Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ghé qua quán vịt mua một chút cháo, lòng lợn mới nghĩ đến lại thấy thèm, chân gà nướng phải gọi là chân lý, ốc xào me sao có thể chối từ. Chén rượu đục dùng lúc này là nhất, không sao cả, ngày mai lại sẽ ngoan.

Hí hửng lắm được ăn hết một mình, Hưng lợn thối về muộn cho nhịn đói, cô sẽ ăn hết không chừa một miếng xương. Ai bảo muộn rồi không thấy người đâu, chắc là như con sâu đang cuốn chiếc lá tình yêu, còn cô vô tư nâng hết chén này đến chén khác.

Rượu cay nồng rơi nhẹ xuống cổ họng, như cuốn trôi bao ấm ức trong lòng, nghe người ta bỏ mình trong xó xỉnh, ai có thể mạnh mẽ vô tư cười đùa cho được. Rượu trong chai đã vơi đi phân nửa, mà hôm nay tự thấy mình đỉnh thật, ăn một thoáng đã bay nửa đĩa lòng.

Giây phút có người đang cúi đầu gà gật, cửa bỗng nhiên kêu cạch một tiếng, gương mặt hơi lạ dần dần lộ rõ, ánh mắt mờ mịt chẳng nhìn được là ai.

Không nhìn thấy rõ là tệ thật. Lúc này mắt tối lại mất rồi. Giơ tay lên khua khoắng trước mặt, vô tình chạm vào gương mặt đẹp trai nóng hổi. Ấm thế. Tham lam vuốt ve thêm vài cái, chán chê thì véo vào hai bên má. Kêu đau rồi.Đáng đời nha.

- Ai vậy?

Ánh mắt mơ màng như trúng phải bùa yêu, Hưng ngồi đó cố gắng kiềm chế lắm, mới không xông lên nhá vào má cho cô một phát.

- Vợ hấp, sao ngồi đây uống rượu một mình?

Cái giọng nghe ấm lắm, còn quen nữa, luôn gọi cô là vợ, duy chỉ có một người.

- Hưng uống không? Uống thì phải trả tiền đấy.

Say rồi nên động tác giơ giơ chai nhựa lên cứ lủng là lủng lẳng, hại Hưng lo sốt hết cả vó, vội vàng cầm lên lấy giữ thật chắc trong tay.

- Vợ thối. Không uống nữa, say rồi đó.

Cái má hây hây đỏ như quả hồng chín mọng, đôi môi chu lên như lời mời gọi người ta tới nếm thử, hại ai đó cả người nóng ran. Nhắm mắt hít thật sâu mới bình ổn tâm trạng, Hưng thay cô dốc một hơi cạn sạch.

Cô sẽ mắng khi thấy anh uống vậy, và cho rằng kẻ thô lỗ mới hành động như thế, rượu vẫn nên uống nhấm nháp từ từ. Cũng giống như nhìn ngắm một cô gái, phải chuẩn bị từng bước từng bước một. Câu nói ấy áp dụng ngay lúc này, nói rằng anh không cảm xúc là sai, rượu ngấm dần vào trong từng thớ thịt, khơi dậy lên khao khát mãnh liệt đàn ông nguyên thuỷ nhất.

Bàn tay nóng hổi từ từ chạm lên má, bốn mắt nhìn nhau lửa tình rực cháy, có gì đó vô hình đang rạo rực toàn thân. Đúng giây phút đôi môi muốn tìm kiếm bến đỗ, chuông điện thoại vô duyên lại cắt ngang chuyện tốt, hại ai đó đỏ bừng hai bên má. Hơn hai năm luôn tôn trọng người ta, giây phút ấy suýt thành kẻ vô lại, Hưng bật cười với tay ấn nút nghe.

"Giám đốc, em chuyển tiền rồi, đừng đuổi em nhớ."

Uyên Vũ chết tiệt, giống như vết nhọ nồi vẽ lên áo sơ mi trắng, bỏ đi thì tiếc mà dùng thì mang tiếng ở dơ. Không phải vì có chút tài lẻ cộng thêm có lòng tốt với các bé nằm trong viện, có lẽ anh sẽ thẳng tay hất văng cô ta ra khỏi đường đua rồi.

Không trả lời, cúp máy cái rụp. Ánh mắt mơ màng ai đó nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng như cún con biết nghe lời chủ ông chủ, lọt qua tai mới ngọt ngào làm sao.

- Ai vậy Hưng?

- Một bệnh nhân tâm thần.

Hưng với tay khoá màn hình điện thoại, còn tốt bụng pha cho cô cốc nước giải rượu.

- Toàn đồ ngon sao không gọi anh về cùng uống? Nay vui nên nổi hứng à vợ?

- Không. Thích thì uống thôi. Hưng gặm chân gà này, giòn cực.

Có người nhăn mặt, lợi dụng người ta say mà lớn tiếng hỏi vặn.

- Gặm á? Có con cờ hó nó mới gặm thôi. Dỗi rồi.

- Ơ, em tưởng Hưng làm chó quen rồi.

Sau đó là một tràng cười không có hồi kết. Một đêm thật dài trôi qua, có cô gái một lúc sau mới dần dần tỉnh rượu, có chàng trai ngồi đó vui vẻ tiếp chuyện cả đêm. Vẫn là những câu chuyện không đầu không đuôi, nối tiếp nhau dường như không có điểm dừng.

Qua cơn say người tư thường quên hết mọi thứ, thậm chí tỉnh dậy còn nằm sát bên nhau. Đùi người ta tham lam làm chiếc gối, vẫn tranh thủ ngủ được mấy tiếng lúc bốn giờ. Cảm giác ấm ấm êm êm thật dễ chịu, vừa mở mắt đã đối diện với gương mặt đáng ghét ấy. Anh ngồi tựa hẳn lưng vào ghế, mắt nhắm liền có lẽ vẫn còn mệt. Bàn tay to cầm chặt bàn tay nhỏ, cô nuối tiếc không muốn rụt tay về. Đêm qua lo sợ cô cảm lạnh, anh chu đáo kéo chăn mỏng đắp ngang người cho cô.

Gương mặt anh khi còn đang say giấc, trông hiền hiền như một loài cỏ dại, không mang vẻ lãng tử đào hoa vốn có. Khẽ chạm tay lên gò má ấm áp, hàng lông mày mọc thẳng hàng thẳng lối, chiếc mũi cao hài hoà với khuôn mặt. Bất chợt bàn tay bị người ta tóm lấy, ngượng ngùng quá đành giả bộ chống chế làm ngơ.

- Là anh à? Em nhìn không rõ, sờ thử mới dám khẳng định.

Anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng, từ tốn nói chào buổi sáng vợ yêu. Tư thế ấy duy trì thêm mấy phút, thấy thẹn thùng đành tự động rút lui.

Dạo này có người như ăn nhầm gì đó, cả ngày thi thoảng lại ngồi bó gối ngẩn ngơ. Lo sợ mình mắc bệnh gì đó nghiêm trọng, Yên muốn giãi bày mấy điều này với Thư. Mà trước tiên muốn mở đầu câu chuyện, cần phải hỏi han hoa lá cành một chút.

- Sao đi làm sớm thế? Hai người không đi hưởng tuần trăng mật à? Xin lỗi vì sự cố hôm trước, ngày vui lại thành ra như thế!

Thư lắc đầu mỉm cười nói không sao, cô đưa tay chạm nhẹ lên phần bụng, ánh mắt sáng lên tia rạng ngời hạnh phúc.

- Chỉ cần em bé khoẻ, còn nghi lễ chỉ là hình thức thôi.

- Vậy, nếu mọi thứ đều không có, thì có gọi là hôn nhân không?

- Đám cưới chỉ là ra mắt gia đình đôi bên, mời cơm bạn bè, đồng nghiệp, có chăng, quan trọng là tờ giấy màu đỏ có kí tên đóng dấu, là minh chứng cho cả hai hoàn toàn thuộc về nhau trên phương diện pháp luật.

Tờ giấy màu đỏ? Hai người không có. Chỉ cùng nhau thoả mãn mong muốn của người lớn, không biết tới thời điểm nào sẽ quyết định dừng lại vở kịch này. Hôn nhân qua lời kể của Thư giống như mái ấm, còn nhà là nơi được gọi là mọi giông bão dừng sau cánh cửa. Cô và Hưng cùng tạo nên một cuộc sống có đủ hương vị màu sắc, suy cho cùng mọi thứ cũng chỉ là tạm bợ thoáng qua.

Rồi một ngày anh sẽ tìm được bến đỗ, con ngựa bất kham sẽ có người bạo gan cầm chắc lấy dây cương, hiện thực này sẽ hoàn toàn chấm dứt, cuộc sống rồi sẽ có những ngã rẽ hợp tình.

- Chắc thích ai rồi đúng không?

Với kinh nghiệm của người đã lập gia đình, Thư khẳng định Yên đã trúng tiếng sét ái tình, dẫn đến mắc chứng bệnh tương tư không thời hạn. Thư lúc đó có nói rất nhiều, hỏi một thôi một hồi, phân tích lên xuống đủ cả, cuối cùng khẳng định cô bị chứng bệnh thích người ta rồi.

Thế mà, có người vẫn một mực chối.

- Đâu có. Tôi chưa quên được người cũ.

Một ngày làm việc mới bắt đầu, những hoài bão ấp ủ từ lâu được thực hiện từng chút. Hơn một lần cô nghĩ về quá khứ, những kỷ niệm hồn nhiên của tuổi trẻ, những điều tốt đẹp từ quá khứ xa xưa, hệt như những thước phim quay chậm được lưu lại trong bộ nhớ, khi cần sẽ tự khắc tua đi tua lại.

Nói tình cảm với Bình nguyên sơ như ngày đầu gặp là không đúng, mà nói đã hoàn toàn quên cậu thì lại sai. Sự thật đúng đúng sai sai lẫn lộn như mớ hỗn độn, khiến con người ta trở nên mơ hồ khó hiểu.

Tình cảm con người là thứ khó hiểu nhất trên đời, trái tim là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể, nó đập để duy trì sự sống cho chính mình, nhưng lại hoàn toàn thuộc về người khác. Cấm không được mà ép cũng chẳng xong, chỉ có thể dại khờ ôm mối tương tư không lối thoát.

Thư có nói vài câu dễ hiểu, rằng Yên muốn khẳng định tình cảm thật sự của mình, nên hoàn toàn chấm dứt với người cũ. Mà người cũ đi rồi, chuyện duy nhất có thể làm lúc này là đưa cậu trở về với đất mẹ.

Trùng hợp thay khi ấy, bên công an huyện Mù Cang Chải có liên lạc tới cho cô, nói rằng bên phía công ty xây dựng trong quá trình xây cầu bắc qua suối, có tìm thấy một vài mảnh xương người rải rác nằm ở hiện trường, yêu cầu cô muốn tìm danh tính của Bình thì mang mẫu tóc, mẫu móng người thân cậu tới làm xét nghiệm ADN.

Mấy tháng trước sau khi xảy ra trận cãi cọ với Hưng, biết rằng không thể đẩy trách nhiệm cho anh, cô liền tự mình lên Yên Bái một chuyến. Bên phía lãnh đạo xã Cao Phạ cho hay, việc tìm kiếm hiện tại thực sự rất khó khăn, vì lượng đất đá sau khi sạt lở bị vùi lấp rất lớn, còn thêm vấn đề đường đèo dốc trơn trượt hiểm trở, xe di chuyển vào ra vô cùng khó khăn. Lưu lại dãy số di động của cá nhân của cô, họ trả lời thẳng thắn rằng chỉ có thể chờ đợi.

Trước tiên muốn xác thực chuyện quan trọng này, cô cần qua nhà Bình một chuyến. Căn nhà mái bằng ba gian đã cũ, trên tường đôi chỗ còn loang lổ vết rêu mọc lên xanh đen, nền sân xi măng cũng xộc lên lỗ chỗ từng mảng lớn. Nhìn quanh xung quanh, cô không khỏi thở dài. Ba người sống trong căn nhà nhỏ đó, liệu có thấy thoải mái không.

Trước đây khi vẫn là bạn bè, cô rất ít qua nhà cậu chơi, cũng có thể là vì người ta tự ti, hoặc có chăng do bản thân cô không quan trọng gia cảnh. Trong thời gian chơi chung một nhóm, chỉ biết cậu giản dị tới mức đáng nể, chứ chưa từng bắt gặp cậu trách than số phận mình khổ đau. Một người suất sắc về mọi mặt, ham học hỏi luôn luôn cầu tiến, thật đáng buồn khi tuổi còn trẻ lại bất hạnh đoản mệnh.

Ra đón cô là người phụ nữ trung tuổi, trên mặt lộ rõ nhiều nếp nhăn của tuổi tác, vài sợi tóc bạc xoà xuống vầng trán sạm đen ấy.

- Cho hỏi cháu tìm ai?

Giọng nói nhẹ nhàng lịch sự thực hiếm thấy, có lẽ Bình nhẹ nhàng một phần được hưởng gen từ mẹ, nhìn người phụ nữ ấy mà thấy lòng xót xa, đôi mắt cô nhoè lệ từ lúc nào.

- Bác ạ! Cháu có thể vào trong được không?

Bộ bàn ghế cũ kỹ từ rất lâu, mặt bàn kính nứt ngang thành nhiều mảnh, bà Hạ nhìn Yên đầy ái ngại. Nhà có hơi cũ, nhưng mặt bàn rất sạch, mọi thứ trong nhà vẫn được sắp xếp gọn gàng.

Đặt giỏ quả lên trên mặt tủ, Yên quay sang nói với mẹ của cậu.

- Cháu là bạn của Bình, hôm nay cháu đến đây...

Lời còn chưa nói hết, đã nghe tiếng sụt sụt phía bên kia. Vẫn là ba mẹ thương con nhất, nhìn động tác lấy tay bịt miệng ngăn tiếng nấc, Diệp Yên hiểu cô đã chạm vào giới hạn chịu đựng cuối cùng của người phụ nữ ấy. Trong căn phòng khách nhỏ nhắn vừa đủ, có hai người phụ nữ im lặng suốt hàng giờ. Chỉ có nước mắt là chuyển động, thi nhau rơi xuống nơi gò má đượm buồn.

Bức ảnh chuẩn bị cho hồ sơ xin việc, được phóng ra cỡ lớn đặt trên cao, đôi mắt từng ngắm nhìn cô say đắm, nay xa cách ngàn vạn dặm tương phùng.

Khi mẹ cậu bình tĩnh hơn một chút, cô dè dặt kể lại hết sự tình. Trái với lo sợ sẽ bị bà xua đuổi, thậm chí là khùng lên chửi bới một cách tệ nhất, nhưng không, những đứa con giỏi giang xuất chúng, sẽ được sinh ra từ người mẹ hiền hậu, nhân từ. Bà cảm động rơi nước mắt lần nữa, bàn tay nắm lấy tay cô thật chặt, giọng nghẹn ngào nói lời cảm ơn.

- Gia đình bác không có điều kiện, chi phí thuê đội tìm kiếm thực sự rất lớn, các cháu thật tốt, gia đình bác xin đội ơn rất nhiều.

Nén hương thắp lâu đã lạnh tàn, ngó thấy không còn sớm nữa, Diệp Yên chào tạm biệt bà Hạ sau đó ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro