Viện Huyết học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Viện huyết học?

Anh đã từng đưa cô đến đó một lần, bây giờ có lẽ không cần thiết nữa. Khoảng thời gian sau khi Bình đi xa, Yên bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Cô tự nhốt mình trong phòng kín suốt ba ngày, không ăn không uống, không chịu gặp bất kỳ một ai. Khi thì gào khóc như một đứa trẻ, lúc lại lặng lẽ ngồi bó gối một mình trong góc phòng tối đen như mực. Có những lúc cô không tài nào ngủ nổi, bất đắc dĩ phải can thiệp bằng thuốc tây liều cao. Gặp mặt người lạ cô thường gào thét rất lớn, đôi khi lại ngồi lẩm bẩm nói chuyện một mình. Bác sĩ kết luận cô phải trải qua một cú sốc rất lớn mới trở thành bộ dạng như thế.

Mặc kệ quan tâm lo lắng của ba mẹ, cô vẫn ngơ ngẩn ngẩn ngơ suốt một thời gian dài. Tình trạng đó kéo dài khoảng một năm, vào một ngày hè tháng Sáu nắng nóng chói chang, sau bao ngày chứng kiến cảnh Diệp Yên điên loạn phát bệnh, Hưng quyết định phá cửa xông vào, vừa kéo cô đứng dậy vừa quát lớn:

- Muốn tự huỷ hoại bản thân mình đúng không? Được! Anh dẫn em đến một nơi, sau khi trở về, dù em muốn chết anh cũng không cản.

Lúc đó Diệp Yên thảm hại tới mức cùng cực. Mái tóc đen mượt ngày nào giờ đã rụng đi phân nửa, da mặt nhợt nhạt không chút sức sống, môi khô bong tróc nứt nẻ, ánh mắt vô hồn tối tăm, suốt ngày cũng chẳng nói chẳng rằng. Hưng khi ấy như một vị thần, anh cầm tay Yên, dắt cô đi như kéo một nhà thám hiểm tới tham quan vùng đất mới. Cô theo anh như một cái máy, từng cử chỉ, hành động giống như đã được lập trình sẵn.

Nơi anh đến không phải một ngọn núi để có thể hét lên thật lớn để giải tỏa tâm lý, càng không phải rạp chiếu phim tình cảm hay một buổi hòa nhạc thính phòng nhẹ nhàng êm ái, mà nơi đó đơn giản là Viện Huyết học. Nghe qua có vẻ không liên quan, nhưng thực sự nơi này có một ý nghĩa rất lớn. Phần lớn các bệnh nhân với các độ tuổi lớn nhỏ khác nhau ở đây đều mắc bệnh về máu.

Hưng dừng chân tại khoa bệnh có các bé độ tuổi còn rất nhỏ, thậm chí có bé vừa mới sinh được mấy tháng tuổi. Các bé chưa biết tình trạng bệnh của mình, vẫn hồn nhiên chơi đùa cùng ba mẹ, đôi lúc gồng mình lên kiên cường, cố gắng chịu đựng đau đớn khi phải truyền đủ mọi loại hóa chất vào cơ thể. Da đầu trọc lốc là hình ảnh được thấy nhiều nhất, có bé hai mắt thâm quầng, làn da tái xanh, hai cánh tay vỡ ven chi chít vết thâm tím chồng chéo lên nhau vì truyền dịch dài ngày.

Hai người bước đi dọc hành lang, bất ngờ có một bé trai ở đâu chạy tới ôm lấy chân Hưng mừng rỡ.

- A, em chào anh Hưng. Lâu lắm mới thấy anh tới thăm tụi em. Tụi em nhớ anh nhiều lắm!

Hưng quay người, ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng bế bổng bé lên.

Thì ra là cậu nhóc Minh Đức, năm nay lên tám mà trông nhỏ con quá, dáng người gầy gò so với bạn bè cùng trang lứa, bù lại được cái hoạt bát thông minh.

- Anh chào Đức siêu nhân nhớ! Nói anh nghe, mấy hôm nay thế nào rồi? Buổi tối em ngủ có ngon không?

Anh nhẹ nhàng xoa đầu bé Đức, từng cử chỉ ân cần như người anh quan tâm tới em trai của mình.

Các bé ở đây rất ngoan, nói chuyện thường dạ thưa lễ phép, đặc biệt không mè nheo ba mẹ đòi mua đồ chơi hay bất kỳ thứ gì. Hai anh em trò chuyện rất lâu, Đức kể rằng thời gian này bé phải thực hiện hóa trị, những lúc thuốc vào người khiến em đau đớn tới mất ngủ, mẹ thường thức suốt đêm bóp tay bóp chân cho em đến sáng. Tóc em rụng gần hết, để khỏi xấu hổ em thường đội chiếc mũ lưỡi trai che chắn phần lớn mảng da đầu.

Hưng cười cười chỉ lên đầu mình, muốn nói anh cũng đội mũ giống bé Đức, hai anh em phong độ đẹp trai ngang ngửa nhau. Một số bé đứng cùng người thân quanh đó, nhìn thấy Hưng thì ào lại quấn quýt hỏi han không rời.

- Em chào anh Hưng.

Các bé thay nhau chào lớn, bé nào cũng muốn được anh Hưng trả lời. Tiếng trò chuyện ríu rít vang cả một góc hành lang, bé nào bé nấy đều muốn nhào lên ôm cổ anh. Ở trong này điều trị dài ngày, bé nào cũng thèm được người thân vào viện thăm nom, nên sau khi thơm thít hít hà anh Hưng thật đã, các bé mới thả cho anh được tự do. Trong mắt các thiên thần chỉ có anh Hưng tốt bụng, còn chị xinh đẹp đứng cách đó vài mét thì không một bé nào để ý.

Hưng lấy trong ba lô ra một túi quà lớn, nhẹ nhàng đặt vào tay từng bé mà dặn dò:

- Quà 1/6 cho các siêu anh hùng. Ăn nhiều mau khỏe nhớ!

Các bé ăn bánh ngọt uống sữa một cách ngon lành, nhìn cảnh ấy mới thấy thương làm sao. Thực ra các bé dễ thỏa mãn lắm, chỉ cần được no bụng, ngủ ngon cũng cảm thấy vui rồi. Bởi vậy mới thấy, giây phút con người trao cho nhau thứ tình cảm chân thành nhất thì mọi đau đớn bệnh tật chỉ là chuyện nhỏ nhoi trên đời.

- Lần sau đến anh sẽ mang thật nhiều bánh Trung thu cho các em nhớ! Các em có thích ăn bánh Trung thu không nào?

Các bé đồng thanh nói có, duy nhất có một bé chừng mười ba tuổi đứng đó cúi đầu im lặng. Đến khi Hưng hỏi là vì sao, em mới chậm rãi trả lời:

- Em không muốn ăn bánh trung thu. Em muốn về nhà. Em nhớ ba, nhớ chị gái, nhớ tất cả mọi người. L

Em bé siêu nhân ấy bật khóc rồi. Em không cần đồ ăn, em chỉ muốn về nhà. Ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, có lẽ em đã quá mệt mỏi rồi.

Có lẽ tận cùng của nỗi đau là khi muốn làm điều gì đó cho người khác mà bản thân lại cảm thấy vô cùng bất lực. Có gì đó nghèn nghẹn, không khí giảm bớt oxi đi thì phải, tâm tư của chàng trai hai mươi ba tuổi có lúc ngưng đọng, đến thở thôi cũng là điều vô cùng khó khăn.

Người ngoài nghe kể còn thấy xót, vậy ba mẹ bé nghe được thì thế nào?

Đau lắm!

Con là khúc ruột, là mạng sống của người làm ba mẹ, con đau ốm, ba mẹ như mất đi một nửa linh hồn.

Phía xa xa có người mẹ nào đó lặng lẽ rơi nước mắt, dùng tay bịt chặt miệng ngăn tiếng nấc bật ra thành tiếng, cảm giác kìm nén tiếng khóc trong miệng, còn khó chịu hơn hàng ngàn mũi kim đâm vào toác da rách thịt.

Người mẹ đáng thương ấy, đã mạnh mẽ đồng hành cùng con trai suốt năm năm trong hành trình đấu tranh giành giật sự sống cho con. Năm năm ngủ giường bệnh, ăn cháo tình thương, giờ đây hai mẹ con chỉ mong được về nhà.

- Các em ngoan, cố gắng điều trị, anh sẽ cầu xin cô tiên cho các siêu nhân mau chóng khỏe mạnh để sớm được về nhà nhớ. Ngoắc tay nào.

Người lớn thừa hiểu câu nói dối tích cực của anh, còn trẻ nhỏ ngây thơ vẫn muốn tin vào điều kỳ diệu. Thế nên các bé tíu tít nhận lời, hứa sẽ cố gắng điều trị cho nhanh khỏi bệnh để về nhà. Phải thực sự ở trong hoàn cảnh ấy, con người ta mới biết quý trọng sức khỏe của bản thân mình.

Vỡ nợ, thất tình... có là gì so với những người ngay đến thời gian được sống cùng người thân trong bao lâu còn không biết, phải chắt chiu đong đếm trân trọng từng phút đến từng giây.

Ngày hôm ấy, Hưng không cần phải nói gì nhiều, anh chỉ nhắc nhở Diệp Yên đúng hai câu:

- Ông trời cho em khoẻ mạnh, tứ chi bình thường, vì vậy hãy làm những gì để xứng với đặc ân đó. Em có biết, mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy ánh mặt trời và than "chán đời quá" là cả một niềm mơ ước của bao nhiêu người khuyết tật không?

Cứ ngỡ cú sốc đã dập tắt chút nhận thức cuối cùng trong cô, không ngờ nó đã nhen nhóm bén lửa trở lại chỉ vì câu nói ấy. Cảm xúc trong cô đã nảy mầm trở lại, nước mắt đã biết rơi vì vạn vật diễn ra xung quanh.

Cô bây giờ đã hoàn toàn trỗi dậy mạnh mẽ, có thể đảm nhận những tua du lịch liên tỉnh hay những chuyến công tác dài ngày. Chỉ là, có đôi lúc trong cuộc sống hàng ngày, trái tim vẫn yếu đuối khi phải đối mặt với những gì liên quan đến quá khứ đau thương kia.

Nếu ngày ấy không có sự xuất hiện kịp thời của Hưng, có lẽ cô không bao giờ có thể có ngày hôm nay. Nhìn lại một chút khung cảnh nơi đây, cô quay sang nhẹ nhàng nói với anh:

- Mình về thôi!

Anh giơ tay, cười cười làm dấu kiểu quân đội.

- Tuân lệnh vợ yêu.

Hưng là người rất dễ thỏa mãn, vừa khi nãy mặt mày có chút khó coi, bây giờ đã có thể hào hứng vừa đi vừa tung tăng huýt sáo. Nhiều lúc cô cảm thấy rất khâm phục Hưng, anh nắm bắt tâm tư người khác cong hơn cả chuyên gia tâm lý, mặc dù bản thân lại là một kỹ sư phần mềm.

Giây phút Hưng báo với cô rằng đã xin được một công việc tại một studio ảnh, cô đã hét lên rằng anh nên quẳng tấm bằng đại học đó đi thì hơn. Ai đời lại cầm trong tay tấm bằng xuất sắc ngành tin học, bây giờ ra trường lại đồng ý làm công việc chỉnh sửa ảnh như vậy chứ. Quá lãng phí một tài năng!

Nơi làm việc của anh nằm tại căn gác xép trên một con phố nhỏ, biển hiệu có kích thước khá khiêm tốn, nhân viên làm việc chỉ có ba người. Mọi người kháo nhau cụm từ UMHP là "u mê hàng phếch", nghe có vẻ ngang như cua nhưng lại khá hợp lý. Ngoài cái tên gây tò mò ấy thì tay nghề nhân viên ở đó vào dạng số một. Thế là không biết do chất lượng dịch vụ tốt hay do cái tên cửa hàng nghe độc lạ mà lượng khách hàng tìm đến khá ổn định.

Là một người thích nghi với công việc nhanh chóng, mỗi ngày Hưng chỉ cần đến làm việc một đến hai tiếng, thời gian còn lại anh vẫn dành chơi game ở nhà như trước. Trùng hợp thay, thời gian này Diệp Yên vẫn hạn chế nhận tour, cô chủ yếu ở nhà biên dịch tài liệu kinh tế và tìm hiểu thêm về một số địa danh du lịch cổ.

Cứ ngỡ kẻ đáng ghét đó có việc làm mới thì hai người đỡ phải chạm mặt, ai ngờ tình hình đi theo chiều hướng ngược lại. Nhiều lần Yên thắc mắc về công việc của anh, vậy mà chỉ nhận được những câu trả lời khá mơ hồ, khó hiểu, đại loại như:

- Chỗ anh làm là tổ chức phi lợi nhuận, không cần ngày tám tiếng, tuần sáu buổi phải có mặt. Vợ hiểu ý anh chứ?

Ông tướng sĩ bọ. Ông làm như ông làm trong tổ chức Liên hợp quốc không bằng. Diệp Yên chả thèm bóc phốt, lẳng lặng đi về phòng. Nằm trên giường không tài nào ngủ nổi, hết xoay ngang lại ngó dọc, cuối cùng sáng hôm sau cô quyết định đến "địa bàn" làm việc của anh để thăm dò.

Cái con người ấy mỗi ngày ra ngoài một hai tiếng, khi trở về lúc thì mặt mày vui vẻ, đôi khi lại ủ rũ như vừa đưa đám. Diệp Yên cầm theo tờ địa danh du lịch đã ố màu, cô nghĩ nếu tình huống nào đó khiến bản thân khó xử, cô sẽ dùng nó làm bia đỡ đạn.

Địa chỉ làm việc có hơi kỳ quái, nằm tận trên tầng hai, lại sâu mãi trong ngõ, chả thu hút gì cả. Cái biển hiệu thì lạ đời, màu mè sơn vẽ tùm lum các loại cỏ cây hoa lá, hạt đậu hạt mầm gì đó, vòng quanh rối hết cả mắt, Diệp Yên mải nhìn đến mức suýt vấp ngã đoạn cầu thang.

Vào bên trong cô còn thấy ngạc nhiên hơn. Cả căn phòng tầm ba mươi mét vuông, nắng nóng thế này mà không có điều hoà, cửa sổ chỉ có hai chiếc mà han gỉ hết cả rồi! Nhân viên thấy có một người đang chăm chú gõ gõ ấn ấn trên máy tính tới nỗi người lạ vào cũng không hề biết, người còn lại đi đâu đó, nãy giờ chẳng thấy mặt đâu.

Diệp Yên nhìn xung quanh một lượt, không nghĩ Hưng lại đồng ý làm việc tại một nơi thế này. Liệu đầu của anh có vấn đề gì không?

Nhưng nhìn kỹ lại, nơi này hình như chỉ được một ưu điểm duy nhất, đó là rất ấm áp thì phải. Có điều gì đó thôi thúc cô bước tiếp vào trong. Trên tường treo rất nhiều ảnh các bạn nhỏ, Diệp Yên định tiến lên xem, bất ngờ có một giọng nói phía sau khiến cô thoáng giật mình:

- Chị Yên phải không?

Diệp Yên xoay người lại, bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc từ rất lâu, cả hai cứ thế nhìn nhau không chớp mắt. Khá bất ngờ đấy, cô không nghĩ hai người họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Bốn năm rồi, không còn được nhìn thấy cậu ấy, cô gái này cũng chưa một lần gặp lại. Từng dòng cảm xúc năm xưa tiếp tục ùa về. Hai anh em họ có khuôn mặt giống nhau như đúc, tính cách nhẹ nhàng cũng có đôi chút tương đồng.

- An làm ở đây à? Lâu chưa?

Cổ họng có gì đó nghèn nghẹn, hình như cả hai sắp rơi nước mắt rồi!

Ngày ấy cô cũng biết An đau khổ tới mức nào, bởi hai anh em Bình và An thương nhau lắm! Họ hợp nhau tới mức nói cả ngày không hết chuyện. Bình ra đi, để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình cậu.

- Chị tới có việc gì không?

An nhẹ nhàng hỏi, Yên ấp úng trả lời:

- Ừ chị...

Chuông điện thoại bàn bất ngờ kêu lên, An vội vàng bước tới nhấc kết nối. Hai chị em chưa tâm sự được gì, An đã phải đi giải quyết công việc.

Một buổi đi công cốc, chả tìm hiểu được gì.

Mà không thấy Hưng nói gì đến chuyện làm cùng An, Yên nghĩ chắc lão dê già định giấu cô lừa con bé. Cô hùng hổ về nhà, tóm tay kẻ lười biếng vẫn đang cắm mặt vào máy tính, cái mặt vênh lên chất vấn người ta.

- Sao làm cùng An mà anh không nói?

Hưng cau mày. Vợ ăn nhầm cơm thiu hay mì hết hạn hay sao, hại anh đang phi ngựa thì ngã sấp mặt giữa rừng. Điên thật!

- Vợ khùng à? Làm anh chết toi một mạng.

Bản tính đa nghi bao năm chưa sửa được, cô đâu tha cho anh dễ thế.

- Định giấu cho dễ lừa đúng không?

Có người bực mình.

- Chả thèm.

Hưng bực bội quăng bàn phím đứng lên, tốt nhất là anh nên vào bếp, một trong những việc có thể giúp anh giải tỏa tâm lý lúc này. Có người vẫn chưa thấy đủ, tiếp tục theo sát anh lớn giọng:

- Em cảnh cáo anh, anh chơi bời với ai em không cấm, tuyệt đối không được đụng tới con bé An.

- Rồi rồi. Anh nghe lời vợ. Được chưa?

Quả dưa leo không phân biệt được điểm nào cần dừng chân, một mạch bay từ tay anh nằm gọn trong miệng Diệp Yên. Anh cười ngả nghiêng, cho chừa cái tội nói nhiều, hại anh ù hết hai bên tai. Tâm hồn anh coi như được giải phóng mười lăm phút sắp tới. Để tiếp tục ngăn không cho cô giảng giải đạo lý, có người bèn tâm huyết nấu mấy món nịnh nọt.

- Vợ ơi! Muống xào tỏi, cá nấu canh chua, nộm sứa nhiều xoài, mời vợ ra ăn cho ngọt giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro