Bị phá đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đêm qua anh ấy ở cùng em tới khuya, vội về nên quên luôn cả áo. Nay em mang trả còn không lấy luôn. Rõ hâm.

Chiếc áo vừa to vừa dài, mặc lên người An chẳng thích hợp chút nào. Cô đã từng cảnh cáo Hưng rồi, ai cũng được nhưng trừ An ra, đơn giản là vì ,nhà họ đã quá đủ đau thương rồi. Tâm hồn ngây thơ non nớt của cô bé ấy, bị con cáo già như anh lừa mà không biết. Thật tội nghiệp.

Rất muốn lấy điện thoại quát anh một trận, nhưng nghĩ kỹ lại thấy như thế quá vô duyên. Yêu đương là chuyện tự nguyện của hai người, nhân vật chính chẳng lo thiệt thì thôi, cô vô cớ sợ cái gì. Sống quan tâm nhau là cái tốt, còn lo chuyện bao đồng thì không nên. Bao năm qua anh vẫn sống như thế, chứ có phải mỗi bây giờ đâu.

Anh là người năng động, nhiệt tình, hướng ngoại, chẳng trách rất được lòng phần đông mọi người.

Năm xưa khi vẫn còn học phổ thông, anh hăng hái tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện, lần trông cây, dọn dẹp đường phố nào cũng tiên phong đi đầu. Mà ngày ấy ngoài vẻ bề ngoài nhìn phong lưu, lại thêm cái mác con nhà có điều kiện, anh đi tới đâu là thu hút mọi ánh nhìn của rất nhiều các bạn nữ tới đó. Biết tin cô và anh nhà cách nhau chỉ một bức tường, chơi với nhau rất thân lại học chung một lớp, các bức thư tình lần lượt được mọi người nhờ vả gửi tới tay. Khi ấy Yên có nói qua với anh, mà anh chỉ thờ ơ nói vài lời.

- Tuỳ em xử lý. Anh không có hứng.

Bầu trời chiều nay khói xám giăng kín, từng tầng mây che lấp đi ánh mặt trời, bên ngoài đang lất phất mưa nhỏ, tháng mười một mà vẫn còn nghe tiếng sấm ù ù, báo hiệu điềm trời có vẻ không bình thường. Vừa mở cửa bước vào nhà, Hưng đã mở miệng cất lời chào.

- Vợ ơi! Anh về rồi!

Nhìn túi đồ trên bàn ăn còn nguyên, người trong phòng thì cúi đầu phớt lờ, anh vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp.

- Sao trưa nãy vợ không ăn? Làm thông trưa sao? Tuyệt thực à?

Phụ nữ là động vật khó hiểu nhất trên đời, lười nói ra nhưng yêu cầu đối phương phải tự mình hiểu. Họ đôi khi không đòi hỏi gì nhiều, lúc nào cũng muốn đối phương nhìn sắc mặt mà đoán tâm tư.

Tưởng gì, chứ cái này đơn giản.

Vấn đề ở chỗ tâm tư họ biến hoá không lường, sáng khóc chiều vui tối lại buồn, giữa trưa kêu chán nửa đêm lại thấy đã bớt sầu. Nói chung muốn hiểu tất tần tật về phụ nữ trên đời, vẫn nên mua cuốn 1001 điều cần biết về phụ nữ thì hơn. Giải thích dài dòng văn vở lại thành dở, vòng vèo một hồi thì khi được hỏi vẫn lựa chọn im lặng.

Nhìn sắc mặt đoán bừa lý do, có lẽ bởi vì người ta hôm nay chắc khó ở.

- Ngẩng mặt lên anh xem nào. Nói anh nghe rốt cuộc khó chịu vì điều gì?

Yên khi giận rất dễ nhận biết, nhịn thở lâu mặt dần chuyển sang đỏ, còn ánh mắt sẽ không duy nhất chiếu lên anh, nỗi bực tức giống quả bóng bị thổi phồng, chỉ cần anh kể một vài câu chuyện gây cười sẽ khiến quả bóng ấy như bị nén phát nổ tan tành.

- Em chán ghét cách sống của anh. Từ ngày mai em sẽ chuyển ra ngoài.

- Em vừa nói cái gì?

Hưng nhảy dựng lên khi nghe đến đó, càng như phát rồ khi nghe cô nói muốn để anh đi tìm tình yêu đích thực của đời mình. Lạy bà ấy luôn. Tìm hai mấy năm còn chưa được, giờ vài tháng biết móc đâu ra. Tình yêu mà dễ kiếm như thế, anh đã vơ được cả phường này rồi.

Đang trong lúc căng như dây đàn, Uyên lại gọi điện tới nói mấy lời điên rồ, tức giận quá anh nhấn bừa mấy nút xung quanh. Rốt cuộc điện thoại cũng tắt máy, đồng thời cũng vô tình gửi nút SOS đến vũ trụ "đờ ra ma" gia đình. Điều này đương nhiên anh không biết.

- Ngẩng mặt lên anh xem nào.

Ngữ khí có phần hơi nghiêm túc, phía sau gáy cảm giác có chút nóng ran, không quay lại nhưng ai đó đã biết, anh đang chăm chú nhìn mình từ phía sau. Cảm giác bước chân người ta đang tới gần, nhịp tim cũng bắt đầu không còn ổn, nhịp thở chưa bình thường đã bị người ta tóm chặt hai vai.

- Nói anh nghe, rốt cuộc em nghĩ gì về anh? Em mong muốn điều gì ở mối quan hệ này của chúng ta?

Ánh mắt lúc này thật đáng sợ, không lạnh lùng mà nồng nàn ấm áp, kèm theo còn có chút yêu thương, khuôn mặt đang mong chờ cô nói thật lòng mình. Nghĩ gì bây giờ nhỉ, có kể cả ngày cũng không hết. Mong muốn ấy có quan trọng không, khi rốt cuộc chẳng biết ý anh thế nào.

Có người bầu bạn cũng vui chứ, cả ngày ngồi nghe anh luyên thuyên đủ thứ chuyện, chưa kể còn được ăn rất nhiều món ngon, lại chưa từng bị người ta quát mắng bao giờ. Nhưng lời ấy khó nói ra lắm, căn bản sợ bản thân bị hiểu lầm, rằng mình đang thích thầm người ta.

Tư thế ấy vẫn giữ yên như cũ, bàn tay ấm vẫn ấn chặt trên vai, hai ánh mắt đối diện nhìn nhau , anh khom lưng chờ đợi câu trả lời. Nhịp tim càng ngày càng đập mạnh, khuôn mặt cũng đỏ hơn thì phải, cô không biết trả lời sao cho đúng. Ông trời như thấy rất ngứa mắt, liền mở điện hô lớn lên một cái.

Roẹt. Rầm.

Âm thanh không có miếng duyên nào lao thẳng vào vào bộ não đang căng ra của cô, khiến cho màng nhĩ khiếp sợ mà hét lên một tiếng.

- AAAAAAAAA.

Hưng vội vã ôm người ta vào lòng, bàn tay vuốt vuốt nhẹ trên lưng, miệng thì lẩm bẩm nói không sao rồi.

- Đừng sợ. Anh đây rồi!

Đến khi Yên giật mình nhìn lại, mới thấy anh ôm mình lên giường lúc nào, tư thế vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn mờ ám hơn ban nãy.

Thực ra cách đây hơn hai tháng, từ lúc anh quyết định dọn đi, cô đã dần làm quen với tiếng sấm, không còn thấy sợ hãi như lúc trước. Nhưng không hiểu sao lúc này, lại muốn mình yếu đuối hơn một chút, để tâm tư giống đang được vỗ về.

Vòng tay anh vẫn ôm rất chặt, thi thoảng lại siết lực mạnh hơn, như thể lo sợ cô đột nhiên tan biến. Vòm ngực êm ái cọ sát nhẹ, có thể nghe rõ nhịp thở của nhau, anh hít sâu một hơi để tâm tĩnh, mà chết tiệt càng mất bình tĩnh hơn. Cả người nóng ran như hòn than, máu nóng đua nhau chạy dọc khắp cơ thể, anh cúi thấp gương mặt mình xuống, đặt nhẹ một nụ hôn trên trán người ta. Thấy người phía dưới vẫn nằm im, anh bạo gan lần thứ hai vào đuôi mắt, vẫn là thấy không có phản ứng gì, lần này anh như mọc thêm gan lớn, tìm kiếm thứ ngọt ngào mềm mại nhất lúc này.

May mắn trong lúc mơ màng sợ hãi, ai đó cũng phối hợp rất nhịp nhàng, hé mở đôi môi dịu dàng nghênh đón anh. Đầu óc vẫn quay cuồng trống rỗng, cảm giác như vẫn thiếu thiếu thứ gì, cách một lớp áo quần mỏng manh, anh với tay xoa xoa nhẹ phía sau lưng, khi bàn tay dẫn lối đi thành công, đã nhẹ nhàng luồn vào trong vạt áo. Mặc kể có tiếng chuông gọi cửa, anh vẫn không để tâm mà tiếp tục. Giây phút chạm tay lên chiếc móc khuy cài, cũng là lúc âm thanh ngoài cửa vang lên khiến cả hai phải tròn mắt giật mình.

- Đâu rồi đâu rồi! Hưng Yên con ta ơi, đi đâu hết rồi mà nhà cửa vắng tanh vắng ngắt thế này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro