Đi tìm câu trả lời cho trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trời đã nhá nhem tối, Yên gọi nhanh một chiếc taxi, vội vã di chuyển ra bến xe Mỹ Đình, hy vọng vó thể kịp chuyến xe bảy giờ tối nay.

"Vợ ăn tối chưa?"

Tin nhắn được gửi đến cách đây gần một tiếng, khi đấy Yên đang ngồi trong nhà Bình, giờ được thoả mái nằm trên chiếc giường nằm chất lượng cao, cô mới có thời gian trả lời Hưng.

"Chưa."

"Làm gì mà giờ chưa ăn? Vợ đang ở đâu? Đói không? Hay anh bước vào cánh cửa thần kỳ Doreamon, về nhà nấu cơm cho vợ ăn nhớ!"

Vẫn giữ thói quen thường ngày, nhắn tin cũng như cùng nhau nói chuyện, Hưng luôn là người nói nhiều hơn. Nếu anh không hỏi đến, cô cũng quên rằng mình nằm đó với chiếc bụng trống không.

Lúc sáng trước khi chào tạm biệt đi làm, Hưng có dặn dò tối cô ăn tạm bên ngoài một bữa, tối ngủ nhớ chốt cửa cẩn thận, nay anh có lịch công tác đột xuất phải vào Nghệ An cùng Thịnh một chuyến, không thể trở về trong ngày.

Yên chỉ biết ừ ừ gật gật, đơn giản khi ấy rất sợ ánh mắt của anh, người khác có lẽ thấy bình thường, còn riêng cô ảo tưởng nó hơn vị trí một người bạn.

"Ở một nơi rất xa, Hưng không biết được đâu."

"Sao gấp vậy? Có chuyện quan trọng gì à? Sáng không thấy vợ nói gì."

"Đi tìm câu trả lời cho trái tim mình."

Yên bỗng nhiên thấy lòng mình nhẹ bẫng, nói với anh, cũng như nói với chính bản thân mình. Đọc tin nhắn Hưng cũng hiểu, trong cô vẫn lưu giữ một tình yêu mãnh liệt, muốn tự mình tìm kiếm dù biết vô cùng khó khăn. Lẽ ra anh không biết, nhưng hồi chiều nhận được tin An báo, anh thấy có chút bất ngờ.

Giá kể cô nói thật dù chỉ một chút, anh sẽ thấy lòng mình thoả mái hơn. Đơn giản việc nói nhiều hơn với anh, cô cũng cảm thấy nó rất phiền.

"Vậy nhớ ăn uống cho ấm bụng vào nhớ. Vợ nhịn là không được đâu đấy!"

"Ừ."

Đặt di động sang một bên, lúc này Yên mới có dịp thưởng thức chiếc bánh mỳ ruốc trong khẩu phần ăn của nhà xe. Thực sự nó khó ăn hơn đồ ăn Hưng nấu. Mải nuốt quá, có người suýt thì nghẹn. Thế nên vội vàng mở nắp chai nước suối, tu một hơi hết gần nửa chai. Động tác này có vẻ quen quen, hình như vừa diễn ra tối qua thì phải. Cô khi ấy lảm nhảm mất hình tượng, may mắn là Hưng cũng không để ý gì.

Đợt này tự thấy mình lạ lắm, thường quan tâm tới người ta nghĩ gì, thậm chí còn lo được lo mất, sợ bị anh vô tình bỏ lại một mình.

Yên Bái những ngày sang Thu sương mù giăng mỏng, chưa lạnh lắm nhưng đủ thấy gai người. Xe khách nghỉ ăn đêm và gặp sự cố giữa đường, thành ra tận năm giờ sáng mới tới địa phận huyện.

Mù Cang Chải là một huyện vùng cao phía tây tỉnh Yên Bái, cách trung tâm thành phố 180 km, và cách thủ đô Hà Nội 300 km về phía Tây Bắc. Vùng đất này nằm dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn, ở độ cao 2.000m so với mực nước biển. Bà con sinh sống nơi đây chủ yếu là dân tộc Mông, ngoài lên nương trồng lúa, trồng nấm, trồng rau mầm đá ra, thì bà con còn tham gia kinh doanh phát triển du lịch.

Cảnh thì đẹp, cớ sao lòng người lại nặng nề đến thế? Sau bốn năm giống như được khoác lên người tấm vải lụa cao cấp thượng hạng, nơi đây có rất nhiều thay đổi, nhiều công trình được xây dựng mới, trường học, bệnh viện đều là những công trình trọng điểm, kinh tế phát triển, bà con cũng nâng cao đời sống vật chất hơn.

Trên núi mặt trời mọc muộn hơn thì phải, sáu giờ rồi mà vẫn chưa nhìn thấy đâu, Diệp Yên đi loanh quanh ngắm những thửa ruộng bậc thang đang mùa lúa chín, cùng với đó là những bông hoa hoa tam giác mạch khoe sắc nở rộ.

Cả một bầu trời rực rỡ một màu. Cũng chỉ vì đem lòng yêu loài hoa của núi rừng, mà năm đó, hai người đã bất chấp sự tức giận của mẹ thiên nhiên mà lao vào ngu hiểm. Để giờ đây, một người khoẻ mạnh sống tốt, còn một người cô đơn lạnh lẽo mãi mãi nằm lại nơi đó.

Giọt nước mắt nóng hổi trào ra nơi khoé mắt, có đôi chân mềm nhũn ngã khuỵ xuống nền cỏ đã úa màu, hai tay ra sức đấm thùm thụp vào nơi cất giữ trái tim, bàn tay vô thức có lúc lại đưa lên cào cào rối tung mái tóc dài của mình.

Đau. Đau lắm! Cứ ngỡ đã chôn sâu nơi tận cùng của ký ức, vậy mà hôm nay, một lần nữa bất ngờ được khơi gợi lại. Chia ly cũng được, phản bội cũng được, nhưng tại sao lại là cách biệt âm dương?

Đến giây phút cuối cùng, tại sao cậu vẫn muốn là chỗ dựa cho cô. Một cú đẩy thật mạnh, cô bắn ra xa, còn cậu, vẫn đứng yên ở đấy. Đất đá nước lũ đổ ập xuống bao trùm lấy thân thể nhỏ bé ấy, để giờ đây, chỉ còn là một đống hỗn độn, không còn bất kỳ dấu vết nào của sự sống.

Tỉnh Yên Bái khi ấy ra chỉ thị tìm kiếm thân nhân cho những nạn nhân xấu số, rất nhiều cuộc tìm kiếm được tổ chức bài bản, nhưng tất cả đều vô ích. Địa hình hiểm trở cộng thêm điểm sạt lở nghiêm trọng đã chặn tất cả các lối đi, khiến nhà nước phải gấp rút làm một con đường mới khác cho bà con.

Những tưởng hết hy vọng, không ngờ tỉnh lại phê duyệt công trình xây cầu dân sinh qua nơi đó, để hôm nay, ngồi trong phòng tiếp dân của công an huyện Mù Cang Chải, Diệp Yên cảm thấy đầy hy vọng dù chỉ là mong manh.

Giao mẫu tóc của bà Hạ cho các đồng chí công an huyện, Diệp Yên không quên nói lời cảm ơn.

- Cảm ơn các anh. Hy vọng sớm nhận được tin tốt từ phía lãnh đạo.

Đồng chí công an cẩn thận đặt mẫu vào trong hộp niêm phong, nhìn cô gái trước mặt một lúc mới lên tiếng nói.

- Cậu Bình này khi còn sống chắc ăn ở rất tốt, nên khi mất đi rồi có rất nhiều người nóng lòng tìm kiếm.

Đúng rồi! Bình rất tuyệt vời, để tìm kiếm một điểm nào đó chưa được từ cậu ấy, rất khó. Thế cho nên, ông trời mới nhẫn tâm mang cậu ấy đi.

- Vâng. Cậu ấy là hình mẫu đại diện cho một tuổi trẻ tài giỏi, nhiệt huyết.

Có một sự thật rằng, có quá nhiều chàng trai cô gái xinh đẹp, xuất sắc nhưng đoản mệnh. Có thể hiểu theo chiều hướng ít đau thương nhất, đó là nhiệm vụ trên trần gian của họ đã kết thúc, họ sẽ đến một nơi không còn đau khổ, chia ly hay thù hận nữa. Ở nơi ấy, chỉ có niềm vui và tiếng cười.

Phải rồi! Bình à, nhất định cậu phải thật hạnh phúc đấy.

Có lẽ, tên cao kia, Bình không muốn thấy cô sống một cuộc đời vô nghĩa, tẻ nhạt. Chắc hẳn rằng, người muốn trông thấy cô hạnh phúc nhất chính là cậu ấy. Khóc hôm nay thôi, ngày mai nhất định phải cười. Những vết sẹo trong lòng sẽ mờ dần theo thời gian, trái tim sẽ tìm được mảnh vá thích hợp nhất để lấp kín những khoảng trống cậu ấy để lại.

Bình mất đi là một thiệt thòi, gia đình tổn thất lớn, nhưng cô không thể ích kỷ với chính những người đã sinh ra mình, vì cô buồn, họ còn đau hơn gấp ngàn lần.

Điện thoại reo lên lần nữa báo có tin nhắn đến, là lúc cô gần về tới địa phận thủ đô.

"Vợ về tới đâu rồi? Giờ anh mới tới sân bay. Không kịp đón vợ rồi!"

Cả hai đều di chuyển một quãng đường xa ngang bằng nhau, có thể nói, công việc của anh còn áp lực hơn cô nhiều, vậy mà chưa lần nào cô nhắn tin hỏi anh trước. Thường thì những người trong cuộc rất hay bỏ qua những chi tiết quan trọng, có đôi khi là mụ mị mù mờ như con người bình thường đứng trước mô hình ma trận.

Phải đến khi có người thật tâm tới khai thông trí tuệ, đả thông kinh mạch mới mong rằng bản thân sáng suốt ra một chút. Con người mà, ai chẳng có điểm cực hạn.

"Tắc đường. Chắc về nhà sau anh."

"Ừ. Vậy anh về nấu cơm chờ vợ."

Cơm mà người ta nói, đa phần là món ngon các tỉnh. Chẳng hiểu sao rõ là di chuyển bằng máy bay, mà anh vẫn có thể mua được. Tài thật.

Cả hai bắt đầu dùng bữa lúc đồng hồ điểm là hơn chín giờ tối.

- Vợ ơi! Nem chua, dê tái chanh, hàu nướng, mực ống chiên nước mắm, quá đủ chất. Mời vợ ăn thử.

Mấy món vừa mới làm xong vẫn còn bốc khói thơm lừng. Đi đường xa về, nước rau muống luộc mới là chân ái.

- Ăn nhiều dễ đau bụng.

Cô buột miệng nói ra vài lời, không có ý chê bôi điều gì.

- Vậy vợ ăn mỗi thứ một ít sẽ không sao đâu.

Hưng tỉ mỉ lột bỏ từng miếng lá chuối quấn quanh chiếc nem chua, sau đó cẩn thận đặt vào chiếc bát đối diện. Yên nãy giờ chưa hề động đũa, nhìn vào bát mình, cô vu vơ nói.

- Bình thích ăn nhất là nem chua Thanh Hoá.

Bàn tay Hưng hôm nay ngộ thật, nghe người ta nói thế tự dưng lại run lên, không cẩn thận làm rơi đôi đũa xuống đất. Ánh mắt không còn vui như lúc nãy nữa rồi. Ban sáng, còn hồ hởi giao cho Thịnh tìm cách mua mấy thứ này với hy vọng làm người ta vui lên một chút, nhưng mà bây giờ không cần nữa thì phải.

Về tới nhà chưa kịp tắm rửa, quên mệt mà lao luôn vào bếp hấp thịt dê, còn kì công dùng bàn chải kì cọ từng chiếc vỏ hàu bám đầy cát biển. Mực thì rõ là tanh, anh đã dùng húng, chanh, xà phòng rửa đi rửa lại mà tay vẫn không hết mùi. Những tưởng người ta sẽ cảm động, ai dè không thèm động đũa ăn lấy một miếng xã giao.

Mà đâu phải mỗi hôm nay đâu, mấy ngày sau đó người ta vẫn ăn không thấy ngon, mở miệng nói chuyện cũng rất hiếm. Sống chung một nhà mà cứ lừ đà lừ đừ, người nói mà chẳng có kẻ nghe, một người nói, còn một người như kiểu mất khả năng nói vậy. Quá là mệt mỏi luôn.

Mãi sau này giống khi được ăn gan hùm nên không biết sợ, Hưng mới nói ra chuyện này với cô.

- Em lúc đó sống vật vờ như những bóng ma. Nếu tình trạng đó còn kéo dài, anh sẽ thuê thầy về trừ tà. Mà nếu nặng quá, sẽ đưa về chùa Hà để cụ giải trùng cho.

Để cậy mở con hến ngậm miệng mấy ngày nay, kể chuyện gây cười chính là chân ái. Hưng cập nhật những mẩu chuyện mới toanh trên mạng, học thuộc rồi ngồi kể cho Yên nghe.

- Vợ này, chỗ anh ý, có anh này hay lắm! Lúc mọi người ở lại tăng ca thì anh ý đi về, hôm sau hỏi tại sao trốn việc thì anh ý bảo làm lắm tắm mặc quần vợ ạ! Buồn cười nhỉ, ai đời đi tắm mặc quần. Rõ hâm.

- Hết rồi sao?

Câu chuyện còn nhạt hơn nước ốc ngoài chợ. Người ta đương nhiên không cười.

Mới bắt đầu vào thì khí thế ngút trời, giờ nhìn người ta ngồi nghe mặt không cảm xúc, chốt một câu mới tụt hứng làm sao. Đường đường được gắn mác vui tính nhất trường phổ thông ngày đó, chẳng lẽ lại chấp nhận mọi thất bại ê chề. Thôi thì gắng kể tiếp câu chuyện khác xem sao.

- Còn một anh này, nổi tiếng trăng hoa, cưa chị này cũng xinh lắm! Mấy lần tỏ tình thất bại rồi, vẫn không chịu bỏ cuộc, đến lần cuối, chị ý chốt một câu: "anh đúng là loại nhặng xanh gửi trứng, chỗ nào cũng dấm dúi cho được, điều tra ra, có khi con trải dài từ bến xe về đây cũng không hết". Đen là đến giờ anh ý vẫn không biết nhặng xanh gửi trứng là gì vợ ạ! Ngu nhờ.

- Công ty Hưng toàn người làm trong gánh xiếc à? Hay tuyển người thế này cho chi phí nó rẻ?

Dân gian có câu quá tam ba bận, biết đâu lần cuối này người ta sẽ thấy vui mà cười thì sao.

- Hai người này yêu nhau năm năm, để thử lòng người yêu, chị này mới hỏi một câu: "nếu bây giờ có ai tự nguyện dâng hiến thân mình cho anh, anh có lấy không?". Anh người yêu không cần đến một giây, liền gật đầu lia lịa :"đương nhiên là anh đồng ý rồi! Cho thì xin, mà xin thì cho. Tội gì từ chối. Hehe.". Và thế là, anh này lĩnh trọn một liên hoàn cước của chị ấy, kết quả phù mỏ. Haha.

Hai mắt híp lại, Hưng ghé người cười ngả nghiêng, cười tới nỗi ho lên sặc sụa, vậy mà...

- Đến đoạn buồn cười chưa Hưng?

Nụ cười đã tắt. Trông cái mặt kìa, nghệt ra. Giống như bị người ta cầm xô đá tạt vào đầu lạnh toát. Đã thế còn chẳng mấy tốt đẹp gì, vẫn không quên cái thói xỏ xiên.

- Sự thật là không có anh đồng nghiệp nào ở đây cả.

Một câu chốt hạ chí mạng. Khác nào nói rằng, anh là nhân vật chính trong câu chuyện trên. Thôi thì coi như cũng là thành công, chí ít "thị hến" cuối cùng cũng đã chịu mở miệng.

Hưng đến chỗ làm mà tâm trạng thoả mái, nhưng mở miệng cười chưa được bao lâu, đã chạm mặt người anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Sếppppp Hưngggg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro