Buổi chụp hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cơm Hưng nấu, nếu không nói quá, là ngon nhất trần đời. Đối với một kẻ sợ vào bếp, lười học hỏi như Diệp Yên, những món anh làm còn ngon hơn đầu bếp của nhà hàng năm sao.

Lạ thật. Trên đời sao lại có người thích nấu ăn đến vậy, sẵn sàng bỏ công việc, thời gian, công sức để hì hụi trong bếp với chỉ với dao với thớt?

Trong mắt Yên, Hưng bây giờ hình như đỡ đáng ghét hơn thì phải, nếu nhìn kỹ thì thậm chí còn có chút đáng tin. Ngoài bản mặt không bao giờ nghiêm túc kia, xét về tổng thể, anh cũng khá là bảnh trai. Ngoài ra, dịu dàng, ngọt ngào, tâm lý, anh đều có đủ.

Thời gian này, hình như cô nghĩ ngợi hơi nhiều thì phải. Còn anh thì vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.

- Vợ ăn thử sứa đi. Không khô không ướt, rất vừa miệng.

Anh đưa đũa, cô thản nhiên nhận lấy.

- Ừ ngon. Tay nghề khá tốt. – Cô khen như lấy lệ, nhưng thực chất là món sứa này ngon thật. Dai giòn sần sật, chua ngọt đủ vị, không ngon hơi phí.

Anh gợi chuyện, cô trả lời. Luôn là như thế.

Tâm trạng hôm nay của cô dường như tốt hơn thường ngày. Cô giật mình. Lần đầu tiên sau bốn năm, hai người trao đổi với nhau nhiều hơn đôi ba câu cần nói. Từ lúc nào cô đã tháo bỏ lớp áo giáp phòng bị với Hưng? Cô cảm thấy nghi ngờ cả chính bản thân mình, đang hoang mang thì có tiếng chuông điện thoại gọi tới. Bộ phận nhân sự thông báo đầu giờ chiều cô cần phải tới công ty, có việc gấp cần bàn bạc.

Tâm trạng bồn chồn theo Yên tới nơi làm việc, cô những tưởng sẽ tìm được bận rộn và tạm thời quên đi suy nghĩ trong đầu, không ngờ lại nhận được một tin không hề vui từ Trưởng phòng.

- Từ hôm nay, Yên sẽ theo làm trợ lý cho hotgirl Thuỳ Tranh, cụ thể chiều nay sẽ tới studio chụp ảnh cho chiến dịch quảng bá du lịch của công ty mình. Hy vọng hai người hợp tác vui vẻ.

Người ta thường nói oan gia ngõ hẹp, nhưng nhìn khuôn mặt Trang - người đang ngồi trong phòng lúc này, Yên lại nghĩ dùng câu "chạy đâu cho thoát" trong tình huống này thì đúng hơn.

Vẻ mặt Trang trông đầy thỏa mãn, trên môi nở nụ cười tươi, cô nàng thầm đắc ý rằng: Không ngờ đúng không? Hãy từ từ mà cảm nhận nhé "bạn hiền". Không hổ danh là hotgirl chuyên đi chụp ảnh bìa tạp chí, thoắt cái cô nàng đã ra dáng bề trên:

- Hai giờ chiều bắt đầu chụp ảnh, hãy chuẩn bị váy áo, thợ trang điểm cho tốt vào. Tôi muốn thấy sự chuyên nghiệp của cô và mọi người.

Tạm thời quên chuyện hôm trước, Diệp Yên đưa tay vui vẻ nhận lấy cái duyên hợp tác này.

- Được. Hai giờ gặp lại.

Thư ghé tai cô thì thầm:

- Nhiều chuyện vui đang chờ bạn phía trước, bảo trọng nhá.

Trang tỏ vẻ dịu dàng đằm thắm, thế nhưng chỉ một cái bắt tay làm quen mà cũng khiến đối phương phải nổi da gà.

Đến buổi chiều, mọi thứ diễn ra không được thuận lợi cho lắm!

Một stylist khá chắc tay trong nghề gặp cô ta cũng phải chắp tay chào thua. Áo tắm hai mảnh thì chê hở hang, váy dạ hội luôn miệng chê già, sơ mi lại muốn cộc, áo tân thời ỏng eo chê sao dài quá! Không hiểu tác phong làm việc chuyên nghiệp của một hotgirl là như thế nào khi cô ta thay tới thợ trang điểm thứ ba mà vẫn không vừa ý. Phấn nhạt thì bảo mờ, phấn đậm chê lòe loẹt, phấn dặm vừa vừa lại than rằng không nổi bật.

Với cô ta, hình như mọi thứ đều không vừa mắt thì phải. Cả ekip hậu trường như muốn tăng xông, ai nấy đều phải cố nén cơn giận xuống, nếu không họ đã hò nhau ném cô ta xuống hồ bơi cho bớt thói ngông cuồng rồi. Suốt sáu tiếng đồng hồ làm việc liên tục mà vẫn không chụp được tấm hình nào ra hồn, tấm nào tấm nấy đều có sạn. Tấm thì cô ta cười lộ xỉn, tấm thì phai mất màu phấn, tấm lại càu nhàu tóc tai chải chuốt không gọn gàng. Đến khi mọi người bức xúc tới mức muốn quăng đồ bỏ về, không ngờ cô ta lại mở miệng hét toáng lên trước:

- Hôm nay chụp không xong thì đừng hòng ai được về nhà. Không ngờ cả một công ty du lịch lớn thế này mà tuyển toàn kẻ vô dụng.

Kể cũng lạ. Chỉ là một kẻ có tí nhan sắc dao kéo mà đã cậy quyền cậy thế lên mặt với bao nhiêu người, Phó giám đốc đứng đó cũng không tỏ ý kiến gì, mặc kệ cho cô ta lộng hành. Cuối cùng, một thợ trang điểm bức xúc quá bèn gọi điện báo cáo tình hình với Giám đốc, ai ngờ câu trả lời nhận được lại không thể khó nghe hơn: "Từ bây giờ cô Trang sẽ có quyền quyết định mọi chuyện. Tất cả mọi người phải nghe theo sự sắp xếp của cô ấy."

Anh ta thuật lại mệnh lệnh, những người ngồi đó giận run người.

Diệp Yên nghiến răng. Trợ lý cái quái quỷ gì, từ chiều tới giờ cô lăng xăng chạy ra chạy vào, thay cho cô ta biết bao bộ quần áo váy vóc, còn cô ta thì mặc gì cũng lắc đầu nói không vừa mắt. Thay tới tám cái studio vẫn chê ỏng chê eo, nào là ánh điện không sáng, nào là thợ chụp ảnh râu ria trông xấu mã thiếu cả cảm tình, chuyên gia trang điểm ăn mặc lôi thôi lếch thếch không khéo nói, dẻo miệng. Cô không hiểu cô ta tìm đối tác trong công việc hay chọn người mẫu đóng MV nữa.

Có thể nói về lĩnh vực chuyên môn, cô ta là một số 0 tròn trĩnh.

Mà kỳ thực, từ lúc ký hợp đồng đại diện đến giờ, Trang không làm được việc gì cho công ty ngoài việc thuê người spam tin nhắn trên trang web du lịch, không hiểu lãnh đạo trọng dụng cô ta ở điểm gì.

Không khí có vẻ hơi căng, bất ngờ có một giọng nói khàn khàn vang lên:

- Giờ chỉ còn điểm chụp hình U mê hàng phếch thôi, cái địa điểm mới nổi trên mạng ấy, chỗ này không được thì tôi xin rút khỏi dự án này.

Ai đó ngồi góc phòng chán nản nêu ý kiến, hình như là đạo diễn thì phải. Trời dần về khuya tất cả đều mệt mỏi rã rời, nhân vật chính cũng bong môi khô họng vì mắng chửi nhân viên suốt từ chiều. Từng lớp phấn cứ thế bị lau đi dặm lại, rửa đi đánh lại đến nỗi loang lổ như bức tường mốc gặp trời mưa phùn.

- Không hiểu "hót-gơ" chỗ nào mà lúc để mặt mộc không khác gì ma đau mắt. Trông phát tởm. – Đồng nghiệp ghé tai nhau to nhỏ, Diệp Yên phì cười, vô tình khiến cô nàng hotgirl giận sôi máu.

Trang cau có, các nếp nhăn trên mặt trông càng rõ. Cô ta dậm chân tức tối, ra lệnh cho mọi người về sớm chuẩn bị địa điểm chụp hình mới vào ngày mai. Diệp Yên lấy điện thoại ra xem giờ bất ngờ thấy có tới gần hai mươi cuộc gọi nhỡ của Hưng. Cũng đúng thôi, gần mười giờ rồi, có lẽ không thấy cô về nên có người sốt ruột không yên.

Có gì đó không ổn cho lắm! Đáng lẽ giờ này anh chàng đang ôm mấy em xinh tươi trên bar mới phải! Hừ! Ôm gái mà còn nhớ tới cô, đúng là Sở Khanh thời @.

Nửa phút trước còn nghĩ xấu xa cho ai đó, giờ phút này thấy người ta ngoan ngoãn im lặng ngồi trong xe chờ mình, có người lại chợt thấy thương thương. Bao năm qua vẫn thế, Hưng luôn lo sợ cô về một mình bằng xe máy anh không yên tâm. Người làm chồng cẩn thận cài dây an toàn cho cô, mùi hương nam tính sượt qua cánh mũi, khiến ai đó đã "trong sáng" suốt hai mươi sáu năm cũng phải ngại ngùng. Anh mà cứ dịu dàng như thế, cô nghĩ đến sỏi đá cũng phải mềm lòng.

Nhiều lần bắt gặp Hưng đi với mấy người đẹp, cô luôn thấy các cô kia tự ý khoác tay anh chủ động, chứ xưa nay anh vẫn luôn phũ phàng với phái nữ. Phụ nữ vây quanh anh nhiều không đếm xuể, cô thì chủ động dẫn anh về ra mắt gia đình, cô lại đồng ý đi cùng anh đi du lịch mấy ngày mấy đêm, thậm chí đến cả tuần.

Hưng có một sức hút đặc biệt khiến các cô mê anh như điếu đổ. Bằng chứng là sáng hôm sau, Yên bắt gặp Trang nhìn anh bằng ánh mắt mê đắm không rời. Những điểm chụp ảnh khác cô ta chê ỏng chê eo, chê lên chê xuống, đến chỗ anh thì gật đầu lia lịa, yêu cầu làm gì cũng vui vẻ đồng ý. Có một điều rằng cô ta không thừa nhận thân phận xấu xí năm xưa, không hề nhắc tới tên Phạm Thuỳ Tranh hay trò chuyện hỏi thăm với thân phận bạn cũ một lần nào.

Rũ bỏ quá khứ là một hình thức tự lừa dối bản thân.

Trang giống một diễn viên chuyên nghiệp, chiều hôm qua vừa vào vai một người đẹp chảnh chọe, đến sáng nay đã trở thành một cô gái dịu dàng, hiểu chuyện. Nhưng đến khi vị Giám đốc già bước vào thì thái độ của cô ta mới thay đổi một cách đáng ngạc nhiên hơn: ban nãy còn vô tư cười nói với mấy anh trai trẻ, nay đã thay bằng nụ cười giả lả giả tạo.

Ánh mắt hai người nhìn nhau có gì đó bất ổn.

Ông Võ Trường Vinh năm nay tuổi đã gần bốn mươi, em gái ông ta là đồng nghiệp cùng công ty người mẫu với Trang, có lẽ giữa họ chỉ là quen biết theo bề bậc trên dưới. Ai làm trong Viettabana đều biết ông Trường Vinh trước nay nổi tiếng sợ vợ, người ta đồn rằng bà Hoa dữ dằn như hổ cái, sẵn sàng cào rớm máu toác da em nào muốn đò đưa với chồng bà. Thư ký, trợ lý bà tuyển toàn là nam, nếu là nữ thì phải xấu xí hơn bà, mà bà thuộc hàng bụng bự mông lép, tìm được người xấu hơn có khi còn khó hơn lên trời.

Nam thư ký nhanh nhẹn mang cho mỗi người một ly cà phê đá, quà động viên tinh thần anh em đã chăm chỉ nhiệt tình cho ra lò những bức ảnh chất lượng.

Có một sự trùng hợp không hề nhẹ, Giám đốc vừa ra về thì buổi chụp hình cũng kết thúc thuận lợi. Hotgirl Thuỳ Tranh nối gót về ngay sau đó.

Một ngày làm việc tốt đẹp trôi qua, mới đây thôi mà giờ nghỉ đã đến, mọi người từng tốp rủ nhau đi ăn trưa. Hưng, Thịnh cùng An, Yên vào một quán cơm văn phòng gần đó. Thức ăn được dọn lên, không khí trên bàn ăn khá sôi nổi, đề tài bàn tán xoay quanh nhân vật chính của buổi chụp hình hôm nay. Đương nhiên Hưng ngồi không cũng dính đạn, miễn cưỡng trở thành nam chính trong câu chuyện tình cảm này. Ai cũng cười rất tươi, chỉ mình anh mang nụ cười méo xệch.

Như sực nhớ ra điều gì đó, An quay sang nhìn Hưng hỏi nhỏ:

- À, giờ mới nhớ, hai anh chị có thường xuyên gặp nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro