Có chồng rồi sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- Xin chào tất cả mọi người, em là Lam Diệp Yên, hướng dẫn viên du lịch của công ty Viettabana. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi tới tất cả mọi người một lời chúc sức khoẻ, một lời chào thân thương nồng nhiệt nhất. Chúc cho buổi tham quan du lịch hôm nay được diễn ra thật trọn vẹn, tràn đầy niềm vui, hứng khởi. Như các bạn đã biết, Vịnh Hạ Long chính là điểm đến đầu tiên vào sáng nay của chúng ta. Mọi người vui lòng kiểm tra lại đồ đạc, hành lý của mình trước khi xuống xe. Em xin cảm ơn ạ!

Giọng của nữ hướng dẫn viên du lịch trong trẻo, êm tai cất lên, ai nấy trên xe dù mệt mỏi vẫn cảm thấy hài lòng. Yên đứng trên đầu xe mỉm cười với từng vị khách, đồng thời đưa mắt quan sát phía cuối xe nhằm kiểm tra quân số. Cả đoàn bao gồm ba mươi sáu người đã có mặt đông đủ. Chiếc xe rời khách sạn lúc năm giờ sáng, gần sáu giờ đã có mặt tại cảng chuẩn bị ra Vịnh.

Diệp Yên nhẹ nhàng hướng dẫn từng người lên thuyền, nhắc nhở họ ngồi yên vị trí, ổn định chỗ ngồi. Trong đoàn đa số là các bạn nam nữ con trẻ, đôi lúc mấy anh chàng trẻ tuổi vui tính buông lời trêu trọc nữ hướng dẫn viên. Những lúc như thế, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, hướng mắt sang chỗ khác.

Vị trí trung tâm thuyền khá vui vẻ. Tiếng cười nói, hò hét, khuấy động phong trào của các bạn trẻ tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Phục vụ mang tới cốc nước ép dưa hấu, nói rằng có một người muốn mời riêng Diệp Yên. Cô nhìn theo hướng chỉ của người phục vụ, thấy một đôi nam nữ đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Người nam đầu đội mũ lưỡi trai đen, áo phông trắng, quần bò rách, trên tay cầm chiếc Ipad nhìn không rời mắt. Cô gái ngồi bên cạnh dù được trang điểm kỹ càng, vẫn không che được làn da trắng xanh cùng bờ môi xám xịt. Suốt quãng đường di chuyển, kẻ đáng ghét đó thường xuyên nhìn trộm Diệp Yên. Khi thì nhìn cô chằm chằm, lúc lại tủm tỉm cười như một kẻ điên. Cô thấy nực cười, đi với người đẹp, còn có tâm trạng ngắm cô, đồ đểu. Đáp lại ánh mắt đó, cô nguýt một cái rõ dài.

Thuyền cập bến tại cửa hang Sửng Sốt, Diệp Yên rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, rất nhanh đã quay trở lại vai trò của mình.

- Như mọi người đã thấy, đây chính là hang Sửng Sốt, là một trong những hang động đẹp nhất Vịnh Hạ Long, nằm trên đảo Bồ Hòn, thuộc trung tâm Vịnh Hạ Long, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Cái tên đốc đáo hang Sửng Sốt bắt nguồn từ năm 1901, một nhà khoa học người Pháp đã ghé thăm nơi đây và đặt tên cho hang là "Grotte de la surprise "- hang động của sự ngạc nhiên, sửng sốt.

Quả đúng với tên gọi của nó, khi vào trong hang, ai nấy đều trầm trồ trước vẻ đẹp tự nhiên ấy. Tầng tầng lớp lớp đủ loại hình thù của đá, nhiều sắc màu tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc xinh đẹp này, máy ảnh, điện thoại được sử dụng hết công suất. Không khí mát mẻ, mọi người đều cảm nhận chuyến đi này vô cùng thoải mái, dễ chịu. Đến lúc trở về khách sạn, ai nấy đều muốn một ngày có thêm tám tiếng nữa để tiếp tục cuộc hành trình khám phá của mình.

Yên trở về phòng khách sạn sau một ngày làm việc chăm chỉ, tắm xong, cô chỉ muốn lên giường ngủ một giấc thật ngon. Nghĩ là thế, nhưng tiếng chuông ngoài cửa đã phá hỏng ước muốn nhỏ nhoi ấy. Bật dậy theo phản xạ, cô uể oải ra mở cửa phòng.

- Chị Yên phải không ạ? Chồng chị có đặt riêng nhà bếp món phở bò, em mời chị dùng. Chúc chị ngon miệng.

Chồng? Cô phì cười thành tiếng. Cậu lễ tân không nhắc, chắc có người quên rằng mình đã có chồng. Sở thích của cô, người ta đều nắm rõ. Cô thích phở, điều đó anh luôn nhớ.

Nhớ lại ba năm trước, trong lúc bệnh nặng hấp hối, ba Phú tin tưởng giao con gái cho anh. Lạ thay, anh không những không từ chối, còn vui vẻ nhận lời đồng ý chăm sóc cô cả đời. Mọi chuyện giống như truyện cổ tích, sau ngày đó ba cô bình an vô sự, khoẻ mạnh dẻo dai đến tận bây giờ, còn hai người kết hôn trên danh nghĩa cũng được tròn hai năm.

Từ ngày dọn về sống chung, anh luôn theo cô đi các tour du lịch, dù gần hay xa, cũng không bỏ sót bất kỳ chuyến bay nào. Hôm nay cũng thế, cửa vừa mở, khuôn mặt đáng ghét ấy lại xuất hiện.

- Vợ ơi! Cho anh vào nữa.

Vẫn chiếc mũ lưỡi trai đen và bộ quần áo bụi bặm ban sáng. Giây phút nhìn thấy cái đồ đáng ghét ấy, sự chán ghét ban sáng đã giảm đi phân nửa. Người gì đâu vô duyên, kéo valy quần áo đứng trước cửa phòng người ta, còn chưng ra cái bộ mặt vô tội tới mức thương hại. Diệp Yên hất hàm, hỏi một câu lạnh lùng:

- Muốn gì?

- Hì hì. Vẫn như mọi lần, đêm nay anh ở với vợ.

Mặt dày hết sức. Cô không nói gì, giơ tay định đóng cửa, rất tiếc đã chậm hơn người ta một bước. Cô có cố gắng ngăn cũng không cản được đôi chân thon dài ấy, chỉ hai nhịp đã có mặt trong phòng.

- Vợ lại đây anh sấy tóc cho. Biết ngay mà, anh mà không tới chắc vợ nhịn đói, để tóc ướt ngủ cho mà xem.

Hưng càu nhàu cũng đúng. Nếu anh không xuất hiện lúc này, có lẽ cô đã chìm vào giấc ngủ từ lâu rồi. Giống kiểu mọi thứ từ anh luôn đúng lúc, ví như bát phở nóng hổi ban nãy, đến đúng lúc khi cô đang cảm thấy rất đói.

- Không ở với mấy em kia sao?

Cô xỉa đểu, anh vẫn cười giả lả.

- Không, ở với vợ sướng hơn.

Yên ngoan ngoãn ngồi đó, để mặc anh đùa nghịch mái tóc của mình. Đã từ rất lâu, cô đã quen và thản nhiên đón nhận mọi sự chăm sóc từ anh. Người đàn ông này, ngoài phong lưu đa tình, thay người yêu như thay áo thì mọi thứ của anh đối với cô đều ổn.

Hai năm qua, cô chấp nhận anh có nhiều mối quan hệ ngoài luồng. Cô không trói buộc anh, anh không trói buộc cô, giữa hai người không tồn tại tình yêu, cũng không ràng buộc trách nhiệm. Hôn nhân chỉ là hình thức, không đăng ký cũng chẳng đãi tiệc, sống chung nhà và ngủ khác phòng. Hai người hai cuộc sống, tự do là thứ tồn tại duy nhất.

- Vợ ơi! Em uống cốc nước chanh này vào đi. Nay em nói hơi nhiều, uống cho đỡ rát cổ. Đưa chân đây anh bóp cho. Hỗn hợp nước ấm, gừng tươi, muối và lá ngải nhớ. Đảm bảo hết đau chân lại ngủ ngon.

Anh kéo chân cô ngâm vào chậu nước ấm, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân đã sưng phồng vì đứng lâu. Ai đó thấy không thoả mái, còn người ta vẫn vô tư nói nói cười. Yên ngồi trên ghế chăm chú nhìn người đàn ông đối diện. Nếu người nào đó may mắn được anh yêu, có lẽ cô gái ấy là người hạnh phúc nhất thế gian này. Cô chỉ là một người bạn tri kỷ anh đã tốt tới mức này, nếu là vợ thực sự, con người anh sẽ tốt đẹp tới mức nào.

- Thôi đủ rồi! Ngủ đi.

Những câu nói nhát gừng không chủ không vị, anh đã nghe tới thuộc lòng từng chữ. Bản tính ít nói trời sinh, cộng thêm cú sốc lớn cách đây bốn năm đã biến một cô gái vô tư hay cười trở nên lầm lì, gai góc. Anh không thấy khó chịu, thậm chí nhiều khi còn thích chọc cho cô phải tức điên lên.

- Ừ, vợ yêu ngủ ngon. Nhớ mơ về anh. Moa moa.

Đi theo cô cả ngày, biết được cô mệt tới mức nào, Hưng không muốn quấy rầy giấc ngủ quý giá ấy. Cô nằm trên giường, còn anh lặng yên ngồi trên sofa. Anh thực hiện lời hứa với ba Phú, sau một năm ông bình an vô sự, trong một ngày hè nắng nóng oi bức, anh lập tức ngỏ lời cầu hôn.

- Lam Diệp Yên, chúng ta kết hôn đi.

Đối với Diệp Yên khi ấy, anh là một người bạn tri kỷ không hơn không kém. Đồng ý với ba lấy anh chỉ là nhất thời bị động, không hề tự nguyện dù chỉ một chút. Hơn nữa, mọi quyết định của cô khi ấy, có thể được coi là không bình thường. Như nhìn thấu ánh mắt do dự của cô, anh nói một câu đáng mặt đàn ông nhất trên đời.

- Em yên tâm đi, nếu em không đồng ý, anh sẽ không bao giờ động vào người em đâu.

Tâm trạng như đá tảng đè nặng vừa được tháo gỡ, Yên giơ ngón tay út ra, ngoắc vào tay anh làm tin.

- Được. Nói lời giữ lời.

Giao kèo chớp nhoáng, cả hai dọn về sống chung, ba mẹ hai bên mừng như bắt được vàng, hai nhà sát vách, gả con mà như không gả. Người lớn tôn trọng suy nghĩ con trẻ, Hưng nói quyết định sống thử một thời gian, nếu hợp sẽ đăng ký kết hôn. Còn cảm thấy ổn, sau khi có con, sẽ tổ chức lễ cưới.

Không một ai trong gia đình hay biết, Hưng có vô vàn người đẹp bên cạnh, còn cô thoả mái tự do làm những gì mình thích, anh tuyệt nhiên không làm gì đi quá giới hạn. Lần nào đi tour cùng nhau cũng thế, cô ngủ giường, một mình anh nằm sofa.

Thời tiết Quảng Ninh đỏng đảnh như gái 18, ban ngày mát mẻ nắng ấm dịu nhẹ, đến tối mây đen thi nhau kéo đến dày đặc cả một khoảng trời. Mưa giông rải rác, sấm chớp ầm ầm giống như mẹ thiên nhiên đang nổi trận lôi đình.

Roẹt.

Rầm.

Tiếng sấm, tiếng sét thi nhau giáng xuống, giống như ông trời muốn quyét sạch vạn vật nhân gian.

- AAAA.

Có cô gái co quắp nằm đó, bỗng giật mình bởi tiếng đùng đoàng chói tai, một tia chớp loé sáng lạnh lùng rạch ngang, những vết rạn chân rết như muốn xé toạc bầu trời thành nhiều mảnh vụn.

- Hưng, Hưng ơi! Anh đâu rồi?

Cô mở choàng mắt ra, hốt hoảng giơ tay quờ quạng xung quanh tìm kiếm người mà bản thân cảm thấy tin tưởng nhất lúc này. Mồ hôi trên trán ướt đẫm, nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ không thể khống chế, cô ngồi co người, hai tay theo phản xạ bịt tai lại, liên tục lắc đầu hoảng sợ, từng giọt nước mắt bất lực bắt đầu rơi không kiểm soát.

Hưng nghe tiếng cô gọi bật dậy thật nhanh, lập tức chạy đến bên giường, chỉ mấy giây đã ôm gọn cô gái nhỏ bé ấy vào trong lòng vỗ về.

- Ổn rồi! Không sao rồi! Anh đây rồi! Đừng sợ.

Anh đưa tay lên vỗ nhè nhẹ sống lưng, cố gắng ghì chặt người ta nhất có thể. Vì anh biết, chỉ có làm như thế mới khiến cô bớt sợ hãi. Cô gái trong lòng anh không ngừng run rẩy. Anh biết, cô vẫn còn ám ảnh chuyện quá khứ chưa thể vượt qua, mỗi khi trời nổi sấm chớp, cô sẽ không còn là chính mình. Nếu có thể, anh rất muốn xoá sạch ký ức của cô, muốn cô trở lại cuộc sống bình thường trước khi người đó xuất hiện, dù cho người đời mắng anh ích kỷ, anh cũng vui lòng chấp nhận không oán trách.

Bốn năm là quá đủ cho khoảng ký ức đau buồn, người năm xưa không còn, cớ sao người ở lại vẫn phải chịu cảnh đau lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro