Bắt quả tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ba Phú mẹ Mơ tìm kiếm khắp nơi trong nhà, chỉ còn phòng con gái là chưa qua. Bốn người lớn cứ đứng ngây ra, còn hai người nằm trên giường tròn xoe mắt giữ nguyên tư thế. Cái gì không nên thấy, cũng đã thấy. Nhất thời lúng túng, chẳng biết phải làm sao, đến khi nhận thức được mọi chuyện, Hưng đã bị Yên đạp một cước bay xuống giường.

- Ui da. Đau quá!

Ba mẹ nhăn mặt, như thể chính mình bị đau. Buồn nhất là, bất ngờ xuất hiện lại phá hỏng chuyện cực tốt của hai đứa nó.

- Mẹ xin lỗi. Thật là tới không đúng lúc. Ba mẹ ra ngoài trước đây.

Mẹ Mơ bình tĩnh nhất, nói xong kéo luôn ba Phú ra ngoài. Mẹ Vân thì sướng lắm, bụm miệng cười từ nãy tới giờ, còn nháy mắt trêu con trai, mãi mới kéo ba Thành đi ra ngoài, tinh tế đóng cửa lại, còn dặn dò hai đứa cứ tự nhiên, mẹ sẽ đích thân vào bếp.

Chỉ khổ người ở giữa, Hưng nãy giờ ngồi đất ngơ ngác chưa hiểu gì, quay sang thấy Yên đang ngồi giường, sắc mặt trông rất khó coi, chắc lại giận rồi.

- Vợ, anh xin lỗi.

Kẻ trên giường, người dưới đất, bàn tay nắm chặt bàn tay, chưa nổi hai giây đã bị người ta lạnh lùng hất ra. Tự ý hành động, sai là cái chắc rồi. Đã thế còn đen đủi vinh dự được cả nhà tận mắt chứng kiến, chỉ ăn một phát đạp nhẹ còn may, chẳng may lỡ dịch xuống 20 phân nữa, thằng đệ đời này coi như bỏ.

- Từ nay tốt nhất nên tránh xa nhau ra năm mét.

Mặt Hưng dày lắm, bị đấm đạp cấu véo, thậm chí xua đuổi mà vẫn lì, cứ bổ nhào vào người ta xin tha thứ. Khổ nỗi có người vẫn còn ngại, giống như kẻ trộm bị bắt quả tang, trong tâm tự nhiên nảy sinh cảm giác sợ hãi. Đây đâu phải lần đầu xảy ra chuyện này, có chăng là do những lần trước đều diễn ra khá thuận lợi. Một nụ hôn có sự đồng thuận, không hẳn là do lỗi của Hưng, nhưng mà vẫn thấy bực. Thích thì làm kiêu thôi, đâu cần biết lý do.

Không khí trong phòng thì im ắng, còn bên ngoài cả nhà đông vui tấp nập lắm! Hai mẹ nấu nướng hăng say, còn hai ba thay nhau huýt sáo, có đôi lúc bốn cái đầu cùng nhau chụm lại, mơ tưởng tới một ngày có cháu bế cháu bồng. Giá đỗ xào giòn dai khó cưỡng, trứng lòng đào ốp vừa tới đặt trên bàn, đĩa hàu nướng toả mùi thơm phức, món tôm chiên màu đỏ rực rỡ, canh lá hẹ nấu hẳn một bát đầy, chưa kể còn chai lớn rượu vang.

Thức ăn bày đẹp mắt trên bàn, lúc này hai bạn trẻ mới chịu ló mặt ra. Nhìn một bàn thức ăn vô cùng hấp dẫn, Hưng buồn rầu nuốt khan một ngụm nước bọt. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết, mục đích ba mẹ nấu mấy món ấy là gì. Gảy gảy mãi vẫn không dám gắp, Hưng chửi thầm mấy món ăn chết tiệt.

Đầu vào thì có đầu ra thì không, e là đêm nay anh phải khó khăn chống chọi một mình.

- Hai đứa sắp xếp mấy bữa nữa về quê đi, ông bà nhớ lắm rồi.

Mẹ Vân gắp tôm chiên cho con dâu, tách hàu cho con trai, thỉnh thoảng còn nhìn họ cười hàm ý.

- 20/11 sắp tới tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, bọn con sẽ về.

- Được được. Về mẹ thổi xôi chim bồ câu cho mà ăn.

Đợt này công việc lu bu, đã lâu cả hai không có thời gian về thăm nhà. Thứ bảy tuần trước nhận được thư nhà trường gửi mời, Hưng bàn bạc với Yên ngoài tặng một số tiền mặt cho nhà trường, còn tặng mỗi cô một bộ áo dài bằng lụa, còn các thầy một bộ veston tuỳ ý. Gì chứ điều này cô ủng hộ, vì tri ân thầy cô là việc làm cần thiết.

Năm nay nghe nói lễ làm to, hát hò nhảy múa, ăn uống tới ba ngày, chưa kể có mặt đầy đủ học sinh các khoá, tựu chung về góp vui ôn chuyện cũ.

Ngôi trường chuyên Nguyễn Huệ nằm trên con đường thuộc phường Quang Trung Hà Đông, diện tích rộng tới 11.500m2, cây xanh quanh năm bao phủ tươi tốt. Lâu không về thăm mái trường xưa, khi đứng giữa khoảng trống sân trường, mọi ký ức về một thời tuổi trẻ rực rỡ từ từ hiện lên trước mắt cô gái nhỏ.

- Yên này, tác phẩm Vợ Chồng A Phủ cậu thấy thế nào?

- Khá hấp dẫn. Cậu thích nó à?

- Ừ. Thế còn bảy hằng đẳng thức đáng nhớ, cậu thuộc chưa?

- Không sót một từ.

- Cho cậu này, khoai nướng đó.

- Thật sao? Tớ thích nhất món này.

Từng gốc cây, từng chiếc ghế đá xưa kia hai người thường ngồi, vẫn còn giữ nguyên vị trí.

Hôm nay là cuối tuần nên phần đông các hội khoá đều có mặt đầy đủ, chỉ số ít ở xa là không thể về kịp. Từ phần khai mạc, trao quà, văn nghệ đến tiệc rượu ngoài trời, mọi thứ rất ổn, cho đến khi cô chủ nhiệm theo thói quen điểm danh sĩ số lớp.

- Cả lớp thiếu năm bạn, Hùng, Dũng ra nước ngoài, Vân, Dung bận trong việc nam không về được, còn Bình...

Cô nào có thể nói hết câu, đôi mắt sụp mí đã ướt mi tự bao giờ. Cả lớp che miệng im lặng nghẹn ngào, không nghe thấy âm thanh ồn ào thật đáng sợ. Một học sinh ưu tú của trường, ra đi chỉ cách ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học hơn một tháng, một mất mát quá lớn của gia đình.

Một số bạn gây sự trong đám cưới Thư dường như nhận được sự cảnh cáo hôm đó, đã thôi không độc miệng châm chọc cô nữa. Thư giờ bụng đã lớn, đi lại khó khăn, mỗi khi cần gì đều có ông xã theo sát. Linh cũng sắp lâm bồn, bụng to hơn cái trống, mũi nở to hơn trông thật buồn cười. Còn Yên thấy mình khá ổn, tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào, cô có thể bình tĩnh tới nỗi, nói với Hưng chở mình về nhà thăm ông bà.

Suốt cả quãng đường cô im lặng không nói gì, về tới nhà chào hỏi mọi người qua loa, sau đó lên phòng đóng chặt cửa lại. Theo thói quen khó bỏ, cô thẫn thờ ngồi bó gối trên giường, mắt nhìn vào khoảng không vô định, miệng thì không ngừng lẩm bẩm.

- Bình ơi! Nay tớ về thăm trường, thầy cô nhắc cậu nhiều lắm, các bạn thì luôn miệng hỏi tớ rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu phải chết?

- ...

- Cậu thế nào? Ổn không? Nay tớ mời cậu ba chén rượu, cậu nhận được chứ? Thấy ngon không? Cay nhờ.

- ...

- Lần trước bảo là không khóc nữa, đúng là vừa xong không khóc thật. Thấy tớ mạnh mẽ không?

- ...

- À, một số bạn đã có gia đình, chuẩn bị có em bé, còn tớ thì chưa. Cậu muốn về đưa tớ đi cùng không?

- ...

Đầu óc trở nên mơ hồ, Yên ngồi đó tâm sự với chiếc gối. Giá kể cô có thể khóc to lên, quăng ném đồ đạc tuỳ ý thì có thể giải toả tâm lý hơn một chút. Cứ mỗi lần tâm tình thoải mái hơn một chút, sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp hơn, bất ngờ lại có những chuyện không vui xảy ra. Giá kể có thể tìm ra được cậu, có lẽ tận đáy lòng cô sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Nước mắt người ta rơi ướt áo, chắc gì đã đau bằng một người với đôi mắt ráo hoảnh. Cô bật cười lớn, thấy lý trí đang gào thét dữ dội giữa một đỉnh núi bao la rộng lớn. Tiếng thét bay xa, rốt cuộc chỉ có giọng mình vọng lại. Cô bắt đầu vỗ vỗ trán, điên loạn cào tung mái tóc lên, cuối cùng là ôm ngực nằm sóng soài dưới đất. Lạnh quá!

Làn gió nhẹ vờn quanh khắp căn phòng, ánh trăng yếu ớt bị giam hãm ngoài cửa sổ, thứ ánh sáng màu bạc không đủ chiếu rõ gương mặt người nào đó có dáng hình rất cao, hình như nhịp tim đập rất nhanh thì phải, động tác tay cũng vừa khéo linh hoạt, nhanh nhẹn đưa vào miệng cô mấy viên thuốc be bé. Ngậm rồi mà nuốt không xuôi, nghẹn quá! Hình như thiếu gì đó. Phải rồi, người ta vừa cho cô uống hớp nước, lúc này cổ họng mới dễ chịu hơn một chút.

Có tiếng khóc tu tu ngoài cửa, nhỏ thôi, lại còn tiếng thở dài của ai đó. Một lúc sau mới nghe âm thanh ấy nhỏ dần, thì ra là cửa đã được chốt. Bình thường cô không bé, mà sao lúc này nằm gọn trong lòng người ta, tự thấy mình nhỏ thật. Bị ôm tới mức khó thở, khẽ ho lên vài tiếng, vòng tay ấy mới dần nới lỏng ra. Bàn tay nhàng vuốt vuốt phía sau lưng, còn tiện tay kéo chăn đắp cho nữa, giờ mới cảm nhận được là hết lạnh rồi.

- Vợ ơi! Vợ ngủ đi. Anh canh cho vợ ngủ nhớ.

Bình thường nghe tới sẽ thấy chướng chướng, nhưng hôm nay nghe vẻ rất lọt tai. Chẳng hiểu do tác dụng của thuốc, hay nhờ mấy cái vỗ vỗ nhẹ trên vai, mà hai mắt đua nhau díu lại. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cô vẫn kịp nói ra một câu không được vui cho lắm, sau này nghĩ lại, không hiểu sao khi ấy lại nói năng linh tinh như thế.

- Bình, tớ chỉ cần cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro