Sự thật năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuyện đã xảy ra bốn năm, Diệp Yên vẫn chưa từng một lần trở lại nhà Bình. Cô lo sợ mẹ cậu vẫn chưa quên nỗi đau mất con, sợ bà không thể tha thứ cho kẻ gián tiếp đẩy con bà đến nơi lạnh lẽo đó. Vào ngày giỗ cậu hàng năm, cô thường ngồi thơ thẩn một mình trong phòng. Trí nhớ lúc tỉnh lúc mê, khi thì khóc lúc lại cười, suy nghĩ còn không bằng đứa trẻ lên ba.

Mẹ Mơ thường nhắc đi nhắc lại, khoảng thời gian cô điên điên khùng khùng ấy, chỉ có Hưng vẫn kiên nhẫn ở bên. Lúc vui cô cài hoa lên tóc, khi xúc động sẽ nhe răng nanh cắn vào bắp tat anh vài phát. Nhẹ thì thành nốt cả hàm răng, còn nặng sẽ xước da chảy cả máu. Khi ấy có người vui lắm, còn nhanh nhẹn chà chút chanh, chút muối lên sát trùng vết thương hở, vừa huýt sáo vừa nựng người ta.

- Chị Yên giúp bạn Hưng băng bó vết thương nhớ. Bạn chả cẩn thận gì cả, đường rộng không đi lại liều mạng đi trêu chó. Ngu hơn con bò. Đáng đời. Haha.

Ừ thì chó cắn. Mà con chó này, nó lạ lắm! Làm người ta đau xong còn cười, cái mặt nhăn nhở không tả nổi. Tính cả lần này, tổng cộng anh bị bốn trăm lẻ sáu lần cô chơi trò nghiến răng thì phải. Thực sự không vui tẹo nào.

Ai đó lắc đầu cười khổ, xót xé ruột xé gan mà vẫn phải cố gắng gượng cười, chắp tay vái lạy bốn phương tám hướng mong con mèo hoang này mau mau lành bệnh, hoặc là có ai đó rủ lòng thương hại, dứt khoát bẻ nhanh bốn chiếc răng nanh kia giùm đi cho anh. Nếu không thì có ngày con cờ hó này nổi hứng, há miệng ngoặm người ta không chừa miếng thịt nào thì toi mạng.

Mẹ Mơ khi ấy xót con rể tương lai, mắt thì rưng rưng còn miệng thì không ngừng mắng con gái.

- Cha bố chị. Đanh đá thì chỉ có "chống ề". Nhai sống con nhà người ta gần năm nay rồi, không thấy xót à. Không thương thì để Mơ đây thương hộ.

Mẹ rối hết cả lên, bôi thuốc cho anh thì ít mà mắng con gái thì nhiều. Có tới sáu người ngồi đó mà mẹ chẳng ngại ngùng gì, mẹ bù lu bù loa, mẹ gào khan cả cổ, ồn ào tới mức ba Phú phải chạy tới lôi mẹ ra ngoài. Ba Thành mẹ Vân ngồi đó chứng kiến từ đầu, mà ba Thành khác người lắm, làm gì xót con trai, rõ đứng đó nãy giờ mà chẳng chịu bênh anh, còn quay sang lớn giọng nói mát.

- Vẫn sướng bằng mấy lần ế vợ con ạ! Cố mà chịu. Haha.

Mẹ Vân nghe thế cũng cười lớn, tiện thể đế thêm vài lời.

- Đàn ông đàn ang gì đau có tí đã nhăn mặt, anh có phải đàn ông không?

Rõ khổ. Anh có phải con đẻ hai người không mới đúng. Biết thế ngày xưa dụ ba mẹ sinh thêm thằng đệ, để bây giờ có thêm đồng minh trên cùng một chiến tuyến. Ba mẹ, toàn bênh con nhà người ta. Dù cho họ có phạm lỗi tày đình.

Nhớ có lần anh đưa cô tới gặp bác sĩ, lúc đó bệnh cô đã đỡ được vài tháng, cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp ngon lành, ai dè có người bất ngờ xúc động, giơ tay đấm vỡ kính ông bác sĩ già, máu mũi máu miệng chảy tè le khiến ông ta ngồi ôm mũi đau đớn kêu la thảm thiết.

Có người nhìn cảnh tượng đó không nhịn nổi cười, còn người kia mặt mày vẫn tỉnh bơ, vẫn vô tư giơ tay lên thổi thổi tương tự như làm nguội nòng súng. Ông bác sĩ cay lắm, dù bị đau nhưng miệng vẫn tru tréo lên.

- Cậu còn ngồi đó mà cười à? Ui da, gãy xừ nó mũi của tôi rồi.

Trong mắt ông ta khi ấy, Hưng còn đáng ghét hơn con bé kia. Ai bảo thấy người ta bị đau, không nói được lời tử tế, còn ngồi đó nhăn nhăn nhở nhở cười. Mãi đến khi ông bác sĩ đó bình tĩnh lại, Hưng mới nói được một câu bình thản.

- Được rồi được rồi. Ông thông cảm, tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này.

- Chịu chịu cái con khỉ. Tôi là thằng hề diễn xiếc của cô cậu đấy à.

Ông ta một tay giữ mũi, một tay ôm má, lúc ấy người ngoài nhìn vào thấy mất hết cả hình tượng. Hưng lẩm bẩm trong miệng, không được cười, không được cười. Vì đây, có lẽ là một câu chuyện buồn. Thu xếp mọi thứ ổn thoả, trả cho ông ta một khoản kha khá, hai người mới ra khỏi đó dễ dàng. Ra đến cổng bệnh viện, anh ghé sát tai cô thì thầm khích lệ.

- Đấm hay lắm! Không hổ danh đai đen karate.

Anh vui, cô như ý thức được việc mình làm, quay sang anh hỏi nhỏ.

- Liệu em có phải đi tù không?

Hưng lắc đầu, hai tay giữ chặt vai người ta, khẳng định chắc nịch.

- Không, có anh bảo kê rồi.

Ai đó như được mở cờ, tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi bệnh viện. Ngồi trên xe hơi, cô ngó nghiêng tìm tòi khắp các ngóc ngách, miệng luyên tha luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

- Hưng giàu nhờ, có tiền mua xe hơi xịn thế cơ mà. Em ngồi êm hết cả mông, sướng lắm Hưng ạ!

Cô ngô nghê, lý la lý lắc. Trên tay người ta cầm thứ kim loại sáng bóng, có người hơi rén, quả này cô vui tính cho một đường thì con xe này coi như bán đồng nát. Vẫn là vẻ mặt phong lưu thường ngày, anh điểm tĩnh, nói dối không chớp mắt:

- Cọc chứng minh đấy vợ, lượn lờ vài ngày, chán thì chuộc giấy tờ về.

Mắt cô tròn xoe, đầu gật gà gật gù, ra điều hiểu rõ lắm! Mà cô đâu biết, từ ngày hai người về chung nhà, ba tháng nay, cô hỏi câu này rất nhiều lần rồi. Có những câu hỏi, dù đã biết câu trả lời, vẫn là không nhớ, vẫn là hỏi tiếp, lặp đi lặp lại đến hàng trăm lần.

- Vậy còn nhà, Hưng thất nghiệp lấy đâu trả tiền thuê hàng tháng đấy?

- Anh xin ba.

Nghe cũng có lý. Ba Thành mẹ Vân giàu như thế, tiếc gì tiền cho con trai. Ba Thành có công ty chế tác ngọc trai, trụ sở đặt ở trung tâm quận. Mỗi lần đặt câu hỏi, trên tay cô thường cầm bình hoa bằng gốm, khi thì bê chồng bát ra giữa hành lang, có can đảm cỡ nào, Hưng cũng không nhận đây là nhà anh mua. Đó cũng là lý do anh không bao giờ để Diệp Yên vào bếp, càng không nhận mọi thứ là tài sản của riêng mình. Cứ nói là của người ta, biết đâu cô sẽ xót.

Chỉ có như thế, mới mong được "bình yên."

Hai người chung sống được khoảng nửa năm, bệnh của cô gần như khỏi hẳn. Lúc này Diệp Yên mới nhận dịch tài liệu ở nhà, cần thiết lắm mới nhận một số tour đi mấy tỉnh tiếp giáp Hà Nội. Kể cũng lạ lắm, dù cho cô có cố gắng giấu diếm cỡ nào, cái tên đáng ghét ấy bằng cách nào đó vẫn điều tra ra được. Tất nhiên, không lần nào anh không có mặt. Nhớ có lần đi tour lên Sapa, anh dắt theo một bạn nữ trông mặt mũi khá bình thường, đặt phòng cũng chỉ là bình dân, lúc dùng bữa cũng không chọn món đắt đỏ.

Sapa cuối năm lạnh hơn dưới xuôi, nếu chú ý mặc ấm ai yếu vẫn có thể chịu được. Cô gái đi theo anh lại khác, môi thì tím tái, mặt mũi trông nhợt nhạt khác bình thường. Đứng trên đỉnh núi Phan Xi Păng, lo sợ cô gái đó xảy ra chuyện gì, Diệp Yên tốt bụng mang cho cô bé chiếc túi sưởi, vài miếng dán nhiệt cùng cốc nước ấm, cô gái miệng mỉm cười dùng hai tay đỡ lấy.

- Em cảm ơn chị. Chị thật xinh đẹp, chắc chắn chúa sẽ bảo vệ chị.

Diệp Yên cười dịu dàng, nhẹ nhàng đáp lại.

- Cô bé đáng yêu, bên chị thì khác em một chút, nhưng chị lựa chọn tin em.

Nắm nhẹ bàn tay gầy gò ấy, Diệp Yên chỉ sợ làm cô bé bị tổn thương. Dù em được đeo gang tay cẩn thận, cô vẫn cảm nhận được bàn tay đó đang run rẩy vì lạnh buốt.

- Những người có khuôn mặt giống nhau sẽ nên duyên vợ chồng, em tin hai người nhất định sẽ hạnh phúc.

Hạnh phúc thì chưa biết chứ hai người làm vợ chồng hờ cũng được lâu lâu rồi. Mà bé đó biết coi bói hay sao, nhìn thoáng qua cũng biết hai người họ là vợ chồng. Đã thế còn đáng yêu tới mức, giải thích cặn kẽ rằng mình với anh Hưng chỉ là anh em, mong cô đừng hiểu lầm.

Anh em? Cũng có thể lắm! Cô bé ây nhìn anh không phải ánh mắt của kẻ si tình. Có người thấy vui vui, ghé tai anh xỉa đểu.

- Lần này hơi khác, không mang mấy em chân không ngắn theo à?

Trời dù lạnh không bỏ thói quen cũ, mũ phớt đen che gần nửa khuôn mặt, Hưng điềm nhiên trả lời.

- Không có lợi tuyệt nhiên không làm. Còn bây giờ, có những thứ tiền cũng không thể mua được. Vợ hiểu ý anh chứ?

Có người nhếch môi, hỏi đểu.

- Thế coi nhau là anh em thật à?

- Ừ, anh thích đông con. Vợ mau đẻ cho anh vài ba đứa cho vui, chứ đừng để con nó cô đơn như anh, tội nghiệp lắm! Huhu.

Có người chạy vụt mất nhằm bảo toàn tính mạng, đứng đấy có khi lớ ngớ cô tặng cho một dép giữa má thì lại vui.

Không có anh em kể cũng buồn, có chuyện gì đó cần tâm sự biết tìm đến ai. Ngày đó cũng may gần nhà có con bé trông thông minh xinh xắn, vào hôm sinh nhật lần thứ hai của nhỏ đó, có kẻ dẻo mỏ lừa đảo bắt nhỏ phải gọi mình là anh.

- Hưng sinh trước Yên hẳn một tiếng lận, đúng ra Yên phải gọi tớ là anh, như thế nó mới phải phép đó Yên ạ!

Có người dễ bị dụ, chu môi phồng má ngây ngô hỏi lại.

- Gọi anh á! Được thôi. Thế có được trả công không vậy?

- Đương nhiên, sau này Hưng hứa sẽ chăm sóc Yên cả đời. Chịu không?

Ngày bé anh dụ sao ngoan hiền thế, lớn lên một chút vẫn thấy dễ thương, chỉ là cô mỗi tội kiêu chảnh, mấy thằng bạn cùng lớp mầm nghĩ mà cay. Lúc đó còn bé chưa hiểu gì, có lần vì muốn lấy lòng người đẹp mà có tên nhóc nào đó tặng cô một câu xanh rờn.

- Yên ơi Yên à. Tụi thằng Tú mập, Trung còi nó bảo em chảnh như con cờ hó ý Yên ạ. Cú nhờ Yên nhờ.

Ừ. Đương nhiên là cú rồi. Con bé đó, cãi nhau chưa bao giờ thua ai. Đương nhiên gặp kẻ ngu ngốc như Hưng, sẽ tương kế tựu kế.

- Thế Hưng có thấy em chảnh chó không?

Giống như bắt được vàng, có tên nhóc nào đó gật đầu lia lịa.

- Có có. Đương nhiên là có rồi.

Thiên la địa võng Yên giăng bẫy, chỉ chực chờ có kẻ ngu ngốc sa chân nhảy vào. Có đứa con gái cười gian xảo, bỏ lửng một câu rồi hiên ngang bước đi.

- Em, chỉ chảnh với chó thôi Hưng ạ!

Có thằng bé năm tuổi đứng tần ngần giữa đường, miệng không ngừng đọc đi đọc lại như nhẩm câu thần chú.

Chỉ chảnh với chó

Chỉ chỏ với chánh.

Chỉ chó với chảnh

Với chó chỉ có chảnh.

Bình thường cu cậu khá thông minh, chỉ là khi đối mặt với con bé văn vở gàn dở này thì máu lên não hơi bị chậm một tí. Có kẻ bao biện tự lừa dối, đứng trước người mình thích nó cứ bị ngu ngu. Đợi đến khi có đứa hiểu hết dãy thần chú ấy, con bé đó đã về đến nhà và ăn xong bữa cơm trưa tử lâu rồi. Cục tức này, quả thực nuốt không trôi. Đồ Yên ngựa, đồ Yên thối, đồ suốt đời không được Yên tĩnh. Cầu chúc cho con bé Yên đó phải nhớ đến người bị sỉ nhục này suốt cuộc đời của nó.

Có nằm mơ Hưng cũng không ngờ rằng, câu nói vu vơ năm đó nó lại vận vào cô gái ấy như vậy. Không biết sau này thế nào, bây giờ thì đúng là cuộc sống của cô không được yên ngày nào.

Sáng chủ nhật hôm đó, Yên tìm đến nhà Bình theo lời mời của An. Trên tay xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ, ngó trong sân không có ai, Yên nhẹ nhàng đẩy cổng bước vào. Bây giờ là tám giờ sáng, trong nhà có vẻ vắng, cô ngó vào trong thì thấy có một nam, một nữ đang ngồi trên ghế trò truyện với nhau.

- Anh Hưng, chuyện đó đã có tin tức gì chưa?

Hưng thở dài, lắc đầu thất vọng.

- Anh vẫn đang cho người tìm kiếm.

An bật khóc, mở miệng nói bằng giọng trách móc.

- Ông trời quá bất công, đến bây giờ mà vẫn không cho mẹ em tìm thấy anh ấy.

Có người đứng ngoài cửa dường như chết lặng. Bó hoa cúc trắng trên tay rơi vung vãi dưới đất. Bình của cô, vẫn chưa được tìm thấy. Cậu bị chôn vùi dưới hàng tấn lớp đất đá, liệu có còn nguyên vẹn? Cô hàng ngày ăn ngon ngủ yên, còn cậu ấy cô đơn lạnh lẽo. Liệu có thực sự công bằng?

Người trong nhà nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, vội vã chạy ra.

- Yên, em đến từ bao giờ?

Ánh mắt ai đó hốt hoảng, lo sợ người đứng bên ngoài nghe được câu chuyện không bỏ sót một từ. Những điều cần biết đã nghe rõ, chỉ là, sự thật thực sự khó chấp nhận. Có người từng hứa sẽ không bao giờ lừa dối, vậy mà hôm nay... Cô nghẹn ngào, ánh mắt đẫm nước nhìn thẳng người ta hỏi nhỏ.

- Lừa nhau vui lắm đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro