Lên báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cứ sống tốt phận của mình đi, cuộc đời của cô, cô tự khắc lo liệu. Đã điên thì chớ, giờ còn phải mất tiền taxi đi về. May sao lúc xuống cửa quán bar, bắt gặp Hưng đậu xe đứng đó chưa về. Chuyện bực mình dẹp sang một bên, cười tươi niềm nở đi nhờ xe crush đưa về.

Trời còn lất phất mấy hạt mưa, lo sợ cảm lạnh đành mặt dày mở miệng hỏi Hưng cho mượn chiếc áo gió khoác tạm bên ngoài. Đúng người nhẹ nhàng lịch sự m có khác, quần áo thơm tho sạch sẽ phẳng lì, khiến An tham lam hít hà mãi không dứt.

Từ trung tâm về nhà hơn ba sáu cây số, mà mới đi hai mươi phút đã về tới nơi. Đường gì lạ lùng ghê luôn, mọi ngày thì tắc khủng tắc khiếp, mà hôm nay nhìn chẳng thấy mống xe nào. Tự dưng trong lòng cứ thấy hụt hẫng, ngồi ngắm nhìn người qua lại mãi vẫn không chán.

Tận hơn mười giây đồng hồ sau đó, thấy mình có vẻ hơi vô duyên, An mới nhẹ nhàng cất lời chào Hưng.

- Em vào đây. Anh về cẩn thận. Áo em sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại anh sau.

- Ừ. Vào đi.

Chỉ là chiếc áo gió bình thường thôi mà, người khác mặc rồi Hưng sẽ không dùng lại.

Đường phố lên đèn nhiều màu sáng rực, cảm giác hạ thấp kính xe đón gió lùa vào cảm giác thực thoả mái. Trong lòng anh thấy nao nao cồn cào khó tả, giống như kiểu chồng về muộn vợ sốt ruột ở nhà. Nghĩ tới đây miệng bất giác mỉm cười, ai chứ bà Yên mong anh thấy sướng gần chết, cảm giác thành tựu hơn cả việc ký kết thành công một bản hợp đồng quan trọng.

Nụ cười trên môi đột nhiên tắt ngấm, khi vào nhà thấy bà ta vẫn chưa ngủ, mở lời chào cũng không thèm đáp lễ, mặt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay. Thử nhìn chộm một chút xem nào, xem bà ta nay nổi hứng xem gì, mà "giao thừa" rồi vẫn chẳng chịu ngủ đi. Thì ra đang lướt face đọc báo, lá bông lá cải lá mít ở tít trên cành bà cũng đọc hết, mà toàn là mấy trang báo vớ va vớ vẩn, đọc hư cả người.

Mà ngắm kỹ cái ảnh trông quen quen, một nam một nữ đứng ôm nhau thắm thiết, anh đứng nhìn lâu mà nhức hết cả mắt. Còn dòng chữ "nữ tiktoker thông minh xinh đẹp và bạn trai doanh nhân công khai hẹn hò trong hầm gửi xe chung cư cao cấp" sao mà nó sắc thế, nhanh chóng cứa đứt dòng suy nghĩ đang bay bổng trên mây, tạm thời dập cho anh mấy phát tả tơi tơi tả. Thôi xong rồi. Kiếp này, coi như bỏ.

Tin tức lan truyền khắp các trang báo, chẳng mấy chốc đã trở thành tâm điểm của ngày hôm đó. Đời sống riêng tư của Hưng bị đào bới xới tung, ngay cả ảnh thời mầm non mầm già đều hân hạnh được đứng trên trang nhất. Ôi cuộc đời. Có tiếng mà không có miếng, đến khổ. Nỗi oan thị mầu, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa hết tội.

Thôi thì, thử đánh trống lảng xem sao.

- Vợ ơi! Nhìn anh có gì này. Anh mua chè bưởi, ngô chiên, cả phô mai que nữa, vợ ăn đi, không béo đâu.

Ăn "cơm tró" cũng đủ no rồi, chả biết quen nhau được mấy bữa, chưa gì đã nhịn không nổi phải ôm ấp nhau luôn. Nghe cái giọng ngọt ngào phát buồn nôn, không cảm động mà chỉ thấy rất tởm, vì giọng nói đó đã ngọt ngào với hàng trăm phụ nữ rồi.

Thấy Yên im lặng, Hưng bước tới như muốn phân bua.

- Không phải như vợ nghĩ đâu. Cái cô Uyên đó...

Đúng là giận thật rồi. Bơ anh luôn. Đâu để Hưng nói hết câu, có người mở miệng cắt ngang luôn.

- Giải thích với em làm gì, Hưng yêu đương quan hệ với ai, em không quản.

Đẩy người ta ra khỏi phòng còn đi ngủ, mà nhìn cái mặt ỉu xìu thấy thương thương, không lỡ đẩy một phát dứt khoát, chỉ có thể nói vài lời có lực sát thương cao.

- Về ngủ đi. Em mệt rồi. Lần sau hẹn hò bạn gái thì đừng qua gặp em, mùi phụ nữ trên người anh em thấy rất lợm giọng.

Cốc chè trên tay vẫn còn mát, đĩa ngô chiên dặn người ta cố gắng giữ thật ấm, que phô mai còn dẻo vẫn chưa khô, vừa rồi cong cố gắng chạy thật nhanh mang về cho bà ấy, mà bây giờ nổi nóng muốn đuổi người ta đi. Bước ra ngoài mà thấy lòng nặng trĩu, có người vẫn chưa hiểu mình làm điều gì sai, rõ ràng bị người ta ôm trước, may tốt phước còn chưa bị làm thịt, không cuộc đời cũng mờ mịt lắm vợ ơi!

Thùng rác hôm nay mở to miệng, suýt nữa thì nuốt trọn mấy thứ này, may sao người ta dừng kịp lúc, không lại mang tội phí phạm đồ ăn. Hưng vốn dĩ rất ghét đồ ngọt, vậy mà từ khi dọn về sống chung cũng theo cô tập tành ăn ngọt ăn chua. Nghĩ đến nhiều người lang thang bữa no bữa đói, anh đem xuống cho mấy người bán hàng đêm ngoài phố. Có người vừa đi vừa mải mê nghĩ cách, nghĩ làm sao sáng mai khi vừa thức dậy có thể nói cười vui vẻ với người ta.

Nghĩ thì dễ lúc làm mới khó, căn bản là sáng hôm sau đã đích thân vào bếp, nấu mấy món mà người ta thích mê, nói nói cười cười gạ người ta bắt chuyện, vậy mà tất cả mưu đồ đều vô ích, có người lòng dạ cứng hơn sắt đá, khiến cho anh không tài nào bước vào.

Đang bực bội bỗng nhận được tin nhắn từ thằng bạn.

"Biết tin gì chưa? Giám đốc nổi tiếng rồi. Haha."

"Bạn chó bọ. Im miệng ngay."

Mắng cậu ta xong rồi mới nhớ, mấy trang lá cải rẻ tiền chuyên câu like, anh phải cho chúng biết thế nào là lễ độ. Anh ra chỉ thị luôn cho Thịnh.

"Vào đánh sập hết các trang chủ của mấy tờ báo lá cải đó, tôi nghĩ cậu chỉ cần đến năm phút."

"Tuân lệnh sếp. Mà bảy giờ rồi chưa thấy sếp đâu, đêm qua quá đà với người đẹp à? Bộ phận thu âm đang đợi cậu duyệt bản hợp đồng diễn viên Thuý Quỳnh lồng tiếng tiếng Trung cho game mới đó. Mau đến ngay đi."

Ồ, tay Thịnh này nhắc nên mới nhớ, phiên dịch tiếng Trung xin nghỉ phép ba ngày, mà có người cùng nhà thành thạo ngôn ngữ này, anh phải cố gắng nắm bắt ngay cơ hội vàng. Khá lắm! Lần này mà thành công, kiểu gì cũng mời hắn một ly. Nắm chắc đến 80% thành công, Hưng tự tin trả lời.

"Một tiếng nữa."

Cẩn trọng gõ cửa phòng ai đó, bước vào trong mà lòng vẫn hơi run, sợ người ta lại tỏ vẻ mặt lạnh, không thèm đếm xỉa gì đến mình.

- Vợ ơi! Nay không đi tour đúng không? Anh có cái này cần vợ giúp, gấp lắm! Cứu anh đi.

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, thở ngắn than dài, hết kể hành lại chuyển sang kể tỏi, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của người đẹp cùng nhà, với điều kiện phải nâng giá gấp năm. Tưởng gì chứ chuyện này quá nhỏ, anh hào phóng ra giá gấp mười.

Tính cô xưa nay anh lạ gì, nói đến chuyện tình cảm cá nhân sẽ bị bơ, nhưng liên quan công việc sẽ tự nhiên gật đầu. Hơn nữa cô ngoài xuất sắc tiếng anh còn yêu thích tiếng Trung, thế cho nên anh kết luận ván này thắng.

- Vợ ơi, trưa muốn ăn gì? Anh mua về cho.

May mắn có bản dịch làm cớ, mới có cơ hội khiến người ta mở lời.

- Khỏi cần. Phiền lắm!

Có người chạy nhanh đến bên cạnh, giơ tay lên đấm bóp hai bên vai, nhẹ nhàng nói vài lời đe doạ.

- Vợ không ăn anh cũng nhịn. Anh mà ốm ra đấy, vợ có trách nhiệm phải chăm.

Đàn ông gì cứ như con nít, hết nũng nịu lại quay sang nói ngọt, kiểu giống như bản thân đang bị mắc bệnh không bằng. Đã thế còn ôm chặt cánh tay người ta, cúi cúi đầu như thể đang hờn mát. Chỉ có thể là Hưng hấp.

Rõ ràng trong đầu nghĩ là rất ghét, mà khi nghe người ta quan tâm vài lời, trong lòng tự dưng thấy thinh thích. Mỉm cười đương nhiên không thể rồi, đồng ý vội lại thấy không hay, thôi thì vẫn làm mặt lạnh thì hơn.

- Tuỳ.

- Quyết định thế nhớ. Trưa anh về. Yêu vợ.

Hưng đột nhiên bất ngờ đứng lên, hôn vào trán người ta đánh chụt một cái. Chưa gì đã vội vội vàng vàng ra ngoài, làm gì biết sau lưng có người đang đỏ mặt ngồi đó. Trái tim sáng nay tự dưng bị sao ấy, đập thình thịch suốt từ nãy tới giờ. Yên ngồi đó còn đơ hơn tượng, đến khi nghe người ta dặn dò mới chợt tỉnh táo.

- Anh đi làm đây. Vợ ở nhà làm việc chăm chỉ nhớ. Buồn thì gọi cho anh. Lát anh về sớm.

- Nếu cơm không ngon, em sẽ nhịn.

Hưng khẽ cười. Gió đông vờn qua gương mặt anh, thổi rung rinh bay lên mấy sợi đen đang rũ xuống trước trán. Thời điểm này cô thấy mình nhạy cảm, một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến bản thân bất chợt lo lắng. Hưng đi rồi, căn nhà lại trống không. So với trước đây, tần suất anh ra khỏi nhà nhiều hơn. Quãng thời gian anh "thất nghiệp", phần lớn cả hai ở nhà cùng nhau. Khi thì tìm tòi công thức nấu món bánh xèo, lúc lại làm thử món bún bò huế, cứ như vậy hai năm nhẹ nhàng trôi qua.

Thỉnh thoảng có đôi lúc anh hẹn hò với bạn gái, thưa thớt vài tháng mới ra ngoài gặp gỡ một lần. Những lúc đầu óc mơ mơ hồ hồ, cô thường hỏi anh hai người sống thế này, những người phụ nữ đó có ghen không. Anh thì lúc nào cũng vậy, xoa xoa đầu cô giống con nít, còn thản nhiên như chẳng màng tới họ.

- Kệ. Vợ là nhất.

Ôi chao. Chất giọng nó còn ngọt hơn gạo rang ngào đường, mềm mại dẻo thơm như hương mật ong rừng nguyên chất. Thế mà khi đến bên tai cô, giống như kiến bò từ mang tai lan xuống tới gáy, buồn buồn nhột nhột làm cho gai ốc nổi khắp cả người.

Rõ chỉ là đóng kịch lừa người lớn, vậy mà đôi khi cô thấy mình như bị lạc vào mê cung không lối ra ấy. Hơn một lần đề nghị trả tự do cho người ta, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được những cái lắc đầu dứt khoát.

- Lo gì. Anh đàn ông lấy đâu chả được vợ. Em sợ à?

Sợ quái gì. Cô đâu cần thứ gọi là gia đình nhỏ, cứ như thế này cũng thấy quá tốt rồi. Quan trọng là chuyện lửa gần rơm, mà rơm này là rơm khô mới chết. Có khi là bén rồi cũng nên.

Mỗi lần chứng kiến người ta ôm phụ nữ, trong lòng có gì đó khó chịu cực kì. Cảm xúc không diễn tả thành lời, rất khác trước kia khi ở bên cạnh Bình. Cậu ấy cũng xuất sắc, cũng ưu tú, cũng có nhiều người thầm mến mộ, nhưng cô không bao giờ phải ghen tuông. Vì cô biết, cậu sẽ coi cô là duy nhất. Hoặc chăng, cô không thích cậu như bản thân vẫn tưởng.

Còn bây giờ buồn bực vì gì, tức giận vì gì, còn kèm theo lo sợ nữa. Đối mặt nhau không thể nhìn thẳng ánh mắt, khi cười cũng lo sợ lộ điểm yếu, còn cảnh giác mỗi khi được quan tâm. Rõ ràng là cô đang rất rất không ổn.

Chuông cửa bất ngờ kêu lên mấy nhịp, ngó đồng hồ thấy đã quá giờ cơm trưa, có người hiểu chắc là anh đã về. Chuông cửa kêu tiếp thêm lần nữa, nhưng mà anh vẫn chưa chịu vào. Lạ nhỉ. Nay còn giả bộ làm trò mới sợ, anh thích thì cô sẽ chiều, đứng lên mở cửa bất ngờ cho vui.

- Hưng cũng lắm chuyện lắm! Còn giả vờ bấm chuông à.

Vừa mở cửa cô vừa lẩm bẩm, cứ ngỡ rằng gặp được người ta. Ai ngờ.

- Chị Yên.

Hình như có cảm giác mất mát thì phải. Sao An lại đến đây giờ này, tay xách lỉnh kỉnh rất nhiều thứ, trên người còn mặc áo khoác gió của anh. Vừa rồi có người vẫn còn hí ha hí hửng, mà bây giờ mặt ỉu xìu trông thật tội nghiệp.

- An tới đấy à. Vào nhà đi.

An đi vào đặt thức ăn vào bát trong bếp, tiện thể lấy câu chuyện làm quà.

- Chị nay nghỉ à? Anh Hưng có bản hợp đồng cần ký gấp nên không về được, anh ý không nhớ chị thích ăn gì, bảo em mua cả phở bò, miến ngan, bún chả, bánh cuốn tới. Chị ăn luôn đi cho nóng.

Yên không nghĩ được gì, mọi tâm tư đều dồn hết lên chiếc áo gió ấy. An nhìn qua cũng thừa hiểu, cố tình nói mấy lời vừa bịa ra.

- Đêm qua anh ấy ở cùng em tới khuya, vội về nên quên luôn cả áo. Nay em mang trả còn không lấy luôn. Rõ hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro