Đà Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Bình, tớ chỉ cần cậu thôi.

Rõ ràng vừa mới ngủ một chút, chưa gì đã thấy mặt trời lên cao rồi. Nhìn vị trí treo lơ lửng ấy, ước chừng cũng gần mười giờ trưa chứ không ít. Nhắm mắt lại lần hai, rồi lại mở mắt ra thật to, ánh mắt mơ màng như chợt bừng tỉnh. Thôi chết, muộn xừ nó rồi. Sẽ là tung chăn bật dậy theo thói quen, nhưng mà sáng nay sao nặng thế!

Quay cổ sang nhìn, cái tên chung hộ khẩu kia sao lại nằm ở đây.

- Ngủ tiếp đi vợ, vẫn sớm mà.

Cái giọng ngái ngủ, hẳn là chưa tỉnh.

- Đồ Hưng quạ, sao lại ngủ ở đây? Tránh ra cho em dậy đi làm.

Ai đó không thèm nhúc nhích, mắt vẫn nhắm nghiền, thậm chí còn ôm chặt người ta hơn.

- Anh xin nghỉ giúp em hôm nay rồi. Dậy ăn sáng, anh đưa vào viện.

Bốn năm trước, sau cú đả kích lớn đó bác sĩ kết luận cô có vấn đề về rối loạn cảm xúc, một chứngp phổ biến nhất trong các chứng rối loạn tâm thần. Lo sợ bệnh cũ tái phát, Hưng muốn đưa cô đi kiểm tra cho chắc chắn.

Sau khi thăm khám, chụp CT cắt lớp, làm một số xét nghiệm, may mắn mọi bài test Yên đều xuất sắc vượt qua. Lần này không cần dùng tới thuốc chống tâm thần đặc biệt, kích thích, an thần hay ổn định cảm xúc, bác sĩ chỉ dặn dò cô cần giao tiếp nhiều hơn, chăm thể thao, siêng đọc sách, tập ngồi thiền và luyện yoga. Mọi chuyện dường như khá đơn giản.

Hưng hỏi thêm về tình trạng tối qua, bác sĩ chỉ nói có thể do có điều vẫn vướng mắc trong lòng, chỉ cần giải quyết tốt lập tức đối phương sẽ thấy thoả mái hơn.

Vì sức khoẻ không có vấn đề gì, sáng hôm sau Yên theo lịch trình tới công ty làm luôn. Vừa vặn nhận được thông báo, cô sẽ đảm nhận chuyến đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm cùng với đoàn khách đến từ Sơn La.

Đà Lạt những ngày giữa đông là bắt đầu mùa khô, những cơn mưa cuối thu còn sót lại và thưa thớt dần trên nền trời trong xanh, thay vào đó là chỗ cho những ngày nắng vàng ươm như mật. Ban ngày trời se se lạnh, những sáng mai buổi sớm hay ánh bình minh buổi chiều tà, trên những dốc quanh co nếu để ý sẽ thấy sương mù bảng lảng yêu kiều như nàng thơ. Đêm đến khi mặt trời khuất dần sau vách núi, nhiệt độ giảm sâu một cách rõ rệt, có thể xuống tới dưới mười bốn độ, thậm chí còn có sương mù dày đặc bao quanh.

Đồ ăn nơi đây rất đa dạng, buổi sáng có thể ăn bún bò, bánh canh hoặc bánh căn, đến tối có thể ăn gà đồi, lẩu gà, lẩu bò, thậm chí lẩu dê. Đến đêm khuya, những lúc lang thang đường phố, có thể thưởng thức món bánh tráng nướng, ngô khoai nướng hoặc ly sữa đậu nành nóng hổi, khá hấp dẫn.

Trên con dốc quanh co gấp khúc, có thể bắt gặp những "mặt trời tí hon" mang ánh vàng rực rỡ, chính là loài hoa dã quỳ nhỏ bé xinh đẹp. Yêu cầu của đoàn khách khá đơn giản, vừa muốn có không gian riêng tư lại muốn hoà mình với thiên nhiên, nên họ quyết định thuê homestay ở trung tâm thành phố.

Mọi người thường kháo nhau rằng, nếu bạn là người vẫn còn độc thân, tốt nhất không nên đến Đà Lạt. Bởi vì ở nơi đây không hiếm hình ảnh các cặp tình nhân tay trong tay đi trên phố, hay thỉnh thoảng cùng nhau check in tại mấy địa điểm có bối cảnh đẹp.

Trong lúc ngồi chờ khách chụp ảnh kỷ niệm trên thung lũng, Yên ngôi trên mỏm đá quan sát sơ đồ ma trận tình yêu. Người xưa tương truyền rằng, hai người nếu thật lòng yêu nhau, bước vào ma trận ấy đi một vòng, nếu cuối cùng tìm thấy nhau sẽ ở bên nhau suốt đời suốt kiếp.

- Em mời cô hướng dẫn viên xinh đẹp ly nước ép dứa được không ạ?

Một cậu trai khoảng tầm hai mươi tuổi, vóc dáng cao gầy, gương mặt khá đẹp trai, hình như trong nhóm đi chơi hôm nay cậu ta chỉ có một mình, còn những người kia đều có đôi.

- Ừ, chị cảm ơn.

Cầm trên tay mà Yên ngập ngừng không muốn uống. Cô vốn thích đồ ngọt, những cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng Hà Nội đều đã nếm thử qua. Mat-cha là món khoái khẩu, những vị khác cũng coi là thích tạm. Hưng thì hoàn toàn trái ngược, anh ăn được chua và ra mặt tẩy chay thứ màu xanh cô thích, vì mùi vị của nó không hề ngon.

Hai người không hợp cả về sở thích ăn uống, ví như cô cực khoái món bún đậu mắm tôm, còn Hưng thấy từ xa đã muốn ném bỏ bát nước chấm. Nhớ có lần hai người tới bờ hồ Hoàn Kiếm, Yên cao hứng gọi hai xuất bún đậu, kết quả, Yên thì cười khoái chí thưởng thức, còn Hưng ngồi đó bịt tới hai khẩu trang mà cổ họng vẫn muốn nôn khan.

- Vợ, mùi vị thật kinh khủng.

Anh khi đó mặt nhăn nhó cau có trông thật buồn cười, hại cô cười sặc tới mức suýt nuốt luôn cả chiếc đũa inox trong tay.

- Hưng à, ngon lắm cơ. Nhìn anh như bà chửa nghén nặng ý. Quá kém.

Nghĩ mà tức. Rõ là có lòng dẫn đi ăn, nhưng lại tỏ ra không biết điều.

- Thái độ không hợp tác thế này lần sau anh cho vợ nhịn.

Cứ mỗi lần nghĩ tới vẻ mặt mật xanh nanh vàng ấy, cô lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thế mà không hiểu cô dụ dỗ khéo léo thế nào, mà có người sau đó ngoan ngoãn tập ăn, cuối cùng thì bị món ăn đó hấp dẫn đến mức không thể chối từ. Cậu trai kia chưa có ý định rời đi ngày thì phải, còn tò mò ngồi xuống bên cạnh cô hỏi chuyện.

- Chị cười gì vậy?

Yên không thích tiếp xúc với người lạ, thường chỉ chào hỏi vài ba câu coi như xã giao, còn những khi phải nói vì công việc, cô thường nở nụ cười giống như được lập trình từ trước.

- À, không có gì. Chỉ là đột nhiên nhớ tới một người bạn.

Mấy tiếng rồi không nghe giọng Hưng léo nhéo bên tai, kể ra cũng thấy trống vắng một chút. Vẫn giữ nguyên thói quen gần đây, anh thường gọi điện, gửi tin nhắn đến hỏi thăm chuyến đi ra sao, ăn uống thế nào, thời tiết đang nắng hay là mưa.

Nhắc tới là mưa liền, mấy hạt nhỏ li ti không đủ làm ướt áo, giống như cơn mưa xuân trong những ngày đầu năm mới. Khẽ mở chiếc dù màu xanh lam che trước mặt, cậu bạn kia nói với chất giọng Lạng Sơn đặc biệt.

- Chị dùng tạm đi, nhỡ đâu mưa lớn.

- Không cần đâu/ không cần đâu.

Có hai giọng nói đồng thanh một lúc, ngẩng đầu lên mới biết không tự nhiên là sự trùng hợp. Hưng đứng đó từ lúc nào, chân đi đôi dép da màu đen hàng chợ, quần sóoc màu sữa áo phông đỏ nhãn hiệu bình dân, chỉ duy nhất gương mặt là không tầm thường chút nào thôi. Lần nào đi theo cô anh cũng thế, mọi thứ giản dị hết mức có thể, anh không muốn gây sự chú ý của người khác.

Hưng giơ tay muốn khoác vai một lát, thấy người ta mặt lạnh lại đành thôi. Đối diện ánh mắt cậu bạn kia như đang hỏi gã dở hơi này là ai, như hiểu ra mọi chuyện, Hưng mỉm cười tự tin giới thiệu.

- Cậu bạn à.

Rồi quay sang chỉ tay vào Yên.

- Đây là vợ anh.

Vợ? Nghe mà nản.

Mới đầu nhìn thấy hay hay mắt, định làm quen xin số zalo facebook các kiểu, không ngờ người ta nhìn vẫn trẻ mà đã có chồng. Đến nước này, cậu bạn đó chỉ còn cách chào tạm biệt rồi lủi ra thật xa.

Không hiếm những lần du khách muốn xin số làm quen, lần nào Hưng cũng ra mặt ngăn chặn ngay từ đầu. Yên thì không mấy thấy khó chịu, ngược lại còn thấy anh làm thế rất là đúng. Chí ít việc này khiến cô thấy được yên thân, không bị bất kỳ kẻ nào gây phiền phức.

Sau khi xong nhiệm vụ dẫn đoàn vào nhà hàng dùng bữa tối, Hưng kéo cô ra chợ Đà Lạt lượn một vòng. Nơi đây có con phố ăn đêm sầm uất, các gánh hàng rong đặt san sát nhau, thực khách ngồi bằng rất nhiều ghế nhựa, túm năm tụm ba trò truyện cảm giác khá thoả mái. Không phải nhà hàng sang trọng, cũng chẳng có mái vòm che trên đầu, nhưng thành công mang đến cảm giác chân thực nhất.

Không khí trong lành mát rượi, ánh sáng phát ra từ chiếc đèn vừa đủ, quan trọng là có cảm giác gần gũi thân thương. Đến đây rồi không thể không thưởng thức, món mỳ Quảng nước sốt ếch béo ngậy, cộng thêm món hủ tiếu vắt mì hoành thánh, đảm bảo ăn một lần nhớ mãi không quên. Chưa kể đến món lẩu bò tuyệt hảo cùng với món lẩu gà lá é, cuối cùng là món thịt nướng trên ngói suất đặc biệt. Thực sự có quá nhiều món ngon, quan trọng có đủ sức chiến đấu hay không.

Khi chiếc bụng thôi không gào thét, cả hai cùng nhau đến sạp bán ô mai. Những quả dâu tây tươi giòn đỏ mọng là thứ quả khiến thực khách muốn thưởng thức nhiều nhất. Hưng cũng chọn lấy một hộp lớn, cẩn thận dặn dò người ta gói lại giùm cho. Mứt Đà Lạt là thương hiệu lớn, luôn là món quà quý sau mỗi chuyến đi. Yên có nhu cầu mua mỗi thứ một ít, nào sen sấy chuối sấy mít sấy, rồi thập cẩm sấy, mua mỗi thứ một lọ về để ăn dần.

- Sao tự dưng qua đây? Lẽ ra giờ nay đang ở Việt Trì cơ mà.

Đi thêm mấy bước là thấy quầy hàng lưu niệm, Hưng kéo coi vào chọn vài món đồ thủ công, mấy em búp bê nhìn cười tươi lắm, Hưng với tay chọn một cặp người tuyết. Bỏ qua cặp micky cũng tiếc, lại còn mấy chú hề cười toét đáng yêu, cuối cùng anh quyết định nhờ người ta gói cho tất cả.

Hưng chọn một chiếc khăn màu tím nhạt, khẽ quàng hai vòng lên cổ cho cô, đến khi hài lòng mới chậm rãi trả lời.

- Lo vợ mưa nắng không biết vào nhà nên xong việc anh mua vé vào ngay. Ba ngày rồi còn gì, nhớ muốn chết.

Xem kìa cái kỹ năng nói dối, da mặt dày tới nỗi không bị đỏ luôn. Hai người họ trông giống một đôi tình nhân khiến người đi đường không thể không quay lại nhìn. Người nam trên tay xách rất nhiều thứ đồ, còn người nữ đi bên cạnh gương mặt tươi cười thoả mái, dù đã cố làm ra vẻ mặt lạnh, nhưng đôi lúc vẫn phải tủm tỉm vì độ nhây của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro