Sinh nhật bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Sếpppppp Hưng!!!

Tiếng gào hào hứng chanh chua ngay bên tai, giống như còi tàu xin được dừng đột ngột. Tần số sóng âm thực sự quá mạnh. Bãi đỗ xe lúc chín giờ thưa người, một cú nhảy đà dứt khoát, vù một cái đã ôm chặt lấy thân thể anh. Tay ôm cổ, chân siết eo, cái miệng ngoác ra rõ lớn.

- Chào buổi sáng anh yêu.

Hưng mặt đỏ phừng phừng, vừa giận vừa xấu hổ, không nghĩ trên đời có kẻ mặt dày như thế. Lần đầu tiên trong đời bị phụ nữ chủ động tiếp xúc thân mật, ánh mắt Hưng long lên, hai hàng lông mày chau lại, chắc là đang giận lắm!

- Cô bị điên à? Bỏ ra.

Anh giằng ra, cả người bị ôm chặt quá. Quay trước quay sau, cố vẫy vùng thoát thân vẫn không được.

- Em không buông. Hí hí.

Người ngồi trên thì lắc la lắc lư, người phía dưới vẫn ra sức vùng vẫy. Uyên ngúng nga ngúng nguẩy, toét miệng cười giống đứa trẻ đang chơi trò mạo hiểm trêu trọc thú dữ. Hai chân vẫy vẫy, hệt như con gái được ba địu ngồi ngoan ngoãn đằng trước ngực.

Cảnh tượng ấy lọt vào mắt người khác, trông giống đôi tình nhân đang ôm nhau thắm thiết. Gặp người nổi tiếng, một số người giơ điện thoại lên quay phim chụp ảnh.

Tách tách tách.

Hai nhân vật chính không hề biết gì, một người vẫn cố kỉnh ôm chặt, người kia muốn thoát mà không thoát ra nổi.

Hưng bị bức tới mức, muốn thẳng tay quăng Uyên phịch một phát xuống đất.

- Không xuống thì đừng có trách.

Anh giận lắm rồi! Thương hoa tiếc ngọc gì tầm này, anh gồng tay hết sức, cố lôi được hai cánh tay đó ra, tuỳ ý thả rơi tự do mặc kệ cho người ta ngã.

- Ui da. Đau quá! Anh là đồ tàn nhẫn, độc ác.

Ngã kiểu dập mông xuống đất, e là có người cả tuần phải đi khập khiễng rồi. Mặt tái đi, chắc là rất đau.

Một tên thanh niên cao to đứng gần đó, chạy lại túm lấy vạt áo Hưng, giơ tay lên đấm mạnh một phát. Hưng cũng không vừa, ăn miếng trả miếng. Uyên xoa xoa hai bên hông, cố lồm cồm bò dậy, giữ tay cậu ta lại hét lớn.

- Đạt, nếu cậu giám động vào anh ấy, thì lập tức nghỉ việc cho tôi.

Bàn tay cậu ta nắm chặt, cái mặt tức giận như muốn thét ra lửa, phải cố gắng lắm mới kiềm chế mình được. Hai mắt khép hờ, giống như rất bất lực.

- Về nhà mà diễn trò con bò với nhau. Đừng lôi tôi vào mớ rắc rồi này.

Liếc qua là đủ hiểu. Hưng đâu rảnh đứng đó xem kịch, anh còn cả đống công việc cần giải quyết sáng nay. Duyệt bản kế hoạch thiết kế và xây dựng đồ hoạ cho game mới, thử nghiệm dịch vụ cho tựa game sắp được hoàn thiện, lựa chọn một diễn viên phát âm chuẩn để thu âm âm thanh cho các đầu game, tổng duyệt lại bản nhạc và hiệu ứng âm thanh đã được thu âm sẵn. Cả núi công việc đang chờ, vậy mà vừa vào phòng được gần mười phút Thịnh đã hồ hởi báo tin.

- Tối nay sinh nhật Uyên, cô ấy có lời mời cậu. Sáu giờ, địa điểm tổ chức tại bar Sergio Ramos. Nhớ đến đúng giờ đấy.

Có cái con khỉ. Định giở trò đưa ông đây vào tròng à, mơ đi sói. Giữa thanh thiên bạch nhật còn nhảy cẫng lên ôm người ta vào lòng, nếu chốn không người, định đè người ta ra chắc. Cô ta xem ra ngoài mặt dày thì không được một cái nết gì. Vô duyên mà tưởng mình hài hước.

Nghĩ đến vẫn bực mình, Hưng đương nhiên từ chối.

- Nói rằng tôi bận.

- Như thế không hay.

- Tôi đâu quan tâm.

Thịnh ra sức phân tích, xem ra cậu ta rất nhẫn lại. Nói rất dài dòng, nặng nhẹ đủ cả. Có người thấy phiền, muốn đuổi cổ ra ngoài ngay lập tức. Thịnh đâu chịu thua, vẫn cố kỉnh nói thêm, gợi ý Hưng nên tặng quà lớn, chấm dứt luôn một lần.

Quà? Chấm dứt?

Ánh mắt Hưng sáng rực, phát minh bộc phát vừa nảy ra trong đầu. Anh ghé sát tai Thịnh thủ thỉ, hai người nhìn nhau khoái chí cười lớn, cử chỉ mờ ám, ai nhìn vào cũng lầm tưởng họ là một đôi. Quà Thịnh sẽ chịu trách nhiệm, hàng hiệu hẳn hoi, Hưng chỉ việc đúng giờ có mặt. Tâm trạng rất tốt, một ngày trôi qua khá là nhanh.

Nghĩ đến nhẹ cả người, quán bar ồn ào nhưng anh không thấy phiền. Vừa vào phòng đã bắt gặp ánh mắt mong chờ của Uyên. Cũng không có ai xa lạ, chỉ thêm anh chàng vệ sĩ của Uyên và thư ký An nữa thôi.

- Sếp. Anh tới muộn ba mươi giây này.

Uyên mỉm cười lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, nhìn anh hỏi tiếp.

- Quà em đâu? Không có không được đâu nha!

Thịnh nhanh nhẹn bước tới đỡ lời, hẹn chút nữa sẽ đến tiết mục quà cáp. Có người vui lắm! Lúc uống rượu cũng cố tình uống nhiều, khi gần say còn tự dưng bật khóc. Hỏi ra mới nói do đang thấy hạnh phúc, lâu lắm mới đón sinh nhật vui thế này.

Có trời mới biết có hai người đàn ông ngồi đó nóng lòng biết bao. Đợi khi Hưng nháy mắt một cái, Thịnh đại điện bước đến trước Uyên, chìa gói quà màu đỏ nơ tím trông khá xịn xò, còn không quên bồi thêm mấy câu tình cảm.

- Chúc mừng sinh nhật em. Quà giám đốc tặng, mở ra đọc to lời chúc lên anh xem nào.

Uyên hí ha hí hửng, động tác mở quà cũng thấy rõ khẩn trương. Hộp quà nhìn qua giống hộp bút máy, nếu dùng để ký tên thì tuyệt vời biết mấy. Cô có nhiều fan hâm mộ, thứ này xuất hiện đúng là hợp lý quá rồi. Nhãn hiệu Kylian Mbappe hẳn hoi, nhìn cũng biết Hưng phải chi rất nhiều tiền. Có tờ giấy hoa văn bắt mắt đặt trên cùng, chữ viết tay nắn nót gọn gàng khá là mềm mại. Uyên cầm nó lên, dõng dạc đọc lớn.

"Dũa thần, dùng để dũa lại cái nết cho xinh, mong bạn từ nay bớt vô duyên xàm quần, bỏ cái tính động tí là ôm hở chút là đòi hôn, nhất là không được phép nhảy cẫng lên ôm chầm người khác, như thế trông rất chi là phản cảm. Biểu hiện ố zề của bạn nên tém tém lại để dành cho ai đó tốt số hơn tôi. Chứ tôi mặt mỏng phúc ngắn, không có diễm phúc để đương đầu đón nhận. Xin lỗi, chứ trường hợp như bạn có cho không chúng tôi còn oánh cho. Ký tên: tập thể nam nhân công ty công nghệ HY kính mừng."

Chiếc dũa vàng trạm trổ hoa văn tinh xảo, bên trên có khắc bông hoa sen kèm theo chữ Uyên to tướng, chứng tỏ người tặng rất chi là có lòng.

- Ai nghĩ ra món quà này vậy? Thật bất ngờ nha! Cảm ơn sếp, em rất thích.

Trái với mong đợi của Hưng, không ngờ Uyên còn cao tay hơn thế! Đứng trước mặt rất nhiều người ở đó, tuyệt nhiên không lộ ra chút điểm yếu nào. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không ngờ người ta lại là bấm móng tay. Có vị giám đốc thua kèo nào đó, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng, ngồi thêm một lát thì kiếm cớ ra về.

Ở bên ghế đối diện, Thịnh cũng giơ cho An một hộp tương tự, vừa rồi còn ngồi hả hê cười đểu, giờ mặt An cũng tím hơn quả cà chua rồi. Chiếc dũa thần đa năng ấy đã tìm được chủ nhân thứ hai. Mà lời nhắn được tỉ mỉ chuẩn bị cũng không kém phần hấp dẫn người nghe.

"Trợ lý chồng chị

Thì làm cho tốt

Hở ra đòi hốt

Chị đốt cháy nhà

Chị băm mặt ra

Chị chà đường nhựa

Hãy luôn nhớ kỹ

Trà xanh tính đuỹ

Chị sẽ ký đầu

Bẻ cổ ra sau

Ngày ấy đến mau

Đừng hòng trốn chạy.

Nếu không biết tự lượng sức mình, đến một ngày đẹp trời nào đó, người phải chịu tổn thương là cô, thì cũng đừng than thân trách phận là đàn ông thằng nào cũng đểu. Chẳng qua là bởi chưa gặp được người tốt tiếp theo thôi. Kết quả của những kẻ cố tình chen chân vào những mối quan hệ đang tốt đẹp đều sẽ bị nghiệp quật sưng mặt lợn. Cứ chờ xem, ngày ấy sẽ đến.

Hahahahahaha."

An giận run người, đọc xong mà mặt mày biến dạng, nhìn đông ngó tây không thấy Thịnh ở đâu. Đọc vài lời đầu tiên cô đã biết, cái trò mèo này là của tên đó chủ mưu, không lẫn vào đâu được. Đàn ông con trai mà cái miệng ngoa ngoắt, sống ích kỷ nhỏ nhen còn hơn đàn bà, đã thế còn chuyên gia nhiều chuyện, nói mấy câu giống kiểu như dạy đời. Thật vớ va vớ vẩn. Cứ sống tốt phận của mình đi, đời cô, cô tự biết lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro