về đã. Em ướt hết rồi!

Giằng co một hồi, có người thấm mệt, ngất lịm trên tay anh. Cô tỉnh lại đã là ba ngày sau đó, anh nói gia đình bên đó đã chôn cất cậu tử tế rồi. Ngày ấy anh khẳng định chắc nịch, cô luôn cho rằng đó đúng là sự thật. Ngày hôm nay nghe từ chính miệng anh nói, cô không muốn tin. Từ trước tới nay, đứng trước mọi quyết định, cô luôn lựa chọn tin anh. Vậy mà hôm nay...

Có người xuất hiện không đúng lúc, còn hiên ngang đứng trước ngôi nhà của Bình. Bóng dáng cao lớn tới cô độc, anh đứng đó, im lặng không nói gì. Mãi một lcud sau, mới nhẹ nhàng đến bên cô, dỗ dành.

- Về đi vợ. Muộn rồi.

Có người cười nhạt, mọi đau khổ đổ dồn lên đôi mắt.

- Không thấy có lỗi với cậu ấy sao?

Lời anh nói ra vẫn hết sức quả quyết.

- Anh không bao giờ hối hận với những gì mình đã làm.

Sắt đá chưa kìa. Suốt bốn năm qua cô đã nhìn lầm, thì ra, anh không hề tìm kiếm cậu ấy. Cảm giác lúc này sao khó tả thành lời. Chuyện đã đi đến nước này, cả hai người, không thể tiếp tục chung sống một nhà.

- Bây giờ em không muốn nhìn thấy anh dù một phút, từ ngày mai, em sẽ dọn ra khỏi nhà.

Lời nói lạnh lùng được nói ra, là người ta, chỉ nhất thời không vui, hay thực chất, không hề để ý đến cảm nhận của anh. Mọi nỗ lực từ trước tới nay, không một ai thấu.

Anh, thật sự thất bại rồi.

- Em cứ ở lại đó, người cần phải đi là anh.

Anh nói, vẻ mặt không hề thay đổi. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy nỗi thất vọng tới cùng cực ẩn sâu trong đó. Làn gió thổi nhè nhẹ, lẽ ra nên cảm thấy mát, mà giờ đây, như một luồng hơi lạnh len lỏi khắp toàn thân.

Anh không nhớ khi ấy mình nói những gì, chỉ có thể đề nghị lái xe đưa cô trở về nhà. Trời khuya là vậy, cô nhất quyết không chịu thoả hiệp, tự mình mò mẫm trên đường, dép cao gót là vật vô tri, đôi khi lại siết chặt lấy đôi chân mềm mại ấy.

Bước chân cao thấp nhích từng chút một, những vết hằn đỏ nông sâu trộn cùng những giọt mồ hôi khiến làn da cảm thấy xon xót. Giá kể cô vứt bỏ sĩ diện, thì cái lúc anh từ trên xe bước xuống nhẹ nhàng kéo tay, cô ngoan ngoãn một chút, sẽ không phải thiệt thòi như thế này. Biết sao bây giờ, ai bảo ba mẹ sinh cô bản tính ngạo mạn, dù trời có sập cũng không chịu thua ai.

Đi bộ ra đến đường cái, Diệp Yên vẫy bất kỳ một chiếc taxi, nhìn qua gương chiếu hậu, cô biết xe anh vẫn theo sát mình phía sau. Đèn đường mờ ảo, phố phường vẫn tấp nập người qua lại, những lúc tâm trạng con người ta không vui, thì cảm giác dựa đầu vào cửa kính là một hình thức giải toả tâm trạng hợp lý nhất.

- Cô muốn đi đâu?

Giọng bác tài khàn khàn hỏi nhỏ, Diệp Yên nhớ ra mình không biết đi đâu về đâu. Ngây người ra một lúc, mới nói được câu bác cho cháu về nhà. Mà nhà ở đâu, cô tạm thời quên mất. Đầu óc chán nhỉ, thêm một lần nữa bản thân cần vận dụng trí nhớ dài hạn. Cô vò đầu bứt tai, đôi lúc vỗ thật mạnh vào trán với mong muốn có thể nhớ lại thật nhanh. Cũng phải đến năm phút, khi đỉnh đầu bị hành hạ đến mức tóc rối bù hết cả lên, cô mới chợt tỉnh. À, nhớ ra rồi! Hưng từng dặn dò rất kỹ, nếu một ngày nào đó lỡ có quên đường về, hãy lấy điện thoại ra, giơ lên cho người ta xem tấm ảnh chụp toà nhà hai người đang sống, chắc chắn phần đông người ta sẽ dễ dàng nhận ra được.

Quả đúng là vậy, bác tài xem xong cũng gật gù ra điều hiểu ý.

Trời khuya giao thông có chút thông thoáng, chỉ bốn mươi phút Diệp Yên đã về đến nhà. Biết cô đã trở về nhà an toàn, chiếc xe theo sau nãy giờ mới yên tâm rời đi.

Đêm đó, anh đi không mang theo bất kỳ thứ gì.

Đêm đó, có người ngồi ngẩn ngơ cả đêm.

Là vì tức giận, hay thấy mình quá đáng?

Căn phòng đóng cửa im lìm, mọi thứ vẫn được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp như trước. Mỗi ngày trôi qua, căn nhà càng trở nên thênh thang, trống vắng.

Đầu bếp đi rồi, khách hàng Vip phải tự mò mẫm nấu ăn. Những bữa ăn chính mỗi ngày, mì gói vẫn là bất hủ, có cô gái lựa chọn cho mình một góc bàn, từ từ thưởng thức bữa sáng hợp lý nhất vào lúc này.

Mấy nay cô lạ lắm, nhìn đâu cũng thấy người ta, tự véo vào tay mình thật đau, vẫn như vậy. Diệp Yên bắt đầu lo sợ, hay là do bản thân sinh ra ảo giác. Có giọng nói cứ léo nhéo bên tai, thi thoảng tự cười một mình như phải bệnh.

- Vợ ơi! Cay mắt quá!

- Gọt hành thì chả cay.

Ai đó không biết nói ngọt, giọng cực kỳ chua loét, đối với một số người mà nói, lạnh lùng là bản năng còn cọc cằn là bản tính.

-Thế vợ có biết làm cách nào để thái hành không bị cay mắt không?

- Chịu.

Diệp Yên điềm nhiên gặm trái táo, còn người bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt từ nãy tới giờ. Nấu bữa tối bắt đầu từ năm giờ chiều, vậy mà sau gần một tiếng, công tác chuẩn bị vẫn chỉ dừng lại ở khâu thái hành. Căn bản có người ít nói quá mà, vừa làm vừa nói thì có sao, nhưng không, phải dừng hẳn lại thì mới chịu.

- Này nhớ, để anh nói cho mà nghe, một là gọt hành dưới nước, hai là...

Hưng nhìn cô ngập ngừng, nhẹ nhàng dúi vào tay cô con dao.

- Hai là đưa cho người khác làm. Haha. Vợ làm đi.

Anh vụt chạy mất, đứng ở cửa cười sằng sặc như bà con được mùa. Có đôi lúc, lại vô tư như bọn trẻ được cô tiên cho quà.

- Hưng này, canh khổ qua đắng lắm! Làm cách nào cho đỡ đắng bây giờ?

Đang ngồi trên bàn ăn phía đối diện, Hưng cúi xuống, ra vẻ thần bí mà nói.

- À, có một cách đấy vợ.

Có người tò mò, hai mắt tròn xoe, thì thầm hỏi lại.

- Cách gì?

- Đơn giản, chỉ là không ăn nó nữa thôi.

Từng mảng ký ức xuất hiện trong mọi ngóc ngách căn nhà. Đâu đâu cũng xuất hiện hình ảnh của người mà cô nghĩ rằng bản thân mình "ghét cay ghét đắng". Ai đó luôn miệng nói như một con vẹt, có đôi khi, có người phải nhét bông tai vì người ta quá phiền phức. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, Yên nghĩ rằng, chỉ có đứa hâm mới nghĩ nhiều về người ta như thế!

Bát mì tôm còn chưa kịp xuôi, nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ sáng, Diệp Yên di chuyển tới khách sạn kiểm duyệt lại phòng ốc, đồ ăn dùng để chuẩn bị đón đoàn khách đến từ Quảng Bình. Công tác chuẩn bị hơi đặc biệt, vì khách là người miền Trung, khẩu vị khác ngoài Bắc một chút, cộng thêm khí hậu có nhiều nét không tương đồng, cô lo sợ sẽ xảy ra sai sót.

Thực phẩm phải đảm bảo tươi ngon, nơi cung cấp phải có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, quan trọng hơn cả, khi nhìn thấy món ăn, người thưởng thức lập tức cảm thấy yêu đất nước mình.

Khi mọi thứ cảm thấy khá ổn, định bụng là trở về nhà, bước chân vô tình bước hụt khiến Diệp Yên giật mình khi thấy phó giám đốc và cái Thư bạn cô ngồi dùng bữa tối cùng nhau trong phòng riêng. Cái cửa trùng hợp đóng he hé, chỉ cần một cái liếc mắt cũng dễ dàng nhận ra. Một nữ ngồi cùng một nam trung tuổi đã có vợ, nghe mùi đã thấy có gì đó không ổn. Bản thân cô thì không nhiều chuyện, cơ mà khi đi ngang qua cái giọng ngọt ngọt của Thư nó cứ đập vào tai.

- Anh, em có tiêu gì đâu sao anh chuyển nhiều vậy?

- Vì em xứng đáng.

- Chuyện đó anh giải quyết đến đâu rồi? Bao giờ thì em mới đàng hoàng đi cùng anh mà không sợ bị chửi bới?

Câu hỏi hơi khó, người đàn ông ấy trầm tư, đôi mắt rơi vào khoảng không gian tĩnh lặng, một tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên.

- Cho anh thêm chút thời gian nữa. Anh hứa sẽ không để em phải chịu thiệt thòi thêm.

Sợ chưa. Tuesday giờ lộng hành ghê thật. Tiêu tiền của chồng người ta đã đành, lại còn tham lam đòi hỏi danh phận. Không muốn nhìn họ tình tứ nắm tay nhau anh anh em em, Diệp Yên lắc đầu bước thẳng ra ngoài cửa. Vừa đi được mấy bước thì nghe bên ngoài có tiếng tranh cãi ầm ĩ.

Cho tôi vào trong, tôi phải bắt gian tại trận đôi cẩu nam nữ mèo mả gà đồng kia.

Ồ, cái người dáng quý phái tóc xoăn bồng bềnh đó là vợ ông sếp trong phòng kia chứ ai. Bình thường nhỏ nhẹ sao hôm nay thấy mở miệng to thế. Diệp Yên tò mò, muốn ở lại xem vở kịch hay này. Bảo vệ thực thi quyền hành nhất mực ngăn ở cửa, nhất quyết không cho bà ta vào gây sự.

Càng bị cấm, người phụ nữ la lối càng to hơn. Ba ta chửi bới, nhiếc móc đủ thứ trên đời, đôi khi còn quơ đại thứ gì đó đe doạ.

Choang.

Một tiếng động lớn, chiếc bình sứ cao hơn một mét ngoài cửa vỡ tan tành, trong khi chú bảo vệ đang rơi lệ vì bình quý sắp phải đền thì bà cô kia đã nhanh chóng lẻn vào bên trong. Cửa phòng bất chợt mở toang, lạ là chỉ còn một mình người đàn ông kia ung dung ngồi dùng bữa. Vừa nhìn thấy chồng mình, giọng bà ta đã the thé.

- Con hồ ly đó đâu rồi? Hôm nay thì đừng có hòng chạy thoát, để bà bắt được thì bà xé xác.

Phó giám đốc lạ lắm, chả thèm để tâm, vẫn điềm tĩnh nhai miếng thịt bò trong miệng.

- Ông vẫn còn tâm trạng mà ăn nữa à? Tôi hỏi ông con kia đâu?

- ...

- Sao thế? Sợ quá nên trốn rồi à? Khôn hồn thì gọi nó ra đây gặp tôi.

- ...

Cái âm thanh ấy, nếu nhốt trong chiếc thùng phi rỗng, có lẽ đủ sức nổ tan cả một con phố rồi. Còn người đàn ông ngồi đó, theo như Lương suy nghĩ, cái màng nhĩ cũng bị xé rách toạc ra luôn. Có lẽ do bà ra công kích nhiều quá, hoặc có lẽ do quá ù tai, mãi lâu sau người chồng mới nhàn nhạt lên tiếng, chất giọng đầy châm chọc.

- Sống trên đời, để người ta ghét chứ đừng để họ khinh. Là con người, vẫn là nên có lòng tự trọng thì hơn.

Sức chịu đựng vượt ngoài tầm kiểm soát, như con thú bị thương, bà ta lao vào phía người đàn ông ấy tự do đấm đạp. Những cú cù chỏ, những lời chì chiết nhiếc móc được bà ta phun ra không ngừng. Ông Vinh không nhúc nhích, ngồi để mặc bà ta trút giận.

- Im lặng là đặc ân cuối cùng tôi dành cho bà. Đừng để mọi việc đi quá xa.

- A, gian díu với nhau giờ còn già mồm à? Có phải ông là thằng bênh bồ hắt hủi vợ đúng không? Khốn nạn. Đồ khốn nạn.

Tất cả những gì có trên bàn, chiếc áo sơ mi trắng của ông ta lãnh đủ. Lúc ông Vinh nhìn xuống cũng là lúc thấy chiếc áo sơ mi của mình bị bà Hiên cào cấu rách tươm như xơ mướp. Nước sốt, nước mắm, nước canh ố bẩn loang lổ, một mùi hôi tanh nồng nặc bay phảng phất trong không khí trong lành.

Những người tò mò đứng thành từng tốp chỉ chỉ chỏ chỏ, có người còn dùng điện thoại quay lại tất cả hình ảnh vừa diễn ra. Diệp Yên bị đẩy tới đẩy lui, đến khi nhìn lại cô mới biết mình bị đẩy tận vào trong nhà vệ sinh. Khá trùng hợp, người vừa ngồi dùng bữa cùng người đàn ông đó, cũng đang cùng cô đứng trong này. Nhìn Thư qua gương, Yên nói lời xã giao.

- Bạn học, làm "tu ét đay" à? Không sợ bị trả thù sao?

Nghe lời mỉa mai, Thư mím môi tức giận. Quen nhau từ những ngày học chung phổ thông, điều khiến nhiều người không thích ở Diệp Yên chính là vẻ mặt cao ngạo khinh người, những lời nói ra sắc lạnh như ngàn mũi dao cứa vào tim người đối diện, không gây đau cũng tổn thương sâu sắc.

- Không liên quan gì tới bà. Đừng nhiều chuyện.

- Là con gái tốt nhất nên giữ cái thân, nếu có bị đá, còn có đường lui cho mình. Sống vui cười trên nỗi đau của người phụ nữ khác cũng chẳng vẻ vang gì.

Có người mặt xanh xanh đỏ đỏ, tự dưng lại bị run, cứ ấp a ấp úng:

- Tôi...tôi...thực sự không như những gì bà nghĩ đâu.

Ừ thì không như những gì Diệp Yên nghĩ, chỉ là như những gì cô thấy đúng không. Chuyện đã sáng như ban ngày, mà có người vẫn còn muốn chối phăng.

- Hãy kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, luôn ghi nhớ, luật nhân quả không bỏ sót một ai.

Mạng xã hội quả thực đáng sợ, mới qua hai tiếng nghỉ trưa mà hình ảnh cô nàng Anh Thư đã tràn ngập mạng xã hội, họ chửi bới, thoá mạ cô ta bằng những lời nói xúc phạm nhất có thể. Ban giám đốc họp khẩn, đưa ra quyết định huỷ hợp đồng với Anh Thư, đồng thời gấp rút tìm kiếm người đại diện mới. Chả là cô ta thay Thuỳ Trang vừa ký bản hợp đồng đại diện mới, vậy mà mới được vài ngày đã xảy ra chuyện này rồi. Rõ khổ.

Bộ ảnh của người đại diện mới nhanh chóng được hoàn thành, sáu giờ chiều của ba hôm sau Diệp Yên nhận nhiệm vụ tới UMHP duyệt poster cho đợt quảng bá du lịch trong dịp lễ 2/9 sắp tới. Bên phía Viettabana tạm thời ngừng khai thác hình ảnh của hotgirl Thư Kiwi, thay vào đó từ tờ rơi tới thiệp mời đều thay bằng hình ảnh cô ca sĩ có cái tên thân mật fan thường gọi là Linh Lee.

Lần này thì phía công ty chi lớn, mời hẳn một cô ca sĩ hát nhép hội chợ hẳn hoi, như cán bộ cốt cán lâu năm nhận xét, quả này công ty phá lệ, không thèm rom rem như mấy trước luôn. Quả là có đầu tư, người đại diện lần này từ thần thái tới học vấn đều bỏ xa người đẹp Anh Thư. Định bắt lỗi một chút, nhưng khi nhìn bức ảnh chụp của người ta mà có người đơ luôn, đến chớp mắt còn cảm thấy quá thừa thãi.

Tâm trạng đang trên mây, tự dưng bị lôi xuống đánh bụp một cái. Trên màn hình là tấm ảnh Hưng ngồi cùng cô ca sĩ Linh Lee đó, chỉ cần chỉnh sửa ảnh thôi, có cần ngồi gần nhau thế không. Trông cái tay kìa, như thể chạm nhau đến nơi rồi. Có người tự dưng khó chịu, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, cứ thấy ảnh của cô ca sĩ Linh đó là thở dài chẹp miệng.

Thịnh như nhìn ra gì đó, miệng tủm tỉm cười còn không quên trêu ghẹo.

- Bảo Linh bên ngoài đẹp hơn trong ảnh nhiều, lại hát hay nữa, Yên biết mặt không nhỉ?

Có người vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

- Không. Ca sĩ hát nhép hội chợ tôi đâu quan tâm.

- Haha. Catxe khủng phết đó bạn, lại được thằng Hưng đặc biệt quan tâm. Tha hồ đất diễn.

Cái câu "đặc biệt quan tâm" Thịnh nó kéo rõ dài, hại ai đó mặt mày cau có mà vẫn phải sĩ diện.

- Liên quan gì tới tôi.

- Ừ nhỉ, liên quan quái gì. Buôn thêm tí nữa khéo họ đẻ con tới nơi. Chả là chiều nay vừa dẫn nhau ra ngoài mấy tiếng, mãi chưa thấy về. Hưng trông vậy mà gớm phết.

Nói mới nhớ, từ lúc qua đây không thấy mặt anh đâu. Mới đầu còn sợ khó nhìn mặt nhau, giờ thì kinh rồi. Người ta không những chả quan tâm, còn thoải mái hẹn hò người đẹp, nghĩ gì tới người bạn chung nhà này. Cái khí thế ghét bỏ ban nãy cũng vơi đi phân nửa nhờ có cú đập rõ đau của An vào vai tên Thịnh chuyên "tám" chuyện đó.

- Luyên tha luyên thuyên, anh Hưng mà biết anh đặt điều nói xấu anh í thì cứ liệu hồn.

- Buồn quá anh nói cho vui thôi. Chứ anh biết sếp Hưng cũng đau lòng lắm!

Có kẻ vừa xong còn nhăn nhở trêu cô, còn la oai oái vì bị An tát đau mà giờ cái mặt đã xụ xuống rồi. Hai người họ nhìn nhau, cái mặt trông buồn thiu luôn. Yên thì chẳng hiểu gì, cô cũng chẳng quan tâm, căn bản trong lòng vẫn còn thấy tưng tức.

An cũng đâu ưa Bảo Linh, ai bảo cô ta luôn lượn lờ õng ẹo trước mặt Hưng của cô. Nhìn thì cũng được đấy, mỗi tội cái mặt hơi dày một chút. Vì muốn tìm đồng minh cho mình, An quay sang phân trần với Diệp Yên.

- Bà ca sĩ kia xinh đâu mà xinh, bỏ phấn son ra còn thua chị em mình ý chị Yên ạ. Chiều nay anh Hưng lên chùa dự đám bốn chín ngày của em Trọng, chắc sắp về rồi chị.

Trọng? Trọng nào? Mất bao giờ sao cô không biết? Hàng tá câu hỏi quanh quẩn trong đầu, cô muốn hỏi người ta lắm, mà cái sĩ diện nó không cho phép. Ai bảo vừa mấy hôm trước mạnh miệng nói không muốn gặp lại, giờ tìm đến có phải mất mặt không.

Thôi thì, thử một lần nhiều chuyện xem sao.

- Trọng là ai? Sao Hưng phải đích thân đến đó?

Mặt An buồn buồn, từ tốn kể cho Yên nghe về cậu bé có nghị lực phi thường, nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu, giờ đây em đã về với đất mẹ cách đây hơn một tháng rồi. Thì ra em ý từng điều trị trong Viện huyết học, nơi mà câu lạc bộ của Hưng vẫn làm công tác thiện nguyện. An nói nhiều lắm, căn bản Yên không tập trung được nữa. Nhiều điều về Hưng, sao cô lại không biết. Không muốn nghe người khác kể về anh, bản thân cô muốn tự mình tìm hiểu.

Nghĩ tới chiếc điện thoại vỡ màn hình đó, ánh mắt cô bỗng dưng chợt loé sáng. Ai đó muốn làm người xấu một lần, thật lòng muốn bước chân vào cái thế giới ấy thử xem, nơi mà hai mươi sáu năm qua cô chưa một lần quan tâm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro