Ngã xuống hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thịnh nghe An hỏi suýt thì sặc cơm. Cậu là bạn thân thời đại học của Hưng, mối quan hệ của hai người họ cậu là người rõ nhất.Nhìn sang thì thấy Hưng vẫn cười, còn Diệp Yên thoáng chút bất ngờ.Cô phân vân. Có nên nói sự thật không? Nên trả lời thật hay nói dối?

Thực chất cả hai không có gì, nhưng đúng là đang sống chung, vẫn là nên giấu. Ít nhất trong mắt em gái người mình từng thích, cô muốn giữ cho bản thân mình được tốt đẹp nhất.

- Ừ, chị và Hưng vẫn giữ liên lạc. Hàng xóm thân thiết mà.Câu trả lời lọt vào tai An nghe mới ngọt ngào làm sao. Anh vẫn độc thân, đó là điều cô mong đợi nhất.

Nhớ ngày anh trai ra đi, An tưởng chừng mất đi tất cả. Tâm lý khủng hoảng, việc học gián đoạn, cô nghĩ rằng bản thân không vượt qua nổi. Ngày thi đại học càng tới gần, không cần suy nghĩ cô quyết định từ bỏ. Vào một ngày đẹp trời thì bất ngờ Hưng đến, với cương vị bạn thán của anh trai, anh quan tâm tới cô hơn mức bình thường. Nhìn An hốc hác trong bộ quần áo tang lễ, gào khóc tới nỗi không gượng dậy nổi, Hưng khi ấy cảm thấy xót xa.

- Bình không muốn nhìn thấy em yếu đuối, càng muốn nhìn thấy ngày em trưởng thành. Hãy tiếp tục đi học, anh sẽ thay cậu ấy lo cho em.

Ba chữ "lo cho em" đến thật đúng lúc. An ngày ấy suy sụp hoàn toàn, Hưng xuất hiện như chiếc phao cứu sinh ông trời ban tặng cho cô và mẹ. Anh giữ đúng lời hứa, lo cho cô sinh hoạt phí trong suốt bốn năm đại học. Sau ngày ấy An hoàn thành tâm nguyện của anh trai, tốt nghiệp loại xuất sắc, chỉ có điều, cô không trở thành một cô giáo mà trở thành một kỹ sư máy tính, giống như anh. Cô không hối hận vì điều đó. Cô tình nguyện dùng phần đời còn lại báo đáp anh.

Bốn năm qua, cô theo chân anh làm rất nhiều việc có ý nghĩa. Ngay cả tiệm chụp ảnh đang làm, cũng là vì anh mà tham gia. Lúc nào cũng lo được lo mất, An giấu nhẹm thứ tình cảm vẫn đang nhen nhóm trong lòng. Có những lúc đến rất gần lời tỏ tình, cô lại muốn anh là người nói ra trước.

Cô vẫn chờ,

Ngày anh nói ra tình cảm của mình. Cô nghĩ mọi hành động của anh nói lên tất cả, chỉ là, chưa thừa nhận một tiếng yêu mà thôi.

- Thương em, yêu em âm thầm từ rất lâu.

Nhưng anh không biết lấy dũng khí ở đâu để nói ra tất cả.

Tiếng chuông điện thoại của Hưng phát bản nhạc quen thuộc, là của thư ký công ty thực phẩm Kỷ Tồn nhắc anh về cuộc hẹn chiều nay. Bên phía công ty đó hứa sẽ tài trợ toàn bộ chi phí bữa ăn cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị ung thư tại Viện Huyết học, với điều kiện họ phải được gặp chủ tịch câu lạc bộ AK, chụp vài bức hình kỷ niệm nhằm quảng bá hình ảnh. Suy tính thiệt hơn, tất nhiên Hưng sẽ đồng ý.

Hưng cùng An tới sớm hơn giờ hẹn, anh ghé qua bếp ăn của sự kiện kiểm tra chất lượng của thực phẩm. Với mọi chuyện anh có thể dễ tính, nhưng riêng với những chuyện liên quan đến bệnh nhi điều trị tại Viện Huyết học, anh luôn muốn tất cả chỉn chu nhất. Thịt, cá, rau, củ phải đảm bảo tươi ngon, đầu bếp đặt cả cái tâm của mình vào từng món ăn, bộ phận hậu cần hoàn toàn là những người thực lòng yêu thương trẻ nhỏ.

Hưng tham gia từ thiện từ những ngày mới bước chân vào cánh cửa đại học, khi chứng kiến những em nhỏ chưa biết đến cảm giác được cắp sách tới trường là gì đã phải rời xa thế giới này vĩnh viễn, anh đau lòng. Giọt nước mắt của một chàng trai mười tám tuổi khi ấy, không phải yếu đuối, mà rõ ràng, đó là tình thương, lòng trắc ẩn có sẵn trong mỗi con người.

Những ngày đầu còn khó khăn, Hưng cùng hội bạn thân bỏ tiền túi ra giúp đỡ một số em nhỏ chiếc bánh, hộp sữa. Lâu dần, anh tham lam muốn làm được nhiều hơn thế. Từ đó, anh bắt đầu làm thêm, kinh doanh nhỏ, lập quỹ, kêu gọi từ thiện,... Đến bây giờ câu lạc bộ đã phát triển rất lớn mạnh, phong trào ấy đã lan toả tới rất nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành lân cận. Từ những xuất cơm, hộp cháo, ổ bánh mì nhỏ bé, đến nay câu lạc bộ đã hợp tác cùng Viện, hỗ trợ chi phí cho những gia đình có các bé đang điều trị ung thư tại đây.

Có thể nói, đối với các em nhỏ, ngoài các bác sĩ tại Viện, Hưng được ví như như người anh trai của mình. Các bạn nhỏ thường gọi anh với cái tên thân mật là thiên sứ.

Vừa nhìn thấy Hưng đi tới, các bé đã í ới gọi nhau chạy ra vây chặt lấy anh. Bạn thì ôm cổ, bạn ôm eo, các bạn thơm thít hít hà giống như gặp chính người nhà của mình vậy. Hưng thích trẻ con, anh cưng nựng, véo má từng bé một. Các bé đáng yêu, chỉ quan tâm anh Hưng mà quên mất người đứng bên cạnh, mãi sau có một bé gái mới reo lên:

- A chị An, chị cũng đến đây với tụi em ạ! Tụi em cũng yêu chị An bánh bao lắm ạ!

Bé Ly lên sáu, điều trị ung thư máu được bốn năm, tóc em hầu như không thể mọc dày mượt như người bình thường, em chỉ có thể đội chiếc mũ vải của Viện để che đi khoảng da đầu màu trắng không có tóc của mình. An ngồi xuống, nhấc chiếc mũ phớt đen của mình lên khẽ đội lên đầu cho Ly. Nhìn những vết kim truyền bầm tím từng mảng trên cánh tay em, An cúi thấp người che đi giọt nước mắt nóng hổi, nghẹn giọng hỏi em:

- Công chúa Ly dạo này ngủ có ngon giấc không? Ngoan rồi hôm nào các anh chị đưa các em đi công viên chơi nhé! Có thích không nào?

- Dạ có thích ạ!

Các bé đồng thanh hô lớn, nghe đến đi chơi bạn nào cũng vui vẻ hào hứng. Mỗi lần các anh chị đến chơi đều có quà, lại còn được đi công viên xem sư tử, cá sấu, hà mã, đười ươi,... thích ơi là thích.

Không những thế còn được ăn kẹo ngọt, kem bông, bánh trứng, uống sữa, vui ơi là vui.

Nhân dịp tết thiếu nhi hay tết trung thu, các anh chị còn cho một đống đồ chơi nữa, mê ơi là mê.

Rồi khi trời lạnh, các anh chị còn mua cả cho áo khoác, gang tay, mũ len, tất chân nữa, ấm ơi là ấm.

Các anh chị vẫn thường xuyên dặn dò, chỉ cần các em ngoan, chăm chỉ uống thuốc đều, thì muốn gì anh chị cũng cho. Có một số em hơi chưa ngoan một chút, mè nheo nói muốn được về nhà, rất tiếc điều đó thì không thể.

Không khí đang vui vẻ náo nhiệt, bỗng nhiên có một bạn nhỏ khoảng mười bốn tuổi, da ngăm đen đi tới, nắm vạt áo Hưng ỉu xìu nói:

- Anh Hưng ơi anh Hưng, đi chơi thì bọn em thích lắm, nhưng chắc là Trọng không đi được rồi. Ban nãy em í bị sốt cao, còn chảy máu cam nữa, các bác sĩ cuống hết cả lên, vừa mới đẩy em í vào phòng cấp cứu rồi anh ạ!

Duy Anh ngây thơ nói, viền mắt em cũng đỏ hoe lên rồi. Bầu không khí như ngưng đọng lại, vừa rồi tiếng cười nói còn rôm rả, bây giờ chỉ còn lại những vẻ mặt trầm ngâm ủ rũ. Các bé hiểu hơn ai hết nỗi đau đớn của người bạn đang nằm trong phòng cấp cứu kia, vì các bé ít nhất cũng đã từng phải trải qua cảm giác đó một lần. Các bạn nhỏ thống nhất với anh chị, là sẽ cùng nhau tới phòng cấp cứu xem Trọng thế nào rồi. Cũng may em đã trải qua thời gian nguy kịch, giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là sức khoẻ sẽ ổn định lại.

Trên loa Viện phát thông báo tới giờ nhận quà của nhà tài trợ, các bạn nhỏ tạm thời chia tay anh chị để về phòng đi cùng ba, mẹ. Nhận được quà ai cũng vui lắm, chỉ có có anh Hưng chị An là không vui thôi. Ai bảo trong lúc người ta đang vui, tự dưng "hót gơ" Thuỳ Trang ở đâu xông tới ôm tay nắm chân, có lúc còn dựa cả người vào người ta làm nũng.

Chắc hót gơn không soi gương không biết, chứ trời oi bức thế này đến đá tảng còn tan nữa là phấn son trên mặt, trông bầy nhầy loang loang lổ lổ gớm muốn chết đi được. Đen cho Hưng là nay anh mặc sơ mi trắng, thế nên ôm trọn quả "mát ca ra" đen thui cùng hai mảng phấn má màu hồng to như quả cam sành trên ngực.

Hưng bực bội túm cổ áo Trang lôi ra thì cô ta lại cắm mặt lao vào, lặp đi lặp lại tới mức Trang suýt bị trật khớp cổ, chỉ đến khi giám đốc công ty Kỷ Tồn nói nhỏ vài câu vào tai thì Hưng mới dừng hành động "bạo lực" với người đẹp.

Nhà báo thấy vụ "xì cang đan" thì chớp máy lia lịa, giật tít câu view kiểu "khi "hót gơn" trúng bùa yêu và cái kết" hay "hót gơn bị ma yêu nhập và chấm hết."

An đứng dưới nhìn lên tức sôi máu. Cô "cờ rút" người ta bao nhiêu năm, đến một sợi tóc còn chưa dám đụng, cái nắm tay còn chưa mơ tới mà con mẻ "hớt go" kia ở đâu lao tới dám đào bới xới lộn cả người anh lên thế kia à. Cái đồ mặt dày, vô liêm sỉ. Ngó thấy gần đó có con gián đất, An nhanh tay tóm gọn trong lòng bàn tay, vui vẻ chờ thời cơ thả em nó về với đất mẹ.

Buổi trao quà kết thúc, những người trong ban tổ chức chọn một số nơi chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Thời cơ của An đã đến, khi đảo mắt thấy Trang đang đứng một mình ngáo ngơ bên đầm sen giữa trung tâm Viện. Ngó trước ngó sau thấy không có ai, cô liền len lén đến bên cạnh Trang, mạnh dạn thả con gián đất vào cổ váy cô ta.

Trang đang ngả nghiêng tự nhiên đứng thẳng người lên như bị điện giật, sau đó nhảy tưng tưng khắp nơi loạn xạ, vặn vẹo uốn éo chạy vòng quanh khắp hồ như cào cào gặp lửa.

Hẳn là, rất khó chịu.

Buồn buồn đau đau thế nào, mà Trang muốn xé tung chiếc váy ra để bóp chết cái con gì đó đang chạy vòng vòng sau lưng mình. Chạy loạn thế nào mà cô ta ôm chầm vào ai đó, cả hai mất đà ngã đâm đầu xuống hồ sen. Nước hồ mát rượi, cơ thể ai đó còn mát rượi hơn. Cảm giác có gì đó rắn rỏi chắc nịch, cơ thể người này tuyệt vời quá đi mất. Không cực phẩm cũng thuộc hàng hiếm có.

Thế quái nào mà Trang đang mơ mơ màng màng trong hạnh phúc lại bị ai đó túm tóc lôi lên, báo hại cô ta tóc rụng nguyên một mớ, trầy cả một mảng da đầu. Da xước trộn nước bùn, cảm giác xon xót rần rần chạy quanh cả đầu, Trang giả ngất nằm đó ôm hi vọng chàng bạch mã hoàng tử khi nãy tới hô hấp nhân tạo cho mình. Đen cho cô ta, người trong mông chẳng thấy đâu, chỉ có anh bảo vệ mập ú ở đâu lao tới bế xốc mình lên quay liền mười vòng. Cảm giác lúc đó đừng nói là nước trong bụng, mà đến cơm trong dạ dày cũng phải phụt ra. Hót gơ Anh Thư, chưa bao giờ thảm hại đến thế! Tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, mắt mũi tèm lem kem phấn phủ nền.

Mặc kệ mọi người sơ cứu cho Thư, Hưng một mạch đi thẳng ra xe tìm kiếm bộ quần áo khác để thay. Cả người anh ướt sũng, vừa rồi nhận một cú đẩy bất ngờ, cả hai ngã xuống hồ chìm nghỉm. Nếu anh không nhanh trí, có lẽ ngày này năm sau anh sẽ ung dung ngồi ở vị trí cao nhất trong nhà tha hồ mà thụ lộc. Cảm giác gai người vẫn còn, cái mũi chết tiệt lại bắt đầu ngưa ngứa, báo hại Hưng hắt xì liên tục. Không phải chứ, chẳng lẽ lại yếu tới mức đó. Chắc là không, có lẽ bị người nào đó chửi rủa thậm tệ thôi mà. Hôm nay về muộn, anh nhớ đã nhắn tin báo cho vợ ở nhà, anh lo lắng không biết cô đang ăn gì, hay lại pha mì gói cho qua bữa.

Hưng chẹp miệng, mắng một câu vu vơ.

- Diệp Yên, em là cô gái lười nhất quả đất.

Mà cái người bị anh mắng, đang xì xụp húp mì tôm ngon lành, bất ngờ bị nói xấu sau lưng khiến màng nhĩ tai nhói lên một cái. Cô rùng mình, đang ăn dở miếng mì tôm suýt thì sặc. Cô tức tối, miệng lầm bầm mắng anh:

- Hưng bò, Hưng lợn, bỏ nhà đi từ trưa báo hại ta cả ngày nay ăn uống không đủ chất. Ta ghét ngươi.

Nghĩ đến bản thân bị người ta bỏ rơi suốt từ chiều, cả ngày nay ăn uống không ra sao cô cay cú lắm! Giận tới mức khi anh về cô cũng không thèm quan tâm. Ngồi trong phòng dịch tài liệu tới tận khuya, không để ý thời gian, mãi đến khi nghe tiếng chuông cửa mới khiến cô giật nảy mình. Hơn mười một giờ rồi, không biết ai đến giờ này. Đánh mắt nhìn qua mắt mèo, cô thấy mọi thứ tối om. Cảm giác hơi sờ sợ, Yên dè dặt mở cửa. Giây phút hai người phụ nữ bốn mắt nhìn nhau, không khí dường như ngưng đọng lại.

Vẫn là An bình tĩnh hơn, mở lời nói chuyện trước:

- Chị Yên, chị và anh Hưng... hai người sống chung sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro