Đau lòng khi gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Diệp Yên suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Linh, đến tận khi về nhà, cô vẫn không ngừng nghĩ về điều đó Chúc phúc cho người yêu mới của người yêu cũ, nghe thấy không hợp lý chút nào. Hưng thì dửng dưng, thái độ từ khi gặp lại Linh không có gì thay đổi. Có lẽ vẫn có thể ăn ngon, ngủ yên, chơi game và tán gái.

Cô hỏi anh cảm giác khi gặp lại người cũ, trầm ngâm một lúc, anh nở một nụ cười thật tươi mà nói rằng:

- Vợ à, đối với anh, đôi khi tình cảm cá nhân không phải là thứ quan trọng nhất.

Cô không tin. Nếu anh nói đúng, thì bộ mặt bí xị suốt từ chiều là vì đâu. Cô vặn lại.

- Xì, ngoài gia đình, người yêu thì còn quái gì quan trọng nữa đâu, văn vở.

Anh nhún vai, bỏ lửng lại một câu rồi đi thẳng về phòng.

- Thế giới ngoài kia bao la lắm, đến một ngày nào đó vợ sẽ hiểu, có những thứ còn đẹp đẽ hơn tình yêu nam nữ rất nhiều. Anh, không phải kẻ luỵ tình. Vợ hiểu chứ?

Mạnh mẽ gớm. Coi như anh nói có lý, vậy cớ sao từ khi rời nhà hàng trở về, lại tự nhốt mình trong phòng, không thèm ra ngoài tới nửa bước. Như thế gọi là gì? Thất tình chứ là gì. Đau thì khóc mà buồn thì nhận, có gì đâu phải giấu với dối?

Cô cóc thèm quan tâm, nửa đêm nửa hôm cảm thấy khó ngủ, lò dò xuống bếp tìm kiếm đồ ăn cho dễ ngủ. Tủ lạnh hôm nay thật đáng yêu, có rất nhiều hoa quả ngon ngọt trong đó. Đang cắn dở miếng táo, cô giật mình bởi tiếng đổ vỡ gì đó trong phòng của anh.

Lần đầu tiên trong đời, cô chứng kiến một Hưng yếu đuối đến thế! Anh run rẩy đứng đó, chiếc điện thoại rơi vỡ màn hình tắt ngúm, chiếc bình gốm anh yêu thích vỡ tan thành từng mảnh vụn rơi vung vãi dưới sàn nhà. Hình như cô nhìn thấy mắt anh đỏ hoe, gương mặt thất thần, anh của ngày hôm nay, lạ lắm!

- Hưng, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

Cô hỏi, mà anh đâu để tâm. Anh vụt chạy ra ngoài, bỏ mặc cô đứng đó với bao hoài nghi trong đầu. Chẳng lẽ, anh vẫn còn yêu Linh đến thế sao? Khi nãy còn mạnh miệng lắm, nào không luỵ tình không phải quan trọng nhất cơ mà, xém chút nữa cô đã tin rồi. Kém cỏi.

Đúng là,

Mọi lời nói của đàn ông trên đời đều khó có thể tin tưởng.

Anh đi đâu đó, tới tận mấy ngày vẫn chưa chịu về. Có người đứng ngồi không yên, là do thực sự lo lắng, hay chỉ đơn giản là nhớ những bữa cơm anh vẫn nấu? Sáu ngày làm bạn với mì tôm, cô thực sự đã nóng tới phát điên rồi. Rôm xẩy nổi khắp người, cái miệng hễ ăn chua là xót không chịu nổi. Miệng tuy đau mà làm màu dễ sợ, không ngừng lẩm bẩm kêu ba hồn bảy vía Hưng ở đâu mau về nhà nghe lệnh chị Yên sai bảo.

Không hiểu khấn vái linh thiêng cỡ nào, mà người cần về không về, chỉ thấy phó trưởng phòng của cô gọi điện ra lệnh mười lăm phút nữa phải có mặt trên công ty. Duyên dáng hết sức, mới sáng sớm đã la lối om sòm, không biết đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì. Nuốt nhanh miếng xôi lạc mắc trong cổ họng, Diệp Yên vội vàng phi thẳng xe tới chỗ làm.

Cứ nghĩ xảy ra chuyện gì to tát, hoá ra là chuyện cô hót gơ Trang thuê người spam bình luận trên trang du lịch của công ty bị lộ tẩy, mọi người kéo nhau vào la lối chửi rủa ầm ĩ, anti sau một đêm mọc lên như nấm, dịch vụ bị đánh giá một sao, hình ảnh công ty vì thế bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mọi người họp bàn tìm hướng giải quyết, người thì nói Trang phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, người lại đề nghị giám đốc phải đích thân đứng ra nhận lỗi. Vân vân và vân mây, cả phòng họp mỗi người mỗi í, chỉ có Yên là ngồi đó đọc bình luận spam mà tủm tỉm cười.

- Tôi là người Lào, tôi rất yêu Việt Nam và muốn khám phá Việt Nam, hy vọng một ngày nào đó sẽ được sang Việt Nam ngắm cảnh đẹp khắp ba miền.

- Tôi là người Thái, Việt Nam các bạn rất tuyệt, tôi muốn chìm đắm trong sự xinh đẹp ấy.

- Tôi là người Cam, tôi đã từng sang Việt Nam, đất nước các bạn vô cùng mến khách, tôi thích vì điều này.

- Tôi là người Ấn, phụ nữ Việt Nam rất xinh đẹp, những món ăn lại rất ngon, tôi muốn sinh sống tại đây. Yêu các bạn nhiều.

Lời nói ra như bát nước đổ đi, không thể hốt lại. Mọi sai lầm đều phải trả giá, không thể cứu vãn.

Trang ơi là Trang, làm gì thì làm, cũng phải khôn một chút. Có mỗi câu tôi là người nước này, tôi là người nước kia mà lên tới vài nghìn "còm men", Yên đọc mà phát hoảng. Một công thức làm mấy nghìn lần như một, thông minh hết sức.

Đại sứ du lịch quái gì hành động như dân nghiệp dư, làm một quả pr mất chất đi vào lòng đất. Khi được hỏi hướng giải quyết cho sự việc này, Diệp Yên mới ngừng đọc những thứ đang hỗn loạn trên mạng, nhanh trí đề xuất.

- Tôi nghĩ là trước tiên nên tìm hacker xoá bỏ mọi bình luận tiêu cực, đánh sập tất cả các group anti, thuê một số bài báo làm nổi các hoạt động thiện nguyện gần đây, gia tăng pr về chất lượng phục vụ và các gói khuyến mãi mùa du lịch này.

Ý kiến khá hay, mọi người gật đầu tán thành như bổ củi. Khổ nỗi nghe tin công ty này đang điêu đứng vì vận hạn, ông hack nào cũng làm cao hét giá trên trời trên mây. Ngân quỹ có giới hạn, người giỏi đòi nhiều, kẻ kém hơn đồng ý lấy ít. Công ty chia làm hai luồng ý kiến trái chiều, người muốn giải quyết nhanh vấn đề, người lại nghĩ thử qua những bạn trẻ nhiệt huyết non kinh nghiệm xem sao.

Tranh cãi nổ ra cả ngày, trưởng phòng cũng có ý đúng phó giám đốc cũng ngang bướng nhất quyết muốn làm theo ý mình. Chuyện cần giải quyết chưa được giải quyết, mọi thứ vẫn đóng băng dậm chân tại chỗ. Mãi đến khi người gây ra sự việc chạy tới chỗ Diệp Yên mếu máo nhờ vả thì mọi việc mới được hanh thông.

- Yên à. Có phải ngày trước Hưng rất giỏi máy tính không, mày nhờ cậu ta giúp tao lần này, ba ngày nay tao gọi suốt mà không được.

Yên hơi bất ngờ, chỉ trả trả lời qua loa.

- Ừ, để xem đã.

Trang thái độ khác ngày thường, lời nói cũng dịu dàng hơn hẳn.

- Vụ này có vấn đề gì tao phải đền gấp mười hợp đồng, chưa kể trong mắt hơn chục nghìn người hâm mộ tao thì IQ tao xuống âm mất. Yên à, mày cố gắng giúp tao.

Có người nắm tay nắm chân thân thiết, muốn nhờ vả nên chả trách ngọt thế. Nhìn cái mặt kìa, thảo mai dễ sợ. Chả bù cho cái lúc to còi xỉa đểu người ta. Mà Hưng giỏi máy tính à, sao Yên chả nhớ gì hết, hình như đúng rồi thì phải. Cô nhớ có lần mẹ Mơ khoe con nhà người ta được học bổng nọ được giải thưởng kia, hình như cũng có tên anh thì phải.

Mà cô đâu có kém cạnh, một bằng đại học hai bằng ngoại ngữ chứ bộ, học giỏi thì năm nào chả được, lại còn biết rất nhiều địa danh trên thế giới nữa, cái này ai bì được. Nói cô vô tâm cũng đúng, suốt ba năm cấp ba, bốn năm đại học cô chỉ quan tâm tới Bình, "cờ rút" mỗi mình cậu ấy, may mắn sao đến năm cuối đại học mới được cậu ấy để ý, thế là hai người thành đôi. Còn chuyện Hưng học giỏi ra sao, đạt thành tựu thế nào, cô thường phải nghe qua người khác. Giờ nghe bảo anh học rất giỏi, cô ngây ra mất vài giây, cố gắng định hình, sắp xếp lại những dữ kiện trong đầu.

Nhận lời thì cố làm cho được, may sao khuya hôm đó Hưng bất ngờ trở về. Còn đâu cậu bạn cùng nhà nhanh nhẹn ưa nhìn, thay vào đó chỉ thấy một người đàn ông râu ria lởm chởm, tóc tai rối bù, quần áo thì nhăn nhúm đến mức thảm thương.

Cô sốc.

Một người hoạt bát nhanh nhẹn mà chỉ qua vài ngày, lại thay đổi nhanh đến vậy. Với những mảng ký ức mờ nhạt xẹt qua trong đầu, cô thừa nhận ba năm qua có đôi lúc anh chông chênh, buồn bã, nhưng chưa bao giờ cô thấy một Phan Thành Hưng thảm hại như vậy.

Anh, chàng trai tốt bụng, hay nói hay cười, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp dễ nghe cơ mà. Anh của ngày xưa đâu rồi? Một nỗi xót xa trào dâng trong lòng. Thì ra, anh cũng có ngày vì tình yêu mà đánh mất bản thân như thế này.

- Sao vậy?

Cô hỏi, anh vẫn một mực giữ im lặng.

- Đừng nói gì cả, để anh ôm vợ một lát.

Những gì muốn nói, chỉ gói gọn trong một cái ôm. Thực ra có đôi khi, im lặng là điều khiến đối phương dễ chịu nhất. Bờ vai anh rất ấm, cô không nỡ đẩy ra. Nếu là lúc bình thường, có khi anh đã lĩnh trọn cú đấm rồi.

Cô nói qua về những chuyện vừa xảy ra, anh nhận lời giải quyết vấn đề của Trang, còn đứng ra xử lý các trang báo mạng đăng tin gây hỗn loạn thời gian qua. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tư giờ, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả. Anh kéo cô ra ngoài ăn tối, hò hẹn cùng nhau xem bộ phim gì đó hót hit một chút. Tranh cãi bắt đầu nổ ra, anh cực thích phim hài, còn cô mê kinh dị. Càng máu me, càng bạo lực cô lại càng thích.

Đương nhiên anh thua cuộc, ai bảo người trả tiền mua vé là cô. Bỏng ngô cô cũng cấm, chỉ đồng ý ăn cổ cánh chân gà, mà ngồi trong rạp ai cho ăn. Có người đành câm nín, uống tạm chai nước lọc cho qua bữa, qua ngày. Nhiều lúc anh thấy nghi ngờ, không biết cô có phải phụ nữ không. Gỏi cá, hàu tươi cô ăn tuốt, đến món chả rắn cô cũng không tha.

Bia thì uống cả lít, chỉ mấy củ lạc rang cũng thành món ngon ngồi nhậu. Ba mẹ hai bên thường trêu trọc, mạnh mẽ như cô nên làm đàn ông mới đúng, còn vai công chúa cứ để phần anh. Nụ cười trên môi dần tắt ngấm, có người không biết nên vui hay nên buồn, đây có được cho là lời chê vỗ thẳng vào mặt hay không.

Haizzz.

Anh thở dài tập trung lái xe, còn cô ngồi kế bên vẫn cứ tủm tỉm cười.

- Vợ điên à? Cười gì cười lắm thế?

Khi nãy màn hình chiếu cảnh bạo lực trên 18+, cô không buồn chớp mắt mặt lạnh tanh, còn anh sợ hãi gục mặt vào vai người ngồi bên cạnh. Không ngờ bản thân anh nhát hơn cáy, vậy mà lúc còn nhỏ từng dõng dạc tuyên bố, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng sẽ luôn đứng ra bảo vệ cô, rõ xạo. Cái mũi hơi chu lên, nhìn anh lúc này không khác gì khỉ đột. Cô ngừng cười, lảng sang chuyện khác.

- Tiền đâu mua xe?

Mắt cô tròn xoe, lúc này sao nghiêm túc. Có người ho khan, vội vàng trả lời.

- Xin ba Thành.

Hưng cười gian xảo, mặt hơi dày. Nhiều lần Yên từng nghĩ, một người thất nghiệp như anh lấy đâu tiền sắm xe hơi. Cứ nghĩ người ta thuê mục đích sống phông bạt, thì ra vẫn là đứa trẻ chưa chịu lớn. Nhớ tới chiếc điện thoại tối hôm đó, cô muốn trả lại cho chủ nhân của nó. Với tay lấy từ trong túi xách, cô chìa ra trước mặt anh.

- Không lấy lại điện thoại dùng sao?

- Anh mua con xịn hơn rồi, cho vợ chơi game.

Có người bĩu môi, khẳng định ai đó thoáng như li lông hai lớp. Điện thoại vỡ màn hình, cô phải sửa mất một khoản kha khá. Thôi thì cầm tạm, coi như là món đồ siết nợ. Nhét lại vào túi, cô sờ thấy điện thoại báo có tin nhắn đến, là của An.

"Mai mẹ làm giỗ cho anh Bình trước hai ngày, chiều mai rảnh chị ghé qua một lát được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro