Lộ rồi - gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thôi lộ rồi. Trả lời sao bây giờ?

Giá kể lần trước không chém gió quá đà, có lẽ có người không thấy xấu hổ như lúc này. Ước gì mặt đất nứt ngang, vừa vặn chỗ cho cô chui xuống thì tốt. Con người mà, chỉ khi bị bắt quả tang mới chấp nhận đứng yên chịu trận. Thôi thì, vẫn nên là, thẳng thắn thừa nhận.

- Bọn chị chỉ sống chung nhà thôi, em đừng hiểu lầm.

Càng nói càng dại, càng giải thích càng dở, cô không có nghĩa vụ phải giải thích với ai. Chỉ có điều, trong mắt An, Diệp Yên không muốn mình trở thành một kẻ tồi tệ. Nhớ đến sự hiện diện của An ở đây, cô hỏi như một người chủ nhà thực sự.

- An đến muộn thế này, có việc gì không?

An thương anh trai, thấy Yên có cuộc sống tốt cô thấy không công bằng. Quan trọng là người cô thích, đang ở cùng chị ta. Vô lý hết sức. Diệp Yên đã hỏi ý kiến ai chưa, sao tự ý làm càn.

An vẫn cười ngọt ngào, lộ rõ chiếc răng khểnh trắng tinh.

- Anh Hưng sốt, em đến xem thế nào. Em có thể vào không?

Đương nhiên là được. Diệp Yên lấy tư cách gì không cho. Đang đứng chắn ngang cửa, cô đành lùi lại lịch sự mời khách.

- Ừ, em vào đi. Anh Hưng đang nằm trong phòng.

Yên chau mày, An nói Hưng sốt. Sao mà sốt? Nhưng mà, sao quan tâm nhau gớm nhỉ. Rõ ràng ban nãy cảm giác không sao, giờ thấy người ta bón cháo cho nhau ăn, lấy nước cho nhau uống, còn tỉ mỉ bóc từng viên thuốc sao có người thấy sến. Thôi tém tém lại chút, nửa đêm còn phát "cơm tró" cho ai xem, cứ thế bố ai mà chịu được. Con gái có lứa, nửa đêm nửa hôm mò đến nhà trai, không biết xấu hổ à. Chết tiệt. Bực mình thật.

Mang tiếng là chung cư cao cấp, mà làm ăn kiểu quái gì vậy. Cô sẽ kiện nhà thầu toà nhà, làm ăn đỏng đà đỏng đảnh, xây tường gì dày quá đáng quá thể, muốn nghe lén mà câu được câu mất sốt hết cả ruột. Cửa phòng không khoá hẳn, có lúc lại ắng im, chả biết hai kẻ đó làm những gì bên trong. Nghi lắm! Đêm hôm khuya khoắt, chỉ một nam một nữ trong phòng, không biết ngượng à.

Yên đi ra đi vào, cô sốt ruột, cô bứt rứt, thi thoảng lại ép tai vào tường xem họ thế nào, yêu nhau ra sao. Có người nghĩ oan, hai người trong phòng đâu biết, vẫn vô tư thoả mái nói chuyện.

- Muộn rồi! Anh gọi xe cho em về.

An chẳng muốn. Ở bên anh, chăm anh thế này, ai mà chẳng thích.

- Còn sớm. Lát em về.

Cháo cũng đã ăn, thuốc cũng đã uống, đến lúc chủ đuổi khéo khách, ấy thế mà có người không chịu, vẫn nài nỉ ỉ ôi xin ở lại, mặt dày thế là cùng. Tên Thịnh mặt lợn, cái tội bép xép mãi không chịu sửa, hóng ha hóng hớt địa chỉ nhà của Hưng cho con bé, để nó nửa đêm nửa hôm mò đến đây làm anh mất cả giấc ngủ. Hưng giận lắm! Chớm sốt tí đã làm sao, đàn ông đàn ang khoẻ như trâu mộng, ngấm tí bùn sổ mũi làm gì căng.

An mè nheo, Hưng cương quyết tiễn khách.

- Chuẩn bị đi, anh gọi Thịnh đến đón. Chị Yên không thích có người lạ trong nhà.

Làm gì còn vẻ mặt hớn hở khi nãy, chỉ thiếu điều đen kịt như đít nồi thôi à.

Yên Yên Yên. Lúc nào cũng Yên. Chị ta là cái quái gì chứ! An buồn, An chán, An muốn lán lại mà người ta không cho. Hưng chốt hạ một câu, khiến thượng đế cũng phải về.

Ôi còn đâu một anh Hưng dịu dàng tốt tính, rồi từ đây có thêm một người tan nát cõi lòng, vỡ mộng giai nhân. Yên khoái chí cười thầm trong bụng, thấy rất chi là sung sướng hả hê. Vui vẻ chưa được bao lâu, thì nụ cười chợt tắt ngấm khi tiếng chuông cửa kêu thêm lần nữa. Không phải có người hối hận, quyết định quay lại chứ. Mà khách này cũng tài lắm, nhấn chuông mà vẫn dùng tay bấm dãy số mật mã, làm màu dễ sợ. Khổ nỗi, mọi dự đoán đều bị lệch.

Chả là ban nãy ba mẹ hai bên nghe mật tin Hưng ốm nặng, sốt ruột rồng rắn kéo nhau lên thăm không báo trước một câu. Có bốn người mà lỉnh kỉnh đồ đạc, nào gà, nào vịt, nào đôi chim bồ câu mới ra ràng.

- Ba mẹ, sao mọi người lên muộn vậy ạ?

Yên đơ luôn, không nghĩ cả nhà lên bất ngờ giữa đêm muộn như thế. Cả nhà trông thấy cô thì chạy lại ríu rít, mục đích chính là hỏi thăm tình hình người ốm trong kia. Mấy con gia cầm mất nết, chui trong túi lưới mà vẫn oánh nhau om củ tỏi. Lông chim lông gà bay tứ tung khắp nhà, vịt mở miệng kêu cạc cạc khiến người nghe sốt hết cả ruột.

- Con gái, mẹ nghe được mật báo rằng có một chuyện long trời lở đất sắp xảy ra, mẹ liền tức tốc gọi ông bà thông gia lên nhằm bắt tại trận con trà xanh tranh nước nóng kia, ai ngờ lại không gặp.

Nghe con gái hỏi, mẹ Mơ bức xúc nói một tràng. Giọng mẹ hùng hồn đanh thép lắm! Mẹ khua tay múa chân, mẹ đi đi lại lại. Một tay nắm chặt, một tay muốn chỉ thẳng vào mặt cái đứa có ý định cướp chồng của con gái mẹ. Nếu gặp nó ngay lúc này, mẹ hứa mẹ đảm bảo sẽ xông phi lại cho nó vài phát tát vào miệng. Ai bảo nó dám cả gan quyến rũ rể vàng rể bạc, rể chân hạc của mẹ. Mẹ thương con gái mẹ thiệt thòi, sợ "tu ét đay" thời nay nó bạo, nó trơ, nó không biết dơ là gì.

Mẹ hơi lo xa thì phải, con vẫn gái tỏ ra mạnh mẽ, hay con bé cố tình diễn cho mẹ yên tâm ấy nhỉ. Cả nhà cố tình lên bất ngờ lúc nửa đêm, nhìn tới nhìn lui có thấy đối tượng khả nghi nào đâu, rõ xạo.

- Ai gợi ý mẹ mang mấy thứ này lên đây vậy ạ?

Diệp Yên thấy ghê, giơ tay lên bịt chặt mũi, mẹ Mơ vẫn cười, vỗ vỗ tay con gái trấn an:

- Haha. Yên tâm đi con, mẹ đã mặc bỉm cho vịt, đeo tất cho gà và cắt cánh già cho chim rồi. Bẩn "nàm thao" được.

- Mẹ, gà và chim mẹ không vít vào nó vẫn tầm bậy ra nhà kia kìa. Vừa hôi vừa dơ, hại con lại tốn thêm một khoản tiền thuê người giúp việc dọn nhà theo giờ đấy ạ!

Con gái mẹ ý à, khó tính khó nết hơn bà già, gặp ba gặp mẹ không hỏi han được một câu thì thôi, còn kêu ca phàn nàn. Chối thế chứ nị. Mẹ bực, mẹ giận, mẹ mặc kệ con gái đứng đó nói gì thì nói, kêu gì thì kêu, mẹ đâu quan tâm lời con ghẻ, một mạch vào thẳng phòng con cưng.

Lạ thật, mới sốt sơ sơ mà mọi người làm quá! Chẳng cần phải ba mẹ quan tâm, con rể mẹ có người bón cháo cho ăn rồi. Ăn no ấm bụng, có khi lăn ra ngáy khò khò rồi cũng nên. Lúc nào cũng Hưng Hưng Hưng Hưng, nhà này bị cuồng cái người tên Hưng kia thì phải.

- Con rể quốc dân của mẹ đâu rồi? Ra đây mẹ xem ốm đau thế nào nào.

Yên bị mẹ bơ luôn, cảm giác cứ bị khó tả thế nào ý, không biết ai mới là con đẻ của mẹ đây. Chưa gặp đã xôm, gặp rồi còn ầm ĩ hơn ban nãy. Rõ ràng trông Hưng nào đến nỗi, mặt mũi vẫn hồng hào khoẻ mạnh thế kia, thế nào mà lọt vào mắt ba Phú mẹ Mơ lại trở thành người mang trong mình trọng bệnh. Ba thương mẹ xót, người lấy nước người giặt khăn cứ loạn hết cả lên, Hưng ngồi đó bất đắc dĩ mặc kệ hai người họ quay vòng vòng như con rối. Thôi thì chẳng mấy khi ba mẹ vợ lên chơi, cứ để họ được làm những chuyện khiến họ vui vẻ thoả mái là được.

Bên này mẹ Vân cũng chả kém, suýt suýt xoa xoa con dâu đợt này sao gầy thế, mặt mũi xanh xao trông kém sắc lắm con ạ. Mẹ nghĩ hoài nghĩ mãi, nghĩ lắm nghĩ nhiều đâm ra lại sinh nghi, hay là con bé có tí gọi là gì gì đó nhỉ. Mắt mẹ sáng lên, tỉ tê gợi chuyện, hỏi hoài hỏi mãi, hỏi đến tận gần sáng mà con bé nó vẫn lắc đầu chối bay chối biến. Nó nói mẹ đừng nghĩ linh tinh, con với Hưng ngủ riêng mỗi người một phòng cơ mà, chửa thế nào mà chửa được. Nó vô lý hết sức ý mẹ Vân ạ!

Ừ thì trong lúc cao hứng, có người không để ý mà tiết lộ bí mật động trời giữa "hai vợ chồng", sau đó thì cả nhà chỉ biết tròn xoe mắt nhìn sang nhân vật nam đang ngồi gần đó. Lộ rồi Yên ơi. Ba năm cố gắng giấu giếm giờ công cốc trong một nốt nhạc, đến ông trời cũng không cứu nổi vợ anh vụ này. Đến giờ này thì chàng rể quốc dân không thể tiếp tục im lặng, miễn cưỡng trở thành tiểu thuyết gia chuyên nghiệp chuyên viết kịch bản cho những bộ phim éo le, tréo ngoe cuộc đời.

Anh sụt sùi kể lể, rằng mình bị ốm nên cơ thể yếu ớt, đến chiếc đũa còn cầm không chắc thì còn làm ăn được gì. Thời gian này sức khoẻ cần tĩnh dưỡng, mỗi người một phòng cho nó trong lành chứ thực ra anh nào thích thế.

Ba mẹ già gật gà gật gù, nghe con trai kể thấy hợp tình hợp lý khủng khiếp. Họ hài lòng lắm, ngồi một lát thì kéo nhau đi siêu thị mua sắm đủ thứ, ăn uống đủ món trên đời mới chịu về. Đặc biệt là bốn người họ muốn hâm nóng tình cảm, cấm không cho hai kỳ đà con bám đuôi cản trở. Mẹ Mơ ra lệnh cho con gái ngoan ngoãn ở nhà, làm thịt bồ câu nấu cháo cho con rể bà thưởng thức.

Khổ nỗi bà thừa biết, vào bếp với Yên là cả một cực hình, ngoài luộc trứng luộc rau cô chả biết làm gì, cuối cùng đành mang chim ra chợ thuê người ta vặt lông làm thịt giúp. Cuối cùng khoảng hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi, cô đã cho ra lò một bát cháo sánh mịn thơm nức mũi. Phải cảm ơn công thức trên "diu tu bi", nhờ có nó mà cô thực hiện bài thi một cách ngon lành nhất. Có người hào hứng nếm thử một thìa, có người đối diện nín thở chờ phán quyết của đầu bếp hạng A.

Nếu không phải là người kìm nén cảm xúc giỏi, có lẽ Hưng đã phun thẳng miếng cháo vào mặt Yên rồi. Nhìn mặt anh lúc này nhăn nhó khó coi, không khác gì con khỉ đột là mấy. Món cháo kinh khủng nhất cuộc đời lần đầu tiên anh có diễm phúc nếm thử. Thực lòng rất muốn lan toả niềm hạnh phúc ấy đến cho cô, người đối diện thì sốt ruột lắm rồi, không nhịn được nữa đành lên tiếng.

- Sao vậy? Khó ăn lắm à?

Anh lời nói nhẹ nhàng như gió, chứa đựng biết bao điều khó để nói ra.

- Vợ ơi! Vợ.

Yên chau mày, mặt dài như cái bơm.

- Gì? Không ngon sao?

Hỏi thừa. Nếu đây là kết quả của đầu bếp khách sạn năm sao, anh sẵn sàng úp cả nồi cháo này lên đầu kẻ đó. Người gì đâu ngoài việc không đi dép trái, nắng nóng biết chạy vào điều hoà, có lẽ cô còn ngây thơ hơn cây mơ, lọ muối còn to hơn cái bát ô tô mà vẫn còn nhìn lầm.

- Từ bao giờ, đường dùng để nấu cháo vậy vợ?

Nghe mà choáng! Anh nói đó là đường? Cô không tin, nếm thử một miếng. Ngọt ngọt lợ lợ béo béo ngậy ngậy trộn lẫn. Khỏi phải nói, thứ này đem cho chó nó còn chê. Cảm giác ghét cả nhân loại, chỉ thiếu điều muốn đập tan những thứ trong tầm tay lúc này.

Có những con người, từ khi sinh ra, nếu muốn thế giới được yên bình, tốt nhất là không nên vào bếp.

- Chị Nở nấu cháo hành giúp anh Chí bừng tỉnh, còn em vào bếp khiến anh tắt điện toàn thành phố.

Hưng thối, Hưng chết tiệt, còn nhe răng ra cười chị đây. Có ngon, thì phần đời còn lại tình nguyện nấu cho chị ăn. Yên nhếch môi cười, tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp ấy. Nhưng mà hình như, cô đang nghĩ hơi xa thì phải, còn tham lam nữa.

Hưng khi ấy, mạnh miệng hô lớn.

- Ra ngoài ăn tối thôi vợ, nếu không muốn tào tháo đuổi sấp mặt.

Hưng cóc ghẻ, lại thích mẻ răng đây mà. Giễu cợt cô một hồi, anh khoái chí chạy nhanh ra ngoài, bỏ cô đứng yên đó giậm chân giận run người. Hôm nay có người tình nguyện vì anh mà phá lệ, để cảm ơn người đẹp, anh có nhã ý mời người ta đi ăn. Hai người tới một nhà hàng gần khu chung cư, gọi những món đơn giản thường ngày anh vẫn nấu. Canh cua, cà muối, cá kho khô, cả hai khẩu vị cực kỳ đơn giản hoà hợp lại với nhau. Ở một nhà hàng Á Âu sang trọng, để nấu được những món ăn dân dã thế này là cả một vấn đề không nhỏ. Bữa trưa vui vẻ, chiếc bụng no căng là điều ưng ý nhất.

Giây phút định đứng lên ra về, cả hai tình cờ gặp lại người bạn thân cũ. Với cô chỉ đơn giản là bạn, còn với anh, là cả một thời thanh xuân tươi đẹp. Linh đứng đó có hơi bất ngờ. Cô có nhã ý mời hai người bạn cũ tách cà phê. Chiếc bàn tròn khá đẹp, thiết kế vừa vặn hợp lý vào lúc này. Hưng vẫn bình thản, đố mặt với người được cho là bạn gái bốn năm, vẻ mặt không hề thay đổi chút nào. Dưới gầm bàn bị che khuất, tay anh nắm chặt tay cô bé chung nhà, dù người ta có cố gắng rút ra cỡ nào, anh vẫn nhất quyết nắm chặt không buông. Có người lo sợ nhìn ai đó cảnh cáo, cô, sợ cảm giác bị người bạn thân nhất phát giác ra chuyện này.

Ngay từ những năm đầu đại học, anh và Linh là một đôi, tình cảm ấy lớn dần theo thời gian, tưởng chừng không có gì chia rẽ họ thì xảy ra một chuyện khiến đoạn tình cảm ấy bị chôn vùi vào dĩ vãng. Năm ấy khi vừa kết thúc năm cuối đại học, Linh nhận được giấy báo trúng tuyển du học của một trường đại học bên Pháp. Cô vui và tự hào lắm! Linh nói với anh rằng cô chọn tình yêu, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định ra nước ngoài du học, bỏ anh ở lại.

Bốn năm sau, ba người gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Sống chung và "kết hôn" với người yêu cũ của bạn thân, câu chuyện khó mà được người đời hiểu cho.

- Hai người thế nào rồi? Có gì mới không?

Linh lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lắng. Vẫn là anh, bình tĩnh trước bão giông, chủ động trong mọi tình huống.

- Ừ, tốt.

Tú giơ giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương sáng loáng lên, miệng nở nụ cười cười hạnh phúc rạng ngời.

- Em thì kết hôn rồi. Được hai tháng.

Sắc mặt anh thoáng buồn, chỉ một chút thay đổi nhỏ, ánh mắt Yên may mắn bắt trọn khoảnh khắc ấy. Cuộc trò truyện trở lên rời rạc, ngắt quãng. Linh kể về cuộc sống du học bốn năm qua, cả về người chồng của cô hiện tại. Là Dũng học cùng khối cấp ba, hai người đi du học cùng thời điểm đó.

-Chúc mừng.

Hưng nói lời thật lòng, đồng thời siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô gái bên cạnh. Nụ cười rất tươi, tuy nhiên khi lọt vào mắt Diệp Yên chỉ thấy một màu gượng gạo. Người yêu cũ gặp lại, trong lòng thấy nhẹ nhàng bình yên, kể ra thì hiếm có. Xét về lý cô và anh không sai, còn về tình? Không biết phản ứng của Linh thế nào khi biết hai người có mối quan hệ sau lưng cô ấy? Hai người hiện tại, có thể gọi là phản bội không?

Mặt trời đã ngả dần về tây, cuộc nói chuyện cũng đi đến hồi kết, Linh vội vã nói vài câu tạm biệt. Ra tới cửa rồi, cô còn quay lại nói nhỏ vào tai Yên một câu:

- Hưng là người tốt, hãy cố gắng giữ thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro