Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Căn hộ Hưng ở thuộc chung cư GM City trên đường Hồ Tùng Mậu. Môi trường sống nơi đây là sự kết hợp giữa tổ hợp quảng trường và không gian sống xanh, sạch, giúp dân cư sống tại đây được gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn. Nơi đây an ninh tốt, không khí trong lành, thích hợp cho những ai muốn tách biệt khỏi thế giới ồn ào bên ngoài.

Khi mới dọn đến, Yên nghe nói anh vừa làm hợp đồng thuê căn hộ này dài hạn. Ngó qua cách bài trí cũng như sắc trầm tổng thể, cô cảm thấy khá hài lòng. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà cô đã ở đây được hai năm có lẻ.

Đếm đếm ngón tay, sực nhớ ra hôm nay là đầu tháng, Yên vội vàng lôi chiếc phong bì trong ngăn kéo ra, nhét vào đó một khoản tiền nho nhỏ. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cô nghĩ Hưng chưa ngủ, ngó vào thấy có người đang ung dung nhàn nhã ngồi chơi game. Mặc kệ thế giới xung quanh, tai vẫn đeo phone, tay cào phím loạn xạ, ai đó không hề biết có người vừa ngang nhiên đột nhập vào phòng mình. Phòng máy khủng của Hưng thông với phòng ngủ cá nhân, Yên nhớ có lần anh từng nói, thiết kế như thế tiện cho việc chơi game tới gần sáng, mệt quá có thể lăn ra ngủ. Cái con người này, luôn luôn tuỳ tiện như thế! Thanh niên lười biếng, chơi game ngày đêm không chịu làm việc. Diệp Yên chìa chiếc phong bì dán kín trước mặt anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

- Tiền nhà, tiền ăn tháng này.

Hưng không yêu cầu, nhưng đều đặn hàng tháng cô vẫn chia sẻ cùng anh tiền thuê nhà và chi phí mua cơm. Anh có thể nấu, cũng có thể gọi ship, cô đều vui vẻ đón nhận. Tất nhiên, một người biết nấu ăn lại rảnh rỗi như Hưng, lựa chọn vào bếp phục vụ cô ngày ba bữa cơm là điều dễ hiểu. Mải chăm chú nhìn người đối diện, toi mất một mạng, anh khẽ xì một tiếng, nhăn mặt quay sang cô càu nhàu.

- Có nhất thiết phải sòng phẳng thế không? Anh đủ sức nuôi vợ cả đời. Cất tiền đi, muốn tiêu gì thì tiêu cho thoả mái.

Cô trả treo, giọng có đôi chút mỉa mai.

- Cả ngày quanh quẩn trong nhà, chơi game còn nhiều hơn ngủ, bản thân còn không lo nổi, định lấy gì bao em?

Khuôn mặt Hưng đang bí xị, nghe tới đây bỗng dưng cười hớn hở. Diệp Yên thầm mắng, kẻ đáng ghét, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn đùa cợt không điểm dừng.

- Vợ không biết à, chơi game cũng là một hình thức làm việc.

- Không có tiền trả tiền nhà thì báo em một tiếng.

Yên nhớ không lầm, từ ngày quen nhau tới giờ, anh chưa từng nhờ vả cô chuyện gì thì phải, nhất là những chuyện liên quan tới tiền nong hay vật chất. Nghĩ tới người ta vì mình làm nhiều chuyện, cô đề nghị anh tranh thủ lượn lờ thành phố kiếm việc làm, suốt ngày ru rú trong nhà chỉ khiến ngày càng ngu người đi. Hưng cười cười không nói gì, được vài phút, lại bắt đầu bộ dạng cợt nhả ban đầu. Anh nói rằng anh muốn xin việc lắm, cơ mà trong nhà chẳng có bộ hồ sơ gốc nào.

Cái con người này, hình như rất khác người thì phải.

Cô tức giận quát lớn, không có thì ra phường mà xin, anh đương nhiên gật đầu tán thành, nắm tay cô thủ thỉ nịnh nọt vợ về quê làm cùng với anh. Có người nghe dỗ ngọt lại thấy bùi tai, ba tháng rồi chưa thèm về thăm ba mẹ, nay có người đích thân đưa về thì dại gì lắc đầu từ chối.

Hưng vào vai một thanh niên ngoan ngoãn, gọi một cuộc điện thoại cho ba Thành mẹ Vân, đơn giản là thông báo sáng mai hai vợ chồng anh có mặt ở nhà. Ấy thế mà hai con người cô đơn lâu ngày ấy, ngóng con dâu con trai đến mòn mỏi tâm can. Biết tin sáng mai hai đứa chúng nó về, đôi vợ chồng già thao thức suốt đêm không ngủ được, đi ra đi vào sốt ruột ngóng từng phút từng giây.

Đã mất ngủ thì phải cho lão hàng xóm mất ngủ cùng, tội gì phải chịu đựng một mình. Nói cho oai cái miệng chứ gã hàng xóm nào đâu phải ai xa lạ, chính là hai người nhà sát bên, được gọi với cái tên thân mật là ông bà thông gia.

Đèn điện hai nhà để sáng chưng suốt đêm, trời vừa hửng sáng đã í ới gọi nhau, phân công người đun nước người thịt gà, người nhặt rau người vào bếp cuốn nem, ai nhanh hơn thì phóng xe ra chợ mua thêm ít miến dong, rau củ.

Cơm nấu xong xuôi từ rất sớm, đến gần trưa vẫn chưa thấy tụi nhỏ về, cả bốn người ngồi buồn thiu ngoài cửa, từ trung tâm về có hơn ba mươi cây số, tính xông xênh có hơn một tiếng cả thời gian tắc đường, ấy thế mà đã muộn tới năm phút vẫn chưa thấy tụi nhỏ đâu, báo hại bốn thân già ngồi ở cửa ngóng dài cả cổ.

Họ giận lắm!

Có vẻ dỗi rồi.

Cả bốn người ngồi đó to nhỏ với nhau, bàn bạc rằng tí nữa hai đứa mà về nhất định sẽ làm mặt lạnh, không thèm vui vẻ chạy ra đón như mọi lần. Dặn lòng phải lạnh lùng hờ hững cứng rắn, ấy thế mà giây phút nhìn thấy hai nhân vật chính lững thững bước vào nhà, cả bốn người tranh nhau chạy ra hỏi han ríu rít.

- Thằng Hưng nó về rồi mình ơi!

Ba Phú vui mừng vội vàng đặt bình gốm cổ lên kệ, quay sang vợ mình gào thật lớn. Mẹ Mơ vui tới nỗi đang uống cốc nước chè xanh suýt sặc tới phát nghẹn.

- Ừ, chàng rể cực phẩm của tôi về đây rồi mình nó ơi!

Được quá, con nhà người ta không bao giờ làm ba mẹ thất vọng. Ba Phú mẹ Mơ phớt lờ con gái, chỉ quan tâm hỏi han con rể đi đường xa có mệt lắm không, có muốn uống nước gì cho đỡ khát không. Ba Thành mẹ Vân cũng không vừa, thấy con dâu bị gia đình bơ đẹp, cũng thể hiện thương thương nhớ nhớ, ôm Diệp Yên vào lòng như thể gia đình đoàn tụ sau hai mươi sáu năm ly tán do chia cắt chiến tranh.

- Yên xinh đẹp, Yên tuyệt vời, mau vào đây ngồi cho mát đi con.

Mẹ Vân lôi lôi kéo kéo, xót con dâu đi đường xa khó nhọc vất vả, liền nhanh tay lấy trong hộp ra chiếc khăn mát lau lau chùi chùi cho con dâu yêu quý. Lần nào gặp mặt nhau cũng thế, bố mẹ hai bên như những vị tướng chỉ huy ngoài xa trường, khát khao giành chiến thắng về phía mình, không bên nào chịu khoan nhượng bên nào. Lôi lôi kéo kéo mất một hồi, hai đứa trẻ ở giữa thì nhăn nhó khó coi, cũng may có hai vị cứu tinh xuất hiện giải nguy ngay lập tức.

- Các người có thôi đi không? Định diễn tuồng đến bao giờ đây? Muốn cho thân già này sống nổi vì đói à?

Hai vị bô lão đồng thanh quát lớn, sáu người đứng trước cửa bị doạ cho khiếp mất hồn. Ông trên tay cầm chiếc gậy đầu rồng, tay còn lại vuốt vuốt bộ râu bạc trắng. Còn bà thì mặc chiếc áo bà ba màu nâu đất, tay cầm chiếc batong bốn chân thụi thật mạnh xuống nền nhà, không quên đưa mắt sang sân bên này nguýt dài một cái. Ông nội Yên và bà nội Hưng đứng trong sân nhìn ra, tuyệt nhiên không bước qua ranh giới vạch kẻ vôi giữa hai nhà. Hai người này mặc dù sinh ra không dành cho nhau, nhưng hiểu nhau còn hơn cả vợ chồng. Yên từng nghe bà nội kể lại, ông nội cô ngày trước yêu bà nội Hưng, hai người yêu nhau say say đắm đắm thề non hẹn biển, sống chết chỉ đòi lấy bằng được đối phương. Ấy vậy mà chỉ vì một chút hiểu lầm nho nhỏ khiến hai người chia tay trong ấm ức, vạch kẻ vôi cũng được sinh ra từ dạo ấy. Hai ông bà không nhìn mặt nhau suốt một thời gian dài, ngay khi nghe tin hai đứa cháu thành đôi cũng tuyệt nhiên không bước qua cửa sang nhà dù chỉ một lần.

Nghe tiếng quát lớn trong nhà, sáu người họ chia làm hai phe, bảo nhau nhà nào về nhà nấy. Ba Phú mẹ Mơ nhanh tay kéo con rể về phía mình, còn Ba Thành mẹ Vân nhẹ nhàng âu yếm con dâu như báu vật thất lạc nghìn năm.

Tình cảm quý giá ấy, không phải tự dưng mà có. Từ ngày nào đó xưa ơi là xưa, cái ngày mà mẹ Vân mang thai Hưng được hơn một tháng, mẹ Mơ lúc đó ao ước thèm thuồng lắm! Chả là mẹ cưới đã được sáu năm, vợ chồng mong ngóng mãi vẫn chưa có tin vui, đến khi hàng xóm sát vách dễ dàng có được, mẹ tủi lắm!

Mẹ chán mẹ buồn, mẹ đau mẹ khóc, mẹ làm đủ mọi cách mà cuối cùng điều ước ấy bao lâu vẫn không thành sự thật. Mãi đến khi mẹ ôm bụng mẹ Vân, mẹ âu mẹ yếm, mẹ thủ thỉ chuyện trò, mẹ nhẹ nhàng xin vía, thế nào mà hai tuần sau mẹ thông báo có bầu. Khi biết tin hai mẹ mang thai một trai một gái, hai ông chồng mừng rỡ lập tức giao kèo nhận thông gia.

Kể ra ông trời cũng khéo sắp đặt định mệnh, hai đứa trẻ lớn lên bên nhau từ thủa nhỏ, Diệp Yên sinh sau một giờ nên ngoan ngoãn gọi Hưng là anh. Từ những ngày bắt đầu đi học, Hưng luôn âm thầm bảo vệ cô em hàng xóm, tình nguyện mang cặp sách cho cô trong suốt mười hai năm học,

Ngay từ ngày đó, gia đình hai bên đã chia làm hai phe, ba mẹ cô ca ngợi anh trắng trẻo đẹp trai, ba mẹ anh suýt xoa cô đáng yêu ít nói. Cho đến bây giờ, chứng cuồng con nhà bên của ba mẹ cả hai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vẫn là ca ngợi con dâu, con rể lên tận mây xanh, thức ăn thì gắp có ngọn, xếp đầy ăm ắp trên cả mặt bát.

- Nở à, ăn đi con. Ăn nhiều cho béo lấy sức bật lại thằng chồng hư đốn của con nhé!

Chiếc bàn dài nằm ngang sân hai nhà, ngồi nửa mâm cơm bên phần sân nhà mình, mẹ Vân không quên xỉa đểu con trai. Mẹ Mơ nghe thế tức lắm, bắt đầu vào cuộc chiến.

- Nếu vợ con mà láo mẹ từ mặt, sẵn sàng cưới cho con đứa khác Chí ạ!

Hai bên khẩu chiến qua lại, kéo dài suốt cả giờ đồng hồ. Tần số âm thanh lớn ở mức cực đại, nghe như tiếng đàn ong phóng vù vù bên tai.

- Đàn ông sức dài vai rộng mà ở nhà nấu cơm cho vợ, không xấu hổ à con trai?

Ba Thành mắng mà Hưng chẳng thấy giận, nhưng thành công khiến ba Phú bức xúc thay, ba lớn tiếng quát lại ông thông gia.

- Ông nói vậy mà nghe được à? Con rể tôi không thích thể hiện, chứ nó cũng xuất sắc lắm chứ bộ!

Trong mắt phụ huynh, con cái dù lớn thêm bao nhiêu tuổi, vẫn là những đứa trẻ chưa chịu trưởng thành. Tất thảy mọi thứ trên đời có thể thay đổi, chỉ riêng tình yêu thương ba mẹ dành cho con cái là vĩnh cữu, trường tồn. Có người im lặng từ đầu tới giờ, hiếm lắm mới có dịp lên tiếng.

- Ba mẹ, thức ăn nguội hết cả rồi.

Người kiệm lời nhất nhà rốt cuộc đã chịu mở miệng, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía Diệp Yên. Lần nào cũng thế, khi mọi người trong nhà đang tranh luận hăng say, cô sẽ là người duy nhất cắt ngang mọi chuyện. Diệp Yên vốn thích một mình, ưa không gian hẹp và ghét sự ồn ào. Điều căn bản là ba mẹ hai bên không chừa cho cô một chút không gian để có thể nghĩ ngợi lung tung.

Cả nhà bỏ mặc lời cô gái nhỏ, tiếp tục lời qua tiếng lại ồn ào, náo nhiệt y như lúc ban đầu. Thường những lần thế này, Hưng sẽ chạy lại mặt mày nhăn nhở, chọc cô tức phát điên mới chịu buông tha. Không hiểu sao lần này, kẻ đáng ghét ấy đột ngột im lặng, cô lại thấy có một chút không quen. Khoảng chừng năm phút sau, Hưng mang tới chỗ cô vài miếng thịt đã được cắt nhỏ. Anh cúi xuống, vén mấy sợi tóc ra sau vành tai trắng trẻo, khẽ thì thầm vừa đủ mình cô nghe.

- Vợ, cố gắng chịu đựng thêm vài tiếng nữa thôi. Sáng mai xong việc, anh sẽ đưa vợ về nhà.

Cái giọng điệu ngọt ngào phát gớm, vào tới tai Diệp Yên như tiếng cóc nghoé ếch ộp kêu gào vào những đêm trời đổ mưa lớn.

Đối với "cuộc hôn nhân" này, chỉ có Hưng là người luôn treo bên ngoài miệng, còn Diệp Yên chỉ coi là trò đùa, một trò đùa không hơn không kém. Hay nói cách khác, chỉ là một hình thức dùng để đối phó với phụ huynh. Vẻ mặt không hề dễ coi chút nào, cô dứt khoát hất bàn tay không an phận đó ra.

- Đừng cố tỏ ra thân thiết như thế! Người lớn không biết lại tưởng chúng ta yêu nhau đến chết đi sống lại đó Hưng.

- Ừ yêu. Anh yêu vợ nhất trên đời.

Tiếng yêu nói qua miệng anh, rẻ mạt tới mức không đáng một xu. Cô dị ứng với kiểu nói chuyện tán tỉnh phụ nữ bậy bạ của anh. Theo như những gì cô thấy, trung bình cứ vài tháng anh thay bạn gái một lần. Kẻ đào hoa như anh, sao có thể hiểu thế nào là yêu một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro