Ký ức năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hưng hoàn thành hồ sơ xin việc chỉ trong một giờ. Ở nhà chơi thêm đến chiều, anh đưa Diệp Yên quay trở lại thành phố. Những ngày tiếp theo, Hưng tìm một vài công ty đăng tin tuyển dụng nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu dứt khoát. Bộ phận nhân sự nói thật lòng rằng vẻ ngoài đẹp trai lãng tử của anh chỉ phù hợp làm người mẫu, ca sĩ hay diễn viên. Còn cầm tấm bằng chuyên ngành kỹ thuật phần mềm mà không có kinh nghiệm làm việc lẫn chí tiến thủ thì nên về nhà chăn lợn còn hơn.

Nghe xong câu đó, Hưng lập tức bật cười thành tiếng. Trong cuộc đời làm lập trình viên, đây là lần đầu tiên anh bị coi thường một cách nặng nề đến thế. Cũng có thể vì thái độ không mấy tôn trọng của họ mà đến khi được đặt câu hỏi về khả năng tạo hiệu ứng đám đông, anh đã trả treo một cách rất xuất thần.

- Đứng trước nhà tuyển dụng, anh sẽ nói gì để gây sự chú ý? - Phía nhân sự hỏi.

Không cần đến năm giây suy nghĩ, Hưng đã đưa ra câu trả lời một cách "xuất sắc" nhất:

- Bạn bè thường nói tôi đi đến đâu vỡ nợ đến đấy. Tôi từng làm việc ở bốn công ty, cả bốn nơi đó đều phá sản.

Hưng chưa kịp nói thêm "vì vậy, nếu các anh đồng ý nhận tôi vào làm việc, tôi sẽ cố gắng hết sức để công ty mình không phải cái thứ năm" thì đã bị cắt ngang, người tuyển dụng trả lại hồ sơ ngay tức khắc. Anh vẫn đang ngây ra không hiểu mục đích họ là gì. Rõ ràng muốn ứng viên gây sự chú ý, nhưng đến khi anh "tung chiêu" thì lại đuổi cổ không thương tiếc.

Mặt trời đã ngả dần về tây, Hưng buồn rầu vì nguy cơ không xin được việc đang nằm ngay trước mắt, Diệp Yên kiên nhẫn kéo tay anh tới địa chỉ phỏng vấn cuối cùng.

Vincen là một công ty chuyên về mảng viễn thông, cần tuyển dụng vị trí bảo trì phần mềm máy tính. Cuộc phỏng vấn bắt đầu được năm phút, có tất cả ba ứng viên thay nhau trả lời. Nghe giọng điệu nói chuyện của Trưởng phòng Kỹ thuật, Hưng đoán chắc lần này anh lại tiếp tục bị đánh trượt.

Nhà tuyển dụng lại đưa ra câu hỏi:

- Nếu anh làm việc tại công ty, trong một cuộc họp rất quan trọng có bốn vị lãnh đạo mà chỉ có ba chiếc cốc uống trà, anh sẽ làm gì để giải quyết tình huống?

Nhìn thẳng vào mắt ban Giám đốc ngồi đó, Hưng tự tin hỏi lại:

- Công ty gì mà có mỗi ba chiếc cốc? Liệu có nhầm lẫn gì không? Không đủ tiền mua một bộ à? Có đắt lắm đâu. Nghèo như vậy liệu có tiền trả lương tôi không?

Nhìn thái độ của nhà tuyển dụng, Hưng biết mình không qua được lần này rồi. Bằng chiếc di động được giấu dưới gầm bàn, Hưng soạn nhanh một tin nhắn gửi cho Diệp Yên: "Trượt lần thứ sáu. Vợ đừng buồn anh nha!"

Diệp Yên ngồi ngoài cửa, lắc đầu vì độ vô tư của anh. Nếu cô nhớ không lầm, con người này hình như chưa bao giờ biết buồn thì phải. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng có thể truyền năng lượng tích cực cho tất cả mọi người, tính cách này trái ngược hoàn toàn với con người cô. Tuy bề ngoài mạnh mẽ, kiên cường, nhưng chỉ cần đối mặt với một chút khó khăn nho nhỏ, cô cũng có thể nghĩ tới điều tiêu cực nhất. Kể cũng lạ, hai con người không có điểm chung sống cùng nhau dưới một mái nhà, lại không hề khiến cô cảm thấy khó chịu chút nào. Chí ít ở bên anh, cô không cần đề cao cảnh giác, cũng không cần cố khoác lên mình vẻ dịu dàng giả tạo.

Chà, xem ra cô nên đi học một khóa dạy cách làm một thục nữ để tránh những trường hợp khó xử như lúc này mới được: chỉ đứng lên thôi mà cũng vô tình va phải người ta nữa này. Cô thừa nhận mình hơi có vấn đề về ghi nhớ khuôn mặt, phải đến khi người ta nói ra một cái tên thì mới ngờ ngợ mình đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi. Sau khi cố gắng huy động toàn bộ trí óc, kích thích cho bộ não nhớ lại, cô cũng nhận ra giọng nói ấy là của ai.

Chất giọng khàn khàn này, đây hẳn là Trang rồi, bên cạnh có cô bạn Thư đi cùng nữa, hai người bạn học chung cấp ba, không thân lắm! Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy không giống, Trang này là Trang nào ấy chứ, làm gì phải bạn chung lớp cấp ba với cô ngày trước. Nhớ ngày đầu nhập học, cái Trang béo ụ ù u, mặt tròn nịnh, da ngăm đen, tính tình nhút nhát cộng thêm khoản học kém, chỉ được cái siêng ăn nhác làm là không ai bằng. Vậy mà hôm nay trông cô nàng nhỏ nhắn trắng trẻo, không thua kém mấy hot girl trên mạng là mấy.

Diệp Yên chưa kịp cất lời chào, Thư đã nhanh nhảu hỏi chuyện:

- Yên, tới đây phỏng vấn xin việc cùng Hưng sao?

- Ừ. Thư làm ở đây à?

- Tôi làm bên truyền thông hình ảnh. Lâu lắm không gặp hai người, giờ bà và Hưng là một đôi à?

Câu khỏi khá khó, đắn đo một hồi, cô lựa chọn im lặng.

Thư xưa nay vẫn thế, không xấu tính nhưng được cái nhiều chuyện, nếu chưa có câu trả lời thỏa đáng, cô nàng sẽ tiếp tục truy hỏi đến cùng:

- Hai người yêu nhau lâu chưa? Tôi nhớ không lầm thì nhóm bà có bốn người, ngày đó nổi tiếng khắp toàn trường, giờ chỉ còn hai người, buồn nhỉ?

Nhớ lại quãng thời gian học phổ thông, Hưng, Yên, Linh, Bình học chung một lớp; Bình - Yên, Hưng - Linh được réo tên nhiều nhất trong các cuộc ghép đôi chọc ghẹo của bạn bè trong trường. Không hiểu do lời chúc phúc của các bạn thành sự thật hay do sự sắp đặt khéo léo của ông trời mà lên đến Đại học, Hưng và Linh thành một đôi, còn Bình và Yên bắt đầu yêu nhau từ năm cuối.

Yên và Bình chọn học ngành du lịch vì cả hai có điểm chung là thích được đi đây đi đó. Hưng thích công nghệ thông tin, còn Linh ưa náo nhiệt, vì thế đã lựa chọn Đại học Ngoại thương. Học lên đại học, tình cảm của bốn người vẫn tốt đẹp như xưa, thế nên giờ đây nghe chuyện cô và Hưng quen nhau, người khác không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Không muốn đào sâu thêm chuyện cá nhân, Diệp Yên cố ý lảng tránh:

- Ừ. Cái gì cũng có thể thay đổi theo thời gian.

Nhưng có những người mà tọc mạch là bản năng còn hóng hớt là bản tính, như cô bạn Trang đưa ra câu hỏi lúc này vậy.

- Vậy sau khi tốt nghiệp đại học bà sống thế nào? Sao Hưng và Linh lại chia tay?

Trang gặng hỏi mà ai đó lại lười không buồn trả lời. Chỉ định quan tâm hỏi thăm bạn cũ đôi chút, không ngờ con bạn đã trở nên kiêu căng, hống hách, cho ăn quả bánh bơ siêu to khổng lồ. Trang giận lắm, chân nhịp phành phạch xuống đất, cuối cùng nói một câu:

- Vậy có thể hiểu bà là Yên "trà xanh", đúng không?

Trà xanh? Biệt danh lạ hoắc.

Yên nghĩ chắc cô nàng này gọi nhầm mình với ai đó, chỉ là trùng tên ấy mà. Cứ ngỡ cắt đuôi thành công bà buôn dưa không ngờ gặp ngay kẻ bán chuối, xem ra lúc xuất phát Yên không xem đồng hồ rồi.

Hồi còn học cấp ba, đến nhìn thẳng mặt mình Trang còn không dám chỉ vì tự ti, vậy mà giờ đây động lực nào giúp cô nàng lên mặt thế nhỉ? Diệp Yên hơi ngạc nhiên. Không phải cô kiêu căng tự mãn mà bạn bè ngưỡng mộ cô là thật, quý mến cô cũng là thật. Tuy nhiên thói đời không có gì tròn vẹn, người mến cô nhiều mà người ganh ghét cũng không ít. Trong số thành phần chăm chỉ ném đá nhất phải kể đến Vũ Thuỳ Trang, cái tên gây ấn tượng mạnh nhất với cô đến giờ.

Cái cách gây sự của cô nàng cũng thật khác người: Mỗi kỳ thi cô đạt học sinh giỏi hay được một bạn nam trong trường tỏ tình, Trang đều mua đồ ăn để tra tấn chính mình. Hậu quả của việc trả thù ấy là Trang tăng thêm vài ký. Con người ấy mà, nếu không có chí tiến thủ thì sẽ vô tình bị người ta bỏ xa, bản thân sẽ bị đối thủ đẩy thụt lùi lại phía sau.

- Muốn gì đây?

Diệp Yên hỏi lại, không ngờ cô ta quát lên thật lớn:

- Chỉ vì mày mà Bình không yêu tao.

Lạ thật đấy! Ngày ấy khi Bình và cô chưa chính thức yêu nhau, những lần Trang tỏ tình, cô đều động viên Bình đồng ý. Mỗi lần như thế, cậu ấy đều im lặng.

Nếu tình yêu có thể tranh giành thì bản thân nó đã mất đi hai phần giá trị rồi. Con người luôn có lòng đố kỵ, nếu không biết tiết chế lại bản thân, một ngày nào đó cái phần xấu ấy sẽ có dịp bùng nổ. Trang được cái vô tư, không nghĩ nhiều về vấn đề thứ hạng, càng không quan tâm tới tương lai của bản thân, cô ta chỉ ganh tị với Diệp Yên thôi.

Cô vẫn còn nhớ Trang thường xuyên bị các bạn trong trường chế giễu vì thân hình quá khổ, có lúc còn bị ném cả cặp sách xuống sông hay các bạn cố tình giấu dép trong vườn. Mỗi lần như thế, Diệp Yên đều ra măntj bênh vực kẻ yếu. Khổ nỗi ngày đó Trang không cảm động, còn cho rằng cô ra oai, giả tạo.

- Đừng đóng kịch trước mặt tao, chắc thấy tao thế này mày hả hê lắm đúng không?

Những người có suy nghĩ ích kỷ thường áp đặt mọi điều tiêu cực lên người khác, ép bản thân đi theo lối mòn suy nghĩ của chính bản thân mình. Diệp Yên khi đó vẫn là một cô bé chưa hoàn thiện về tâm sinh lý, đương nhiên sẽ nói những lời không dễ nghe chút nào:

- Sống trên đời thì để người ta ghét chứ đừng để người ta khinh. Thay vì một lòng đố kỵ, cố gắng trau dồi tự nâng cao giá trị bản thân thì hơn.

Từ đó, Trang càng ghét cay ghét đắng Diệp Yên hơn. Thời gian trôi qua, cái lòng đố kỵ ấy không giảm đi mà càng tăng lên một tầm cao mới thì phải. Cô thầm bái phục công nghệ thẩm mỹ, một cuộc phẫu thuật không chỉ giúp thay đổi diện mạo một con người mà đồng thời cả nhân cách cũng trở nên "tuyệt vời" hơn.

Có những người không hẳn là không hiểu điều người khác nói với mình mà là cố tình không hiểu. Đôi khi, chửi rủa cũng là một hình thức để họ giải toả tâm lý cho bản thân. Chỉ cần cuộc sống không theo ý muốn, họ liền quy chụp cho người khác những điều xấu xa nhất có thể. Và dù đã lớn lên nhưng một số người vẫn không chịu trưởng thành, họ ghim lại những bức xúc, chờ ngày bung xõa ra như lúc này.

Mắt Trang vằn lên những tia máu đỏ, cô ta trở nên dữ tợn, mở miệng gào to một cách thống khổ:

- Mọi người nói vì mày mà Bình mới chết. Mày đỏng đảnh, mày mè nheo, mày đòi cậu ấy đưa đi chơi. Giờ cậu ấy lạnh lẽo nằm đó, còn mày vui vẻ sống với người khác, còn cướp người yêu của bạn thân. Mày không thấy tội lỗi hả? Không tự thấy mình đáng kinh tởm hả?

Từng câu, từng chữ như muốn xé toạc lớp ngụy trang cuối cùng của Yên ra. Trái tim, máu thịt ấy, rất lâu rồi không một ai tổn thương nó. Vậy mà giờ đây một câu nói đã khiến những chỗ đã khô vảy lại nứt ra rỉ máu. Có những thứ bản thân muốn quên đi, nhưng ở một thời điểm nào đó, có người nào đó khơi lại, vết thương lòng dù đã lành sẹo vẫn sẽ ngứa ngáy đau rát, cực kỳ khó chịu.

Nỗi đau năm ấy tưởng chừng như mới hôm qua.

Khi đó cô và Bình làm đồ án tốt nghiệp đại học, chủ đề là về các dân tộc vùng núi Tây Bắc. Ngay sau khi chọn xong đề tài, hai người quyết định lên Yên Bái một chuyến. Dù được mọi người cảnh báo cuối tuần có mưa lớn, họ vẫn cố chấp đi bằng được không hề để tâm tới những lời khuyên ngăn kia.

Người ta thường kháo nhau rằng, khi bắt đầu làm một chuyện gì đó mà có quá nhiều người ngăn cản, tốt nhất chúng ta nên dừng lại. Hãy để cho bản thân có một khoảng lặng, từ từ suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra. Chuyến đi năm đó không hề vui vẻ như hai người họ mong đợi.

Giá như...

Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, cô sẽ không đồng ý cùng Bình đi lên vùng đó.

Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, cô sẽ không phải tận mắt chứng kiến giây phút người mình yêu ra đi trong đau đớn.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, tất cả bị chôn vùi trong lòng bùn đất. Dù là cô hay bất kỳ ai khác, cũng không thể chịu đựng nổi cảnh tượng một nửa quả đồi đổ sập toàn bộ lên người chàng trai mình yêu.

Nước mắt ân hận giằng xé hay nỗi đau đớn tột cùng cũng không thể đưa người ấy trở về.

Tất cả đã kết thúc, cô đứng đó, gào khóc trong vô vọng.

Chuyện đã trôi qua bốn năm, vậy mà hôm nay có người nhắc tới, nỗi đau ấy hiện lên rõ rệt như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Bàn chân vô thức bước đi trên phố, theo thói quen, Diệp Yên rẽ vào nơi được gọi là "nhà của Bình". Bức ảnh với nụ cười rạng rỡ, má lúm đồng tiền của chàng trai đẹp như thiên thần vẫn còn đó. Ước mơ, hoài bão vẫn dang dở, còn cậu ấy mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi hai.

Bầu trời lất phất những hạt mưa, từng chút thấm vào da thịt lạnh buốt. Cô run rẩy ngồi thụp xuống, cảm giác lạnh lẽo hiện tại có là gì so với thời điểm cậu ấy đối mặt với lưỡi hái của tử thần năm xưa. Bốn năm qua vẫn chưa đủ để sám hối, chưa đủ để một người mình đầy tội lỗi như cô chuộc tất cả lỗi lầm.

Tại sao chỉ mình cậu ấy lạnh lẽo dưới đống đất đá, còn cô lại vui vẻ sống trong bình yên mà Hưng luôn mang lại? Lúc nào anh cũng thế, luôn xuất hiện mỗi khi cô cần nhất. Một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên bờ vai đang lạnh cóng giữa không gian hoang vu tối tăm không khỏi khiến người ta rùng mình kinh sợ. Diệp Yên cứng đờ, hai mắt dần lấy lại tiêu cự, cô quay người, buột miệng gọi lớn:

- Bình.

Truyện ma quỷ chỉ có trên phim, mọi điều ước nếu trở thành sự thật thì chỉ có trong truyện cổ tích.

Những con người mang sứ mệnh cao cả thường xuất hiện đúng nơi đúng thời điểm, không cần làm gì cả, chỉ cần chìa tay ra cho đối phương nắm lấy. Nhiều khi Hưng tự nhủ lòng mặc kệ ai đó ôm mối tương tư, mòn mỏi trong đau khổ, nhưng giây phút nhìn thấy người ta quần áo lấm lem, đầu tóc rối bù, bờ môi run run tái nhợt, trong lòng anh lại thấy xót xa.

- Mình về thôi vợ. Chơi thế đủ rồi!

Rõ ràng bàn tay ấy khi nãy vẫn còn ấm, vậy mà mới đứng đây chưa đầy nửa tiếng đã lạnh cóng lên rồi.

Một người nhẹ nhàng nhắc nhở, một người cố ý không nghe.

- Em muốn một mình. Anh về đi.

- Người chết thì cũng chết rồi! Nằm đây ăn vạ thì giải quyết được cái quái gì? Hôm nay lại ăn nhầm gì sao? Hay có đứa nào bắt nạt vợ anh?

Nghiêm túc chưa đầy vài giây, anh lại quay về bộ dạng cợt nhả.

Yên giận lắm! Giận cái con người này! Sao lúc nào cũng có thể vui vẻ như vậy, còn nói những lời khó nghe về Bình!

Sự xuất hiện của Hưng lúc này giống như cái gai trong mắt, khiến cô chỉ muốn đấm đá cấu véo giày xéo lên anh mà tự do trút giận. Cô cóc cần anh quản. Anh là cái thá gì? Người yêu chả phải, chồng chính thức cũng không, tốt nhất nên quay về với mấy em người tình xinh đẹp kia thì hơn.

- Ai cần anh quan tâm?

Cô thách thức, anh cũng chẳng sợ.

- Ừ, thế có muốn trở lại Viện Huyết học một lần nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro